[11]. giữ

bạn nhận được tin nhắn mới từ umti_o_o





——————————————————————————
Park Ruhan thẳng tay kéo đen Eom Seonghyeon, vứt điện thoại sang một bên không quan tâm nữa.
Hắn ta làm Park Ruhan cảm thấy cực kì phiền phức.
Đúng là hôm nay em được tỏ tình thật, từ một đàn anh trên em một khoá, còn cùng một câu lạc bộ, tiếp xúc nhiều nên có cảm tình với Park Ruhan.

Anh ấy hẹn em ra một góc trong trường, tặng Park Ruhan bó hoa tulip.

"Anh biết Ruhan rất thích hoa, bó hoa này là anh tự tay chọn rồi gói. Dù có chút xấu, nhưng mong em nhận lấy"

"..."

Đàn anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn em.
Park Ruhan chăm chăm bó hoa một lúc lâu, hoa tulip tượng trưng cho tình yêu chân thành.

"Không đâu, đẹp lắm ạ"

Park Ruhan đưa tay nhận lấy, dù sao cũng là tấm lòng của người ta.
Không khí có chút trầm mặc.

"Cảm ơn anh. Nhưng mà..."

"Anh biết, em không cần thấy có lỗi đâu"

Người ở trước mặt em tính tình hiền lành, rất hay giúp đỡ Park Ruhan trong công việc, nhưng em cũng không vì thế mà đi lừa tình cảm của người ta được.
Nhưng anh có lẽ cũng hiểu rõ, Park Ruhan ngẩng đầu nhìn chàng trai đang cố gắng mỉm cười.

"Ruhan chỉ coi anh như một đàn anh không hơn không kém, anh đều biết mà"

"..."

"Chỉ là anh muốn tự mình nói ra lòng mình thôi"

Park Ruhan cúi đầu im lặng, gió thổi tung mái tóc mềm mại.
Tâm trạng cũng có chút trùng xuống.

"Thật xin lỗi"

Đàn anh lắc lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười.
Nhưng anh vẫn muốn làm gì đó cho đỡ tiếc nuối.

"Anh có thể ôm em một cái không?"

Chỉ là một cái ôm, không mang bất cứ tình cảm gì trong đó.
Vào khoảng khắc ấy, Park Ruhan đã gật đầu đồng ý.
Trùng hợp là Eom Seonghyeon sau khi nghe tin, liền ngay lập tức chạy tới.
Khi hắn tới nơi, trước mặt chính là một cảnh như vậy.

——————————————————————————
Park Ruhan một tay chống cằm nghiêng đầu, nhìn vào bó hoa tulip được trưng trên bàn học.
Ý nghĩa của nó làm em có chút thổn thức.

Bỗng tiếng chuông điện thoại bị Park Ruhan vứt ra xa vang lên.
Em nghiêng người cầm lấy nó, là một số máy lạ.
Tít

"Xin chào có phải số máy của anh Ruhan không ạ?"

"À vâng?"

Park Ruhan cảm thấy khó hiểu, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, vì không gian có chút ồn ào nên em nghe câu được câu không.
Nhưng đại khái là Eom Seonghyeon uống say vl, luôn miệng gọi tên em. Người đầu dây bên kia là nhân viên quán, sau khi thấy Eom Seonghyeon ấn vô điện thoại hoài mà không được (vì em ta chặn mẹ số rồi còn đâu). Liền đi tới tỏ vẻ giúp đỡ, nên mới có cuộc điện thoại này.

Người kia báo một cái địa chỉ, không đợi em trả lời lập tức cúp máy.
Park Ruhan ngơ ngác ngồi thừ ra một lúc, em có chút không biết nên xử lý trường hợp này như nào. Không phải em mềm lòng, chỉ là bỏ hắn ta ở đó sợ xảy ra chuyện gì thôi.
Nên cuối cùng Park Ruhan vẫn nhận mệnh xách mông lên đi đón hắn về nhà.

Địa chỉ được cho cũng không xa lắm, là một quán nhậu ở góc thành phố nằm ở khu ăn chơi đắt đỏ bậc nhất Seoul.
Lúc đó Park Ruhan còn nghĩ sao Eom Seonghyeon không vô mẹ quán bar ngay kế bên mà uống, em dám chắc hôm nay sẽ không tới lượt em tới đón hắn ta về đâu mà.

Nhưng đến thì cũng đến rồi, Park Ruhan cất bước vô không gian tràn ngập tiếng ồn, em đi về phía Eom Seonghyeon đang nằm gục ở cái bàn ngay cửa.
Vỏ chai la liệt xung quanh, tửu lượng nhìn là biết không có tệ chỉ là nốc được từng này không vô bệnh viện cấp cứu là may rồi đấy.
Park Ruhan thở dài, chọc chọc người kia.

"Eom Seonghyeon, tỉnh tỉnh"

Có vẻ là không xi nhê gì cả, em tiến gần tới nâng đầu hắn dậy.
Mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ lúc này rối loạn, trên khuôn mặt đẹp trai là những vệt đỏ trải dài, Park Ruhan vươn tay vỗ vỗ mặt hắn.
Eom Seonghyeon lúc này mới mở ánh mắt lem nhem, nhưng trông chẳng tỉnh táo chút nào, hắn ta cứ ở đó cười khờ.
Mùi cồn phả vào mặt em.

"Ruhanie...là Ruhanie thật này"

"..."

Park Ruhan bất lực nhìn người vừa mở mắt ra liền nhắm lại, bất tỉnh nhân sự gọi thế nào cũng không tỉnh.
Em hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà sáng trưng, hai tay chống hông.

Tao tạo nghiệp gì rồi?

Park Ruhan dùng hết sức bú sữa mẹ để đưa được người kia ra khỏi quán, đi tới một góc cho Eom Seonghyeon ngồi xuống dựa lưng vào tường, rồi lại lóc cóc chạy vào thanh toán cho đống bia rượu mà hắn ta gọi.
Nói chung là em người yêu cũ hết nước chấm, dù ghét thấy mẹ nhưng cũng không bỏ mặc hắn.

Làm xong hết tất cả cũng đã nửa đêm, Park Ruhan suy nghĩ một lúc, chắc hôm nay phải đưa tên này về nhà mình thật rồi ở mãi đây cũng không phải cách.
Gió lạnh không ngừng thổi đến làm em rùng mình, vừa nãy đi nhanh quá nên Park Ruhan chỉ kịp vớ vội chiếc áo khoác mỏng tanh.
Em ngồi xổm xuống quan sát Eom Seonghyeon một chút, người này khi say rất ngoan không quậy phá gì cả.
Park Ruhan đang tính đứng dậy đi gọi xe thì bị một bàn tay vươn tới kéo xuống, khuôn mặt đập mạnh vào lồng ngực quen thuộc.

"Em đừng đi"

"Vãi anh giả vờ say à?"

"..."

Park Ruhan giãy ra nhưng không được, cánh tay Eom Seonghyeon như gọng kìm cuốn chặt lấy eo em không buông.
Ăn gì mà khoẻ thế!?

"Đâu anh say thật. Nãy em đỡ không được, đập chỗ này đập chỗ kia, đập cho anh tỉnh luôn này"

"Sao? Tôi đến đón mà còn chê à?"

"Anh nào dám"

Dù biết tên này giả vờ là rõ nhưng Park Ruhan cũng không thể làm gì hơn.
Eom Seonghyeon ôm em cứng ngắc, cúi đầu dựa lên vai Park Ruhan.
Mùi bạc hà trộn lẫn vị chanh nhàn nhạt giờ lại mang theo sự cay nồng của cồn chui vào nơi đầu mũi.

"..."

Park Ruhan đã thôi không động đậy nữa, cánh tay Eom Seonghyeon siết chặt, mái tóc bông xù cọ lên cổ làm em hơi ngứa.
Bóng dáng cao lớn trôn thật sâu trong vai em dần run rẩy.
Áo cũng bị thấm ướt.

Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng sụt xịt của Eom Seonghyeon là vang lên rõ ràng.
Không gian nơi này như bị ngăn cách một tầng với sự ồn ào náo động ngay bên tai.
Giọng nói của hắn ta mang theo âm mũi nhè nhẹ.

"Ruhanie"

"..."

"Ruhanie ơi"

"Ừ?"

Nghe tiếng Park Ruhan trả lời, Eom Seonghyeon lại chọn im lặng.
Có lẽ chính hắn ta cũng không biết mình nên nói gì mới phải, sự lạc lối tới từ trái tim làm Eom Seonghyeon chọn cách tự chuốc say chính mình.
Hắn ta biết Park Ruhan đã bước ra khỏi nó từ lâu, sau khi trải qua quá nhiều cuộc tình chóng vánh Eom Seonghyeon cay đắng nhận ra tất cả chỉ là quả báo mà hắn ta phải gánh chịu.

Không rõ là đã đắm chìm từ lúc nào, Eom Seonghyeon chỉ biết mình yêu em đến không thể kiềm lại được, thứ thể diện mà hắn ta giữ bao nhiêu năm như không tồn tại, Eom Seonghyeon không đếm được mình đã làm bao nhiêu việc điên rồ vì em.
Chẳng qua là Park Ruhan luôn luôn như vậy, em ấy bình tĩnh một cách kì lạ.
Điều đó vô tình giằng xé trái tim hắn ra từng mảnh nhỏ.

"Em đừng không cần anh"

"..."

"Anh biết con người anh như nào, anh từng tệ với em ra sao. Nhưng mà..."

Lúc hắn ta ngẩng đầu lên nhìn em, nước mắt nước mũi tùm lum.
Đôi mắt sưng húp ánh nước trong đó làm Eom Seonghyeon chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ.
Nhưng hắn ta lại không chịu buông tay, vẫn siết chặt lấy em.
Giọng nói có chút ngắt quãng.

"Nhưng mà anh có thể sửa, cái gì anh cũng nguyện ý sửa"

"..."

"Chỉ cần em đừng đẩy anh đi thôi"

Park Ruhan vẫn tiếp tục giữ im lặng, Eom Seonghyeon đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.
Từ khi Jeong Jihoon rời đi, thời gian hắn ở bên em đã nhiều thêm, nhưng Eom Seonghyeon vẫn chưa thể lấy can đảm nói ra hết lòng mình.
Thứ tình cảm bị chặn đứng bởi ánh mắt lạnh lùng của em.

"Em nói lời tỏ tình hôm nay em nhận rồi đúng không? Vậy thì anh có thể đợi, anh có thể đợi mà"

"..."

"Đợi bao lâu anh cũng đợi được. Ruhanie đừng có chặn số anh nữa được không? Anh không làm phiền em đâu, anh không thấy được em anh hoảng lắm"

"..."

"..."

"Đợi bao lâu cũng được sao?"

Park Ruhan nhìn vào mắt hắn, đưa tay chạm lên khoé mắt Eom Seonghyeon.
Ngón tay vuốt ve qua lại.
Eom Seonghyeon nghiêng đầu áp má mình vào bàn tay em.

"Ừm bao lâu cũng được. Ruhanie bảo anh đợi một đời, vậy thì đợi một đời"

"Làm sao để chứng minh đây?"

Những nỗi buồn sâu trong trái tim từ lâu đã được em giấu đi.
Eom Seonghyeon siết chặt lấy eo em, Park Ruhan cũng mặc kệ cho hắn ôm lấy mình. Có lẽ chính Park Ruhan cũng tham lam khi nhớ về hơi ấm của hắn, nhưng chính suy nghĩ đó lại làm em chùn bước chân.
Park Ruhan sợ hãi khi đối diện với một bản thân quá quỵ luỵ, sự hiện diện của Eom Seonghyeon như nhắc nhở em đã từng ngu ngốc như thế nào.

Nhưng tình yêu thì lại đơn giản lắm, không rối loạn như những suy nghĩ trong đầu.
Còn yêu thì hãy ở lại.
Còn muốn tiếp tục thì hãy hạ mình xuống.
Còn trân trọng nhau thì hãy cho nhau cơ hội.

Park Ruhan còn yêu không?

Eom Seonghyeon đã thật sự hạ mình xuống sao?
Đúng vậy
Lựa chọn lúc này có vẻ như đơn giản hơn nhiều.

Eom Seonghyeon ôm lấy em, hơi nóng từ hắn truyền từ lòng bàn tay tới tận trái tim.
Ánh đèn đường chiếu xuống hai bóng dáng nhỏ bé.
Người lớn hơn tiến gần tới, mùi bạc hà the mát thay đổi theo thời gian, vị chanh vàng đã dần chiếm lấy ưu thế.
Giọng nói ở ngay bên tai em nỉ non.

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Dùng cả đời để chứng minh"


——————————————————————————
@umti_o_o đã đăng tải một bài viết mới





——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chobibobibo






——————————————————————————
"Hai ông nhìn vậy mà có quá khứ huy hoàng ghê ha"

Choi Wooje cầm lấy miếng táo Park Ruhan đưa bỏ vào mồm, vẻ mặt em nhỏ cảm thán.
Eom Seonghyeon trông yêu Park Ruhan phát điên mà lại là trai tệ nổi tiếng, còn ông anh vô tâm vô phế vậy mà chọn đâm đâu lần nữa.
Cũng may tên kia quay đầu là thật.

"Ừ chuyện xui rủi thôi mày"

"Thế là từ đó đến giờ mẹ ổng vẫn phản đối à?"

"Ừ"

Choi Wooje nghiêng đầu thắc mắc, chuyện mẹ Eom đến tìm Park Ruhan không phải là bí mật gì trong nhóm của bọn họ.

"Ủa có khuyên được mẹ ổng không vậy? Em thấy lâu lắm rồi còn gì"

Park Ruhan im lặng, lau lau tay rồi vứt mảnh giấy vô sọt rác.
Khuôn mặt qua bao nhiêu năm vẫn luôn giữ được nét trẻ con như cũ.
Chỉ là tính tình hiện tại đã cứng rắn hơn rất nhiều.

"Tao không quan tâm lắm"

"..."

Park Ruhan ngẩng đầu nhìn vào hư không, ánh mắt mông lung không rõ.
Giọng nói nhẹ bẫng.

"Yêu đương thôi mà. Vui thì tiếp tục, không cần nghĩ tới sau này"

Choi Wooje đang thấy anh này gì mà vẫn tỉnh táo ghê, sau đó liền nghe thấy tiếng sột xoạt sau lưng.
Không biết từ lúc nào Eom Seonghyeon đã trở về, tay xách túi đào mới mua, đứng sau lưng họ rất lâu.

Đụ má!!!

Em này hoảng thì vl luôn nhé, chắc không có chiến tránh xảy ra đâu nhỉ.
Choi Wooje chửi thề một câu trong lòng, quay ngoắt sang nhìn Park Ruhan.

Ủa sao ông anh mình trông bình tĩnh vậy?

Không chỉ Park Ruhan mà Eom Seonghyeon trông còn bình tĩnh hơn, hắn ta làm như không có gì đi tới gật đầu chào hỏi Choi Wooje.

"Wooje tới chơi à. Ở lại ăn cơm nhé?"

Choi Wooje cười haha, xua xua tay.
Bộ ở lại để bị đầu độc chết hay sao, không phải Choi Wooje nghĩ xấu cho hắn, chỉ là câu nói kia mang theo sát thương hơi lớn, em ta không rõ tiếp theo Eom Seonghyeon sẽ làm gì mà thôi.

"Dạ thôi. Nay em có hẹn rồi, em về trước nha"

Choi Wooje nói xong lập tức lủi mất, trước khi đi còn ném một ánh mắt tự cầu phúc cho Park Ruhan.
Nhưng có vẻ là người kia cũng không thèm để tâm lắm.

Như thường ngày, Park Ruhan và Eom Seonghyeon vào bếp cùng nhau nấu cơm.
Phân chia công việc rõ ràng không khác gì mọi hôm, chỉ là thay vì tiếng cười nói thì bao trùm trong ngôi nhà là không khí trầm mặc.
Cả hai tự đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Và Eom Seonghyeon là người phá vỡ nó trước.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Park Ruhan vẫn tiếp tục công việc rửa rau của mình, nước lạnh dưới tay làm đầu óc em tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn.
Em trả lời với tông giọng không chút phập phùng.

"Chỉ là nói sự thật thôi"

"..."

Eom Seonghyeon im lặng, tiếng tách tách từ miếng thịt được rán trên chảo vẫn vang lên đều đều.
Hắn ta đưa tay tắt bếp.
Đứng trong căn nhà của chính mình, cái mùi vị gia đình tràn ngập nhưng sự lạnh lẽo trong tim làm hắn run rẩy.

"Vậy là em chưa từng tin anh, dù chỉ một chút sao?"

Tiếng nước là sự hiện diện duy nhất trong căn phòng bếp.
Park Ruhan kết thúc công việc, em vẩy tay đặt rổ rau sang bên cạnh, lúc này mới đưa mắt lên nhìn Eom Seonghyeon đứng im chờ đợi từ nãy cho tới giờ.

Ánh mắt hắn ta gần như vỡ vụn, những tổn thương từ lời nói em gây ra.

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip