26. em nhận ra.
nhà cái 88bet
@kim.dft
8 rưỡi rồi
@everyone
s đ thấy đứa nào thế này?
hẹn đi săn mây mà mặt trời mọc đuổi mây đi luôn r
vẫn đ thấy ai
?
@kimc.nna
giám đốc kim giao việc ạ
@c.dolan
giám đốc jeong giao việc ạ
@wng.ho
bọn em đang họp về việc đi khảo sát thị trường ạ
@s.siwu
em đang đi khảo sát với wang-ho ạ
@minxi.ria
em đang thiết kế biển phòng cho nhân sự ạ
@kim.dft
khốn nạn chúng mày
@w.jeus
nói với anh những gì anh muốn nghe đi mà
@w.jeus
anh hyeon-joon ốm ạ
@kim.dft
giám đốc kim với giám đốc jeong giao việc trên giường à? >>>
chúng m khảo sát thị trường hay khảo sát thân thể nhau? >>>
m thiết kế người trưởng phòng nhân sự hay gì mà ngồi lên đùi nó? >>>
khốn nạn 2 tiếng anh em
@minxi.ria
em yêu anh
@kim.dft
cút
@kim.dft >> lsh.fk
@kim.dft
anh có thể đón tôi được không?
@lsh.fk
cậu đang ở đâu?
@kim.dft
trên..núi?
hehe
@lsh.fk
cậu gửi địa chỉ cho tôi.
@kim.dft
hình như gps của tôi vừa hỏng rồi..
@lsh.fk
chết tiệt.
@kim.dft
ahhahaha
anh vừa chửi tục sao?
@lsh.fk
thư ký kim.
vui lắm à?
@kim.dft
dạ không ạ..
(mắc gì cáu?)
nếu anh không muốn đón,
tôi nghĩ tôi có thể đi bộ về..
@lsh.fk
đường núi hiểm trở, cậu tính đi chết à?
@kim.dft
(sao ổng cọc dữ z hic)
phó chủ tịch..
nếu tôi chết đi, anh sẽ gặp được thư ký tốt hơn mà
hahahaha
@lsh.fk
tôi trông giống đang giỡn mặt với cậu không?
@kim.dft
aiya
là lỗi của tôi, lỗi của tôi
tôi sẽ không đùa như thế nữa
@lsh.fk
cậu miêu tả xung quanh đi.
@kim.dft
phó chủ tịch à, có lẽ không tìm được đâu..
đồi núi 4 phía như nhau mà
@lsh.fk
tôi đã bảo là cậu miêu tả xung quanh đi.
@kim.dft
có..có rất nhiều cây..
a, còn có một ngôi đền ở đây nữa đó.
@lsh.fk
ngôi đền?
@kim.dft
vâng, tôi nhớ rồi.
ở vùng này chỉ có đúng một ngôi đền này thôi
nghe nói vì ở trên núi cao nên rất linh thiêng đó
@lsh.fk
15 phút nữa tôi đến nơi.
cậu vào trong đền chờ đi, ở ngoài rất lạnh.
@kim.dft
tôi vẫn còn mang khăn choàng anh khoác cho tôi hồi sáng mà ^^
ấm lắm, không lạnh đâu
anh mua của hãng nào thế? chắc là đắt lắm nhỉ?
đã gửi một nhãn dán.
@lsh.fk
nếu cậu thích, tôi sẽ mua cho cậu.
bây giờ thì đứng bên trong đợi tôi tới.
đây là mệnh lệnh đó, thư ký kim.
@kim.dft
à dạ vâng..
đã xem
kim hyuk-kyu đợi người dưới khí lạnh của đất trời, một mình trên cao ngắm nhìn những con đường ngoằn nghèo dẫn về nơi xa xôi.
em thở ra một bụm khói, thì ra dù được ôm ấp bằng khăn choàng cũng vẫn còn cảm thấy rét như vậy. đầu xuân tuyết còn chưa tan, ở nơi núi cao lạnh hơn seoul rất nhiều, nên không tránh khỏi cảm giác trống trải cô đơn.
em đứng ở trước cửa đền, hết đưa mắt nhìn điện thoại lại nhìn cảnh vật xung quanh; giống như là, hoặc đích thực là, em đang vội.
hyuk-kyu là người điềm đạm, từ trước đến nay chưa bao giờ hấp tấp làm chuyện gì, kể cả giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ và chậm rãi, đôi khi khiến người khác buồn ngủ. vậy mà bây giờ, em lại cảm thấy nôn nóng vô cùng.
đúng như lời wang-ho nói, em thật đã đến tuổi kết hôn. mấy đứa nhỏ đều đã có người cận kề sớm đêm, người làm anh tất nhiên rất vui, nhưng cuối cùng cũng còn mỗi em những năm qua chẳng thể cắt nghĩa được tình yêu, chỉ có thể vùi đầu vào công việc mà mong rằng có thể hoàn thành trong nay mai. những mười năm, em chỉ biết vâng vâng dạ dạ với cấp trên, chưa từng nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, quả nhiên, lựa chọn đúng vẫn nên nghỉ việc thôi.
nhưng nghĩ đến nghỉ việc, em lại có chút không nỡ. nói thật thì, em rất quý mến đồng nghiệp của mình, không thể cứ tự nhiên dứt áo mà đi được, dù nó nằm trong dự tính của em.
gió lạnh rít da xào xạc đong đưa, nếu như gió hiểu lời tâm sự thì tốt biết mấy.
phải mau chóng tìm đối tượng hẹn hò thật tốt, sau đấy sẽ cùng tính đến hôn nhân, rồi em sẽ từ bỏ vị trí thư ký phó chủ tịch này.
nhưng là ai mới được?
em uất ức nghĩ, bản thân đã phí cả thanh xuân hy sinh cho một người, đến cả bạn trai cũng không có, giống như mây trôi trên trời, phiêu bạt chẳng biết điểm dừng ở đâu. bây giờ, nói muốn kết hôn thì kết hôn được sao?
xoẹt.
tiếng thắng xe chợt xé toạc luồng suy nghĩ của em, và hắn, thật tình cờ, lại xuất hiện trước mắt em, giống như đã được vũ trụ phái đến khi em lạc lõng nhất.
khi hai cặp mắt nhìn nhau, em có hơi giật mình khi đọc được cả sự sốt sắng của hắn. bình thường sang-hyuk là người điềm đạm, nếu không muốn nói là bình tĩnh đến máu lạnh. nhưng giờ đây hắn lại hốt hoảng lẫn lo lắng, giữa trời buốt rét mà trán vẫn lấm tấm mồ hôi, giống như sợ rằng bản thân nếu không nhanh chân sẽ để mất cái gì đó vậy.
hắn chạy đến bên em, đưa tay dịu dàng xoa lên mái tóc đã ướt vì sương của em, giọng khàn khàn cất lên.
"đã đợi lâu chưa?"
thà rằng hắn đừng hỏi, thà rằng hắn đừng dịu dàng với em đến thế. sự cô đơn được xoa dịu, nhưng em chẳng thấy đỡ hơn chút nào cả. em cảm thấy tủi thân, vì em nhận ra bản thân đã yêu hắn từ những ngày đầu tiên mất rồi.
cớ gì mà lần đầu tiên ăn tất niên cùng đồng nghiệp, tuy say nhưng vẫn còn tỉnh, lại tin tưởng để hắn đưa mình về nhà.
cớ gì mà lần đầu tiên em học cách thắt cà vạt, lại khổ tâm cặm cụi đến thế chỉ để không làm mất hình tượng của hắn trong mắt các cấp trên.
cớ gì mà lần đầu tiên em bị hắn khiển trách, lại không giận hắn mà còn cố gắng ngày đêm, thậm chí ghi chú động lực còn dán đầy bàn làm việc để bản thân trở nên xứng đáng hơn với hắn.
cớ gì lần đầu tiên nào em làm cho hắn, đều lại muốn chu toàn đến thế.
cớ gì bao lâu nay, em luôn ân cần chăm sóc hắn tận tuỵ như thế.
em không biết, em không có câu trả lời. nhưng em chỉ muốn được cố gắng hết mình vì người đàn ông này, cho đến khi bản thân lụi tàn.
lý do mà em quyết định từ chức chợt trở nên vô nghĩa.
khi mà, đằng sau những chớp mắt, em lại thấy bản thân như những đốm sáng trên giác mạc người kia.
thời gian của những người trẻ vốn rất vội, nhắm mắt đã lướt qua một phần mười đời người.
nhưng tình yêu chỉ nở hoa vào mùa xuân muộn màng.
"rất lâu. đã đợi rất lâu rồi."
khoé mắt đỏ au, hyuk-kyu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip