Nhật ký của Faker 1: Tôi chỉ muốn một ngày yên tĩnh
7:43 sáng
Tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và nghe nhạc không lời. Cuộc đời yên bình như thể đang sống trong phim Pháp – cho đến khi Deft gõ cửa nhà tôi bằng hai đứa trẻ.
Một đứa 5 tuổi (Doran – mặt nghiêm túc như sắp họp phụ huynh), một đứa 4 tuổi (Keria – nhỏ xíu, tóc vuốt keo cosplay Songoku, ôm gấu bông). Deft cười như người sắp đi trốn nợ.
"Tôi có việc gấp. Cậu trông giúp hai đứa nha. Ở nhà cậu có Oner và Gumayusi rồi mà, cho tụi nhỏ chơi chung. Một ngày thôi. Cảm ơn nhé!"
– Và rồi anh ta biến mất như khói.
08:12 sáng
Tôi chính thức trở thành... "ông anh giữ trẻ không có bằng cấp."
Nhà tôi giờ có 5 đứa trẻ:
Doran (5 tuổi) – Trầm tư, đang viết gì đó vào sổ tay.
Keria (4 tuổi) – Đang hỏi tôi: "Anh ơi, anh có yêu ai chưa?"
Oner (4 tuổi) – Đứng ở cửa sổ như nhân vật chính trong phim buồn.
Gumayusi (4 tuổi) – Mặt đỏ liên tục, cứ nhìn sang Keria rồi quay đi.
Zeus (3 tuổi) – À không, Zeus không ở đây, nhưng Oner nhìn sang nhà đối diện mãi.
Tôi uống cà phê trong sự căng thẳng. Có gì đó... mùi drama.
09:30 sáng
Tôi thấy Doran đang dùng kéo cắt giấy màu. Hỏi ra thì biết:
"Em làm thiệp tỏ tình. Tặng cho Chovy nhà bên. Em ấy dễ thương như con mèo cam vậy đó."
Tôi gật đầu, không biết nên dạy nó học chữ hay dạy cách thất tình sớm cho đỡ sốc.
Ở góc phòng,Gumayusi lén dúi cho Keria một viên kẹo.
"Tặng bạn. Tớ nhịn phần của tớ á."
Keria gật đầu... rồi ngồi gặm như kiểu "mình nhận nhưng mình chưa sẵn sàng nói lời yêu".
Oner vẫn đứng nhìn nhà Zeus bằng ống nhòm làm từ lõi giấy toilet.
10:17 sáng
Doran trèo ra ban công, hô to:
"CHOVY ƠI! EM CÓ MUỐN LÀM CHỒNG ANH KHÔNG?"
Chovy, đang tưới cây, ngước lên:
"Em đang bận làm toán rồi!"
Doran ngồi xuống như thất tình lần đầu.
Gumayusi thấy vậy liền kéo tay Keria:
"Hay tụi mình cưới trước đi? Để anh Doran khỏi buồn."
Keria đứng hình, tim đập 170bpm.
Tôi... bắt đầu tìm thông tin đăng ký lớp học kỹ năng sống cho phụ huynh tương lai.
11:42 trưa
Cả đám ăn cơm. Tôi chia món đều.
– Doran chỉ ăn 3 miếng, rồi lẩm bẩm: "Tình yêu làm mình no mất rồi..."
–Keria ăn như nuốt viên thuốc ngại.
–Gumayusi vừa ăn vừa hát mấy bài có chữ "yêu".
– Oner: Đặt đũa xuống, nhìn xa xăm: "Zeus hôm nay không ra sân chơi..."
Tôi ăn trong lặng thinh. Cơm mặn... vì nước mắt.
12:30 trưa
Tôi dỗ tụi nhỏ ngủ trưa. Cả đám nằm lộn xộn như đoàn lữ hành nhỏ tuổi.
Doran thủ thỉ: "Anh Faker ơi, yêu đơn phương buồn lắm hả?"
Tôi: "Ừ, nhưng nếu còn nhỏ, thì yêu đơn phương cũng đáng yêu."
Oner hỏi: "Anh nghĩ Zeus có thích em không?"
Tôi: "...Chắc không đâu. Vì em rất nghịch và phá phách mà."
Gumayusi thì thầm với gấu bông:
"Keria không nói gì, nhưng bạn cười với mình rồi..."
Tôi lấy điện thoại. Mở note mới. Tiêu đề:
"Chuyện tình đa chiều của lớp mẫu giáo tại nhà số 3257."
15:00 chiều
Deft quay lại, hỏi:
"Ổn không ông?"
Tôi đưa lại cho anh ta bản ghi chú, gồm:
Doran: đang thất tình.
Keria & Gumayusi: cưới hụt.
Oner: thích bé 3 tuổi.
Tôi: mệt.
Deft cười như không có gì xảy ra.
"Cảm ơn nha! Lần sau lại đến nhá!"
Tôi nhìn trời. Mây đen kéo đến.
Kết luận trong nhật ký:
Trẻ con tưởng dễ, hóa ra phức tạp như tiểu thuyết ngôn tình thu nhỏ. Nếu bạn nghĩ giữ trẻ là đơn giản, hãy thử một ngày với Doran, Keria, Oner và Gumayusi. Bạn sẽ hiểu tại sao tôi bắt đầu uống trà an thần vào buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip