Nhật ký Faker 6 : Về quê


Thời tiết: Nắng đẹp, trời cao, gió nhẹ, và bầu không khí trong lành đến mức tôi không quen.
Tâm trạng sáng sớm: "Thiên nhiên kìa! Đẹp thật!"
Tâm trạng chiều tối: "Thiên nhiên ơi... trả lại cuộc đời thành thị của tôi..."

7:00 sáng – Xuất phát về miền đất hứa (theo lời Peanut)

Peanut hớn hở bước vào phòng tôi, cầm trên tay... cái rổ tre.

"Anh Faker! Tụi nhỏ chưa bao giờ thấy ruộng, gà, hay heo thật! Em có người quen ở quê, mình về đó chơi đi! Không wifi, không tiếng xe, chỉ có thiên nhiên và sự yên bình!"

Nghe xong, tôi có một thoáng ảo tưởng rằng: "Ừ, có lẽ cũng được".

Doran xông vào phòng tôi, mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần thun, tay cầm cây chổi và hét lớn:

"Em sẵn sàng cày ruộng!"

Oner theo sau, đeo găng tay cao su, đi ủng, trông như thợ sửa ống nước.
Gumayusi vác theo ba gói mì gói, hai bịch snack và... một cái vợt bắt muỗi (?!).
Keria đội mũ nan, mặc váy hoa, khoe:

"Em đem theo 3 bộ đồ để chụp hình! Với 4 màu son và một máy quạt mini!"
Chovy mang theo 2 cuốn sổ tay ghi chú, 3 cây bút màu và 1 bản đồ... địa hình đất nông nghiệp Việt Nam.
Zeus đang hì hụi nhét đất sét vào lon sữa bò rỗng, miệng nói:
"Em đang làm... bánh gạo cho heo ăn thử!"

Tôi chỉ đem theo một thứ: thuốc đau đầu.

9:30 sáng – Đặt chân xuống nông trại

Ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng, mùi rơm mới và tiếng gà gáy khiến khung cảnh như bước ra từ một tập phim hoạt hình. Cho đến khi... tụi nhỏ xuống xe.

Doran la lớn:

"GÀ KÌA!!"
Rồi đuổi theo như một cao thủ kungfu đang săn sư phụ.

Oner chỉ tay vào chuồng heo:

"Heo bự quá! Em leo vào thử coi nó có vui không."
Tôi hét lên "Không!!!" nhưng đã muộn.
Ba giây sau, Oner bị heo đuổi.
Năm giây sau, tôi bị kéo theo để... cứu Oner.

Gumayusi năn nỉ bác chủ nhà cho thử "cưỡi bò". Bò nhìn em ấy bằng ánh mắt như đang định kiện.

Keria đặt máy ảnh ở mọi góc, tạo dáng bên... ổ trứng gà.

Chovy ngồi ghi chép từ khóa:

"Gà = tốc độ cao. Heo = không thân thiện. Trâu = không dễ tiếp cận."

Zeus ôm một con vịt con, gọi nó là "Cục Bông Số 7".

Peanut vẫn đang bận... chụp ảnh "cảm hứng miền quê".

10:30 – Khám phá ruộng đồng: Những người nông dân không chuyên

Gia đình chủ nhà dẫn cả nhóm ra đồng. Lúa cao, bùn mềm, nắng nhẹ – lý tưởng cho... lầy lội.

Doran cởi giày, nhảy ùm xuống ruộng như cá chép.
Bùn văng lên tới mặt tôi. Tôi không nói gì, chỉ đưa khăn lau.
Doran hét:

"Cảm giác như bơi trong sô-cô-la!!!"

Oner thử cày bằng... tay không.
Peanut nói đùa "Để em phụ", ba phút sau cả hai cùng bị dính bùn tới đầu gối.

Gumayusi thì quyết định "trồng mì tôm":

"Nếu mình gieo mì xuống đất, biết đâu mai mọc ra cây mì."
Tôi thở dài.

Keria ngồi xếp cỏ thành hình trái tim, miệng nói:

"Phong cách đồng quê nhẹ nhàng~"
Một con ếch bất ngờ nhảy qua, em hét toáng, trái tim vỡ tan theo đúng nghĩa đen.

Chovy đang đong nước ruộng vào bình mẫu để "xét nghiệm độ axit".

Zeus đang xây... "lâu đài bùn" và trang trí bằng vỏ ốc, que củi, và 1 chiếc dép lạc của Oner.

Tôi đứng trên bờ, tay chống hông, lòng tự hỏi: "Đây có phải là phần mình ký tên đồng ý không?"

12:00 – Bữa trưa dân dã, và sự hỗn loạn không hề nhẹ

Gia đình chủ nhà rất chu đáo: cơm trắng, rau luộc, cá kho, canh chua, trứng luộc...
Nhưng tụi nhỏ coi đây là... lễ hội ẩm thực mạo hiểm.

Doran tranh đập trứng luộc. Đập quá mạnh, trứng bay luôn khỏi vỏ, rơi trúng đầu Gumayusi.

Oner lấy nhầm muối thành đường, rắc vào cá kho. Cười khanh khách khi thấy tôi nhăn mặt.

Gumayusi rưới nước tương lên cơm, rồi... thêm tương ớt, rồi tương đen, rồi nói:

"Giống cơm buffet ở nhà hàng!"
Cơm cháy.

Keria dùng hoa dại cắm vào ly nước mát, bảo "cho thẩm mỹ". Zeus thấy đẹp, uống luôn.

Chovy thì đang vẽ sơ đồ "vị trí ngồi tối ưu trên chiếu ăn miền quê".

Zeus nhúng tay vào canh rồi bôi lên má:

"Mặt nạ dưỡng chất tự nhiên!!!"

Peanut cố giữ bình tĩnh. Tôi thì đã buông đũa, lấy khăn giấy lau mặt và suy ngẫm về... nghề nông.

3:00 chiều – Nghỉ trưa không hề êm dịu

Doran nằm trên võng, đung đưa... quá mạnh. Võng đứt. Cả người rơi trúng chậu tắc kè cảnh.

Oner đuổi bướm quanh sân, khiến cả đàn gà hoảng loạn. Một con bay thẳng vào phòng khách.

Gumayusi ngủ ngáy như kéo bễ, miệng vẫn ngậm bánh quy.

Keria mơ thấy mình là công chúa làng hoa. Múa tay suốt trong giấc ngủ.

Chovy nằm gác chân lên sổ tay, nói mớ bằng giọng học giả.

Zeus ngủ gục trên bụng Peanut. Peanut ngủ ngồi, đầu tựa cột nhà.

Tôi không ngủ. Tôi viết nhật ký. Và tự hỏi... có ai ở Seoul đang nhớ tôi không?

6:00 tối – Trở về thành phố: bụi bẩn, nhưng đầy kỷ niệm

Lên xe, ai cũng lấm lem bùn đất, người thì thơm mùi lúa, người thì mùi gà, và có người... không nên mô tả.

Doran ôm rơm về làm "gối gà".
Oner xin mang theo... một cục đất ruộng.
Gumayusi tuyên bố sẽ mở "kênh Youtube ẩm thực nông thôn hiện đại".
Keria chụp 322 tấm ảnh. Chọn được... 4 tấm.
Chovy vẽ bản đồ du lịch nông nghiệp.
Zeus... ngủ say, tay vẫn ôm dép lạc.

Tôi tựa vào ghế, nghĩ rằng:

"Dù mệt, nhưng ít nhất... tụi nhỏ vui."

...Cho đến khi Peanut ngồi cạnh tôi, hỏi:

"Tuần sau đi suối nước nóng nha anh?"

Tôi quay sang, không nói gì. Chỉ gỡ nhẹ cái nón rơm ra khỏi đầu em.

📌 Tổng kết chuyến về quê:

Gà gáy thật sự có thể đánh thức được mọi người. Và mọi thứ.

Heo rất nhanh. Heo biết chạy. Và heo có lòng tự trọng.

Ruộng bùn là môi trường tốt để rèn luyện tinh thần... chịu đựng.

Trẻ con không nên đi đâu mà không có... bảo hiểm tinh thần cho người lớn.

Tôi đã dùng hết 2 cuốn sổ tay, 4 bịch khăn giấy, và cả lòng kiên nhẫn.

Tôi không thích ai trong số đó( trừ Peanut).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip