mạng đầu tiên
giỡn nhiều quá chap này nghiêm túc tí nhá các vợ
_______________________________
"Cho nên, mày bị hoàng hậu hãm hại rồi đinh thủ tiêu mày trong rừng. Nhưng mày đã thoát chết và bỏ chạy vào rừng, sau đó bị lạc và tìm thấy nhà của bọn tao đúng không?"
"Đúng rồi á fen. Tạm thời cho tao trốn ở nhà tụi mày vài hôm nhá"
"Ủa rồi đụ má trốn ở đây mai mốt hoàng hậu phát hiện bả đánh tụi tao lòi cl rồi sao má"
"Bảy tám thằng đàn ông không lẽ đánh không lại hả trời"
Cuối cùng sau một lúc thảo luận bọn họ cũng quyết định đồng ý cho Bạch Tuyết ở lại nhà họ. Thật ra ban đầu họ không đồng ý đâu, nhưng mà Bạch Tuyết đáng thương quá, cậu đã ngỏ lời với họ rất chân thành.
"Khi nào về lại cung điện bố trả một thỏi vàng cho một ngày ở đây"
"Bú vội"
Thế là Bạch Tuyết ở lại nhà của bảy chú lùn. Mỗi ngày bọn họ phải hầu hạ cơm bưng nước rót cho cậu, lại còn thay cậu ra ngoài nghe ngóng tin tức của hoàng hậu và quốc vương nữa cơ.
_________________________
"Nhưng sao mày lại chọn giường của thằng Hyeonjoon nhỏ để ngủ vậy? Phòng nào cũng có giường ngủ mà"
"Tao thấy phòng của thằng này là bình thường nhất rồi đấy"
"Ôm mấy cục tạ ngủ là bình thường của mày đó hả"
"Ai mượn mà xỉa hoài vậy cha"
_________________________
"Mà tối nào thằng Hyeonjoon cũng ngủ khoả thân. Mày ngủ trên giường của nó cẩn thận dính bầu đấy nhá"
Lee Minhyung vẫn cố kháy thằng cốt của mình một câu trước khi quay về phòng. Theo sau cậu, Ryu Minseok cũng ăn ý nhá thêm một cú nữa.
"Dính bầu được thì anh Hyeonjoon đã đẻ được mấy lứa rồi"
"Ê!"
__________________________
"Mà tụi mày làm cái gì ở tận trong rừng vậy? Buôn cần sa à?"
"Sao mày biết hay z"
"?"
_________________________
Sau khi nghe được thông tin ở hoàng cung do các chú lùn kể lại, Park Dohyeon quyết định về lại hoàng cung. Cậu dẫn theo Jeong Jihoon quay về hoàng cung.
"Ủa bảy thằng mà kêu mình tao đi theo z cha"
"Thằng nào đi theo được thêm tiền"
Park Dohyeon quay đầu lại nhìn bảy thằng lùn vác hành lý đầy đủ trên lưng. Ý là mới nãy cậu hỏi thì tụi nó than bận ói lôz.
______________________
Hoàng hậu đấm quốc vương thành đầu heo rồi về cung. Son Siwoo đã kể cho chàng nghe việc Park Dohyeon còn sống trong rừng, nếu một người bình thường lạc vào rừng thì không thể sống quá một đêm. Hắn sẽ là miếng mồi cho bọn thú rừng tranh nhau cấu xé. Nhưng đã ba ngày trôi qua, trái tim bên trong hộp vẫn đập nhịp nhàng chứng tỏ Bạch Tuyết vẫn sống khoẻ.
Han Wangho ngồi bên mép giường đối diện với gương thần. Chàng cất tiếng hỏi.
"Gương thần có biết Bạch Tuyết đang ở đâu không?"
"Ta chỉ biết cậu ta đang ở trong một ngôi nhà lớn giữa rừng. Vị trí cụ thể thì mong hoàng hậu thứ lỗi, ta vẫn chưa tìm được. Nhưng ta có thể kết nối với tấm gương bên trong căn nhà đó, hoàng hậu có muốn đến đó bằng gương không?"
"Vậy thì sáng mai em sẽ đến đó. Kẻ nguy hiểm như Bạch Tuyết cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt"
Han Wangho chuẩn bị vũ khí đầy đủ để trong túi, dự định sáng sớm ngày mai sẽ đến đó thật sớm để đánh úp Bạch Tuyết. Chỉ cần xoá phần ký ức cậu ta đã thấy là đủ.
_____________________
"...."
"Gương thần chắc chắn là Bạch Tuyết đang trốn ở đây à?"
"Ta rõ ràng đã thấy cậu ta ở đây mới hôm qua thôi. Hoàng hậu tìm kỹ thêm đi"
Han Wangho vào sáng sớm đã đến chỗ của Park Dohyeon. Nhưng ở đây một bóng người cũng không có, dấu vết của con người vẫn còn rất mới, có vẻ là mới vừa rời đi không lâu.
Chàng bước ra khỏi nhà để quan sát xung quanh. Có nhiều dấu chân đi cùng một hướng, vẫn còn rất mới. Park Dohyeon đánh hơi được việc chàng sẽ đến đây nên đã bỏ trốn chăng? Han Wangho mở túi lấy ra một loạt dụng cụ để giăng bẫy rồi quay lại vào nhà, đập vỡ tất cả gương trong nhà trước khi dùng giấy dịch chuyển về cung điện.
Park Dohyeon sẽ quay lại sớm thôi, chàng chắc chắc. Khi nãy trên bàn vẫn còn thẻ thông hành trong cung, cậu ta sẽ sớm quay lại lấy thôi.
_________________________
Nhóm của Dohyeon đi được một chút đã phải quay lại vì cậu quên thẻ thông hành, phải có nó thì mới vào được hoàng cung. Ryu Minseok không vui cho lắm, nó đi xa đã mệt rồi còn bắt quay lại nữa chứ.
Nhanh chóng bước về phía ngôi nhà để lấy thẻ, Minseok vừa đặt chân xuống khoảng cách ba bước tính từ cổng. Một ống tiêm bay thẳng từ trong nhà vụt qua đỉnh đầu của nó, cắm thẳng vào thân cây đằng sau.
Ryu Minseok: "....."
Lee Minhyung: "VÃI LÔZ MINSEOKIE ƠI CÓ SAO KHÔNG?"
Park Dohyeon nhanh chóng bước vào nhà kiểm tra. Toàn bộ gương trong nhà đều vỡ nát, cửa phòng bị mở ra, rõ ràng đã có người xâm nhập vào nhà. Cậu cất thẻ thông hành vào túi rồi bước ra ngoài, lên tiếng trấn an mọi người.
"Hình như hoàng hậu mới đến. May là thằng Minseok lùn nên không trúng đòn, không là chết đấy"
"Lùn cái mả mẹ mày"
"Nói chung cứ về cung trước đã. Đến đó tụi mày sẽ an toàn hơn là ở lại đây, hoàng hậu có thể sẽ quay lại nên nguy hiểm lắm"
"Ê lỡ hoàng hậu đánh úp mình ở trong cung thì sao ba?"
"Trong đó địa bàn của tao, có mà tao úp hoàng hậu ấy"
___________________________
Han Wangho canh góc để mũi tiêm cắm thẳng vào gáy Park Dohyeon. Nhưng mà chàng không tính đến việc có một thằng lùn hơn cả gáy của Dohyeon bước vào nhà nên hụt chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip