Nhật ký Faker 7 : Xem phim

Thời tiết: Nắng vừa, gió nhẹ, cảm xúc bắt đầu lắc lư.
Tình hình: Trái tim mong chờ phim, nhưng tai phải chịu đựng talkshow kéo dài 120 phút.

1:00 chiều – Mọi tai họa đều bắt đầu từ sự nhiệt tình của Peanut

Tôi đang ngồi đọc sách, chân gác lên ghế, không gian tĩnh lặng, thì Peanut xuất hiện.
Mắt sáng như vừa được buff giáp.

"Anh Faker!! Có phim hoạt hình mới chiếu! Tụi nhỏ chưa bao giờ được vào rạp phim! Đây là cơ hội vàng để chúng nó được sống trong văn hóa điện ảnh, nghệ thuật, kỹ xảo, biểu tượng hình ảnh thời đại!!!"

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi mua vé.
Câu cuối cùng tôi nghe được là:

"Anh cứ nghỉ ngơi, em lo hết!"

Một tiếng sau, tôi cầm 7 vé xem phim, 6 vé trẻ em, và 1 tâm trạng lạc quan... ngắn hạn.


1:30 chiều – Tụi nhỏ "diện đồ đi rạp" như đi Met Gala

Phòng khách nhà tôi biến thành hậu trường của một buổi biểu diễn thời trang kỳ lạ.

Doran mặc áo choàng siêu anh hùng đỏ, tay cầm micro nhựa, nói oang oang:

"Em là đại diện công lý và âm thanh rạp chiếu phim!"

Oner mặc vest cũ, cổ cài khăn lụa (tôi thề cái khăn đó từng là rèm cửa), tay cầm túi hạt hướng dương:

"Em đi như quý ông văn hóa đi săn ý nghĩa phim ảnh."

Gumayusi: quần pyjama in gấu trúc, áo hoodie, gối cổ, chăn mỏng, túi snack, bình nước 2 lít.

"Đi rạp là phải comfy, biết chưa anh?

Keria diện áo hoodie màu pastel, quần short thể thao, mang giày sneaker trắng tinh. Trong túi là: keo vuốt tóc, bình xịt thơm mùi dưa gang, một lược nhỏ và... kính râm "chỉ đeo cho vibe".

"Không biết ánh sáng trong rạp có đủ để thấy outfit không nữa...

Chovy: sơ mi trắng, mắt kính, sổ tay, bút dạ. Ghi chú từ lúc mở cửa nhà.

"Mỗi khung hình đều mang ẩn ý. Em phải nắm."

Zeus: đồ ngủ Totoro, ôm khủng long bông, miệng thì thầm:

"Có tiếng lớn không anh? Em sợ cảnh đùng đoàng."

Tôi mặc áo khoác xám, khẩu trang, balo, và niềm hy vọng không thực tế.


3:00 chiều – Rạp phim: nơi giấc mơ "ngồi yên 2 tiếng" tan tành trong 12 phút đầu

Phim chưa chiếu mà tôi đã đổ mồ hôi:

Doran xếp 3 ghế thành "ghế chỉ huy", hét:

"Tất cả nghe lệnh! Khi nhạc nền nổi lên, phải vỗ tay!!"

Oner tranh cãi với Keria về việc đèn phòng rạp có ý nghĩa gì:

"Nó là biểu tượng cho ánh sáng nội tâm."
"Không, nó chỉ là đèn kiểm tra máy lạnh hoạt động á."

Gumayusi mở bịch snack lớn đến mức người soát vé ngoái đầu.

Keria mang gương ra... chỉnh tóc 17 lần trong khi trailer đang chiếu.

Chovy nghiêm túc viết vào sổ:

"Màu sắc tông lạnh, mở đầu buồn. Dự đoán kết thúc đẫm nước mắt."

Zeus bị ánh sáng từ màn hình dọa, quay ngược ghế, dùng lưng ghế làm lá chắn.

"Em coi phim bằng tai nha anh..."

Tôi thì thầm: "Bình tĩnh, rồi cũng sẽ hết phim."


3:30 – Phim chính thức bắt đầu: Không khí im lặng? Không. Đây là buổi bình luận trực tiếp không yêu cầu khán giả tham gia

Sau 3 phút đầu tiên:

Doran hét to khi nhân vật chính xuất hiện:

"ĐÓ! CHÍNH LÀ ANH ẤY! EM TỪNG MƠ GẶP ỔNG!"

Oner nghiêm túc:

"Nếu là em thì em sẽ không cứu người đó. Không đáng đâu."

Gumayusi nhai bắp rang... âm lượng ngang nhạc nền.

"Anh Faker, em cảm nhận âm thanh vòm rồi đó!"

Keria ghé tai tôi thì thầm:

"Áo nam chính có phải hàng limited không? Mình nên mua mặc chung hông ta?"

Chovy thì ghi vào sổ tốc độ bàn phím văn phòng:

"Xung đột nội tâm – thể hiện bằng ánh mắt ướt. Đánh giá: 7.5/10."

Zeus khều tôi, thì thầm:

"Em thấy con mèo trong phim giống anh á..."

Tôi không biết nên phản ứng ra sao.


3:45 – Cảnh cao trào: cả rạp im, trừ hàng ghế nhà tôi

Trên màn ảnh: nhân vật chính rượt đuổi trên mái nhà, trời mưa, nhạc dồn dập.

Doran: "NHẢY! NHẢY MAU! CHẬM QUÁ ĐÓ!!"

Oner: "Ờ, đỉnh. Nhảy xong chắc gãy chân."

Chovy: "Đây là khoảnh khắc chuyển biến tính cách. Ghi lại, ghi lại..."

Gumayusi: "Em đang cảm được vibe hành động Hollywood nè!!"

Keria rút quạt tay, vừa quạt vừa bình luận:

"Mưa gì ảo vậy trời? Tóc nhỏ đó không ướt luôn á."

Zeus: "Búp bê của em che mắt rồi, em không thấy gì hết..."

Ghế trước lắc nhẹ. Một cô bé quay lại nhìn tôi, ánh mắt như đang bảo:
"Chú ơi, kiểm soát bạn đi chú..."


5:00 – Phim kết thúc. Nhưng nhóm tôi mở... hội nghị hậu chiếu

Đèn bật. Tôi chưa kịp thở thì tụi nhỏ đứng lên, bắt đầu phần after credit:

Doran kể lại toàn bộ phim bằng tốc độ 3x, thêm chi tiết do tự bịa.

Oner giải thích động cơ phản diện:

"Ảnh đâu có xấu hoàn toàn, chỉ là bị xã hội ép thôi."

Gumayusi đòi về làm reaction video đăng lên TikTok.

Keria: "Tóc nữ chính chuyển màu theo mood, hay ghê!"

Chovy đòi viết review trên Goodreads.

Zeus: "Có đoạn nào nói về khủng long không ta? Em bị lạc mạch."

Tôi chỉ muốn ngồi lại. Trong bóng tối. Một mình. Với bắp rang.


6:00 – Trên xe về nhà: một thế giới khác – nơi trẻ em không mệt còn người lớn thì như cục pin chớp đỏ

Trên xe:

Doran vẽ storyboard cho phần 2.

Oner casting nhân vật cho phim tụi nhỏ tự quay.

Chovy viết phần mô tả phim bằng ngôn ngữ học thuật.

Gumayusi lên ý tưởng cho trailer ngắn, kèm nhạc remix.

Keria đang chọn filter Instagram tên "phim điện ảnh vintage".

Zeus thì ngủ gục... tay vẫn ôm khủng long.

Peanut hỏi:

"Vui không anh?"
Tôi:
"Ừ. Vui. Lần sau chắc... để em đi."


Tổng kết chuyến đi:

Đi xem phim với 6 đứa nhỏ = tham gia talkshow không có micro.

Bắp rang có thể lạc tới cả cổ áo, gót giày và... tóc của người ngồi bên.

Thức ăn nhẹ không bao giờ "nhẹ".

Và rạp phim – nơi đáng lý là chốn yên tĩnh – trở thành sân khấu của nhóm tôi.


*comfy : viết tắt của comfortable

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip