[8]. lở
Park Gitae hay còn gọi là Park Ruhan sau này.
Là một sinh viên hoàn toàn bình thường trong môi trường đại học. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường luôn, có chăng chỉ là em ta có chút khéo tay mà thôi.
Như đa số con người trong xã hội này, Park Gitae lớn lên ở một huyện thành nhỏ bé, đạt số điểm suýt soát để đỗ được vào trường đại học top đầu.
Dù trước đây, ở nơi của mình em ta có vẻ là một trong những học sinh giỏi nhất, nhưng khi ra môi trường lớn hơn thì lại tồn tại rất nhiều nhân tài.
Và Eom Seonghyeon là một sự hiện diện nổi bật trong số đó.
Bắt đầu từ ngoại hình.
Hắn ta sở hữu thân hình cao ráo, học lực giỏi, đẹp trai, đeo kính, nhà giàu nứt đố đổ vách, lại còn chơi bóng rổ.
Chuẩn gu trai tệ mà mấy chị em theo đuổi.
Tất nhiên là hắn ta cũng không làm uổng lời đánh giá của người khác rồi.
Phải nói là gu bạn gái của tên này toàn mấy em nóng cháy cả quần, nhìn bỏng cả mắt, vậy mà sau này lại va vô một em nhỏ nhắn, dễ thương trông chẳng liên quan gì tới đống lúc trước kề cạnh hắn.
Hơn nữa người này lại còn là con trai.
Eom Seonghyeon với Park Gitae gặp nhau vào thời điểm nào nhỉ?
Nói bạn không tin chứ họ quen nhau ở thư viện, nơi tri thức ngập tràn.
Đó là một buổi chiều đầy nắng.
Park Gitae với niềm tin cháy bỏng, trau dồi kiến thức như bao người. Em cắm cọc ở thư viện một tuần bảy ngày, cuộc sống có vẻ rất nhàm chán, hai điểm đến duy nhất chỉ có nơi này và nhà trọ.
Mà dạo này đang là mùa thi nên thư viện có chút đông đúc, ngày nào Park Gitae cũng phải canh me tới thật sớm để có chỗ mà ngồi.
Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt nhỉ?
Eom Seonghyeon rảnh rỗi lên thư viện trường kiếm cuốn sách chuyên ngành, hắn ta vốn không muốn tới đây nhưng để giết thời gian khi chờ đợi cô người yêu học xong ở ngay toà bên cạnh nên mới chọn bước vào.
Gương mặt tên này cực kỳ nổi bật, hắn ta có chút phát chán việc đối phó với những người lân la tới gần làm quen, và một nơi yên tĩnh như thư viện là một lựa chọn không tồi.
Đang mải mê nhìn xem còn chỗ nào trống trong cái thư viện đông nghịt này không, thì vừa đúng lúc một bạn học đứng lên ở chiếc bàn ngay sát cửa sổ.
Eom Seonghyeon nhanh chóng đi tới, kéo ghế ngồi xuống một cách nhẹ nhàng.
Vốn dĩ hắn ta đã nghĩ mình sẽ không ở lại quá lâu.
Nhưng có lẽ là do định mệnh, một tiếng thở dài phát ra từ phía đối điện thu hút sự chú ý của hắn.
Eom Seonghyeon hơi nâng mắt nhìn lên, là một nhóc con đeo gọng kính tròn tròn, mắt cũng tròn tròn luôn.
Nhìn y hệt con hamster không khác miếng nào, miệng còn đang cắn chiếc bút, mày thì chau hết lại.
Eom Seonghyeon không hiểu vì sao khi nhìn vào khuôn mặt người này, mình lại như bị thôi miên mà chăm chăm vô người ta.
Park Gitae có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt đó, em ngẩng đầu lên chạm phải con ngươi người kia qua gọng kính.
Thời điểm lần đầu tiên gặp đó, Park Gitae đã nghĩ.
Uầy, anh này đẹp trai thế.
Là một lời khen thuần tuý từ người yêu thích cái đẹp.
Anh trai trước mặt miệng hơi mỉm cười, mắt cong cong trông có vẻ là cực kỳ thân thiện, ánh chiều tà từ cửa sổ hắt vào chiếu lên hai người bọn họ.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau một lúc, bầu không khí có chút kỳ quái.
Thật ra ai trong trường này cũng biết Eom Seonghyeon hết, nhưng mà không bao gồm cả tên lowkey Park Gitae trong đó. Em ta chỉ biết nhà có con mèo cam suốt ngày vênh mặt lên kêu mình mới là người đẹp trai nhất vũ trụ thôi.
Nhưng sau khi gặp được Eom Seonghyeon, Park Gitae đánh giá anh này trông còn đẹp hơn nhỏ kia nhiều.
"Ờm em làm ồn tới anh ạ?"
Park Gitae lúc này mới sực tỉnh, em hơi ghé lại gần nhỏ giọng hỏi.
Mắt Eom Seonghyeon cũng theo đó mà di chuyển xuống đôi môi hồng nhuận đang đóng mở liên tục.
Không phải là cố ý gì đâu, chỉ là em này có cái tật nói chuyện mà cứ thích chu chu cái môi mình ra, và tất nhiên điều đó cũng rơi vào mắt người quan sát em từ nãy tới giờ rồi.
Đáng yêu thế.
Eom Seonghyeon bật cười nhẹ, nụ cười toả nắng làm người trước mặt có chút ngẩn ngơ.
Thì ngoại hình tên này có hơi lừa người thật mà.
"Không có, em không có làm phiền anh"
"..."
Nhưng Park Gitae cũng không để nó trong lòng quá lâu, em ồ một tiếng rồi lùi lại tiếp tục nhìn vào bài tập của mình.
Mặt trời lặn dần xuống, ánh đèn bên ngoài đã được bật sáng.
Trong thời gian đó điện thoại đặt bên cạnh Eom Seonghyeon không ngừng rung lên, Park Gitae cũng có chút tò mò nhìn tới, nhưng hắn ta lại ấn tắt nó quá nhanh.
Là cô bạn gái mà vốn dĩ hôm nay hắn ta tới đón, nhưng hiện tại Eom Seonghyeon căn bản là lười đáp lại, câu chia tay được gửi đi một cách nhẹ nhàng.
Thấy thời gian cũng vừa vặn, Eom Seonghyeon gấp quyển sách lại, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Đã tới giờ ăn tối từ lâu.
Nghe thấy tiếng kéo ghế trước mặt, Park Gitae nâng mắt nhìn người kia rồi quay đầu lướt qua thư viện đã dần vơi bớt.
Eom Seonghyeon cũng chưa đi luôn mà đứng đó nhìn em nhỏ.
Hửm?
Sau khi thu mắt lại, bắt gặp anh đẹp trai đứng đó nhìn mình, Park Gitae nghiêng nghiêng đầu tính hỏi anh có chuyện gì không.
Eom Seonghyeon nở nụ cười, hắn ta chống hai tay lên bàn.
Mùi bạc hà hơi lẫn vị chanh nhàn nhạt rơi vào đầu mũi.
"Chào em, anh là Eom Seonghyeon"
"Dạ? À em là Park Gitae"
Em đơn giản là nghĩ ngồi cả buổi với nhau, nói chuyện cũng đã nói rồi, hỏi tên cũng không có gì kì cả nên Park Gitae cũng rất thoải mái trả lời hắn.
Eom Seonghyeon sau khi biết tên em nhỏ, cũng không tỏ vẻ gì trên mặt, hắn ta đứng thẳng dậy gật gật đầu.
"Rất vui được làm quen"
Dù sao thì thứ mà người này không thiếu nhất chính là thời gian.
Hắn ta kéo lại ghế gọn gàng, nụ cười trên môi chưa từng thay đổi.
"Vậy anh về trước nhé, nhóc dễ thương"
Giọng nói có chút trầm ấm mang theo ý cười làm Park Gitae đỏ bừng mặt, em cất giọng nhỏ xíu dạ một tiếng.
Eom Seonghyeon hài lòng rời đi sau khi đạt được mục đích.
——————————————————————————
"Gì? Ai cơ?"
"Nhỏ giọng coi"
Park Gitae đưa tay lên, đút luôn miếng thịt vào miệng con mèo đang kêu meo meo trước mặt.
Không gian căng tin đông đúc, tiếng cười nói ồn ào ngay bên tai nhưng vẫn không thể ngăn được sự ồn của mèo cam nhà mình.
"Má mày không có biết Eom Seonghyeon hả?"
Jeong Jihoon nhai miếng thịt, chống cằm nhìn chuột nhỏ.
Khuôn mặt đẹp trai sáng láng mỗi tội hơi đần theo lời Park Gitae.
Em lắc lắc đầu, sự ngờ nghệch làm con mèo có chút ngán ngẩm.
Môi Jeong Jihoon bĩm ra, mặt trông có vẻ là ghét bỏ ghê lắm.
"Cha đó đang đứng đầu bảng nam thần đó. Nghe bảo tồi điên"
Bảng nam thần là thứ gì tất nhiên Park Gitae biết rồi, mỗi tội em ta không quan tâm lắm thôi.
Câu chuyện dừng lại cũng chỉ có vậy, Park Gitae đơn giản là được diện kiến trai tệ trong lời đồn, dù em ta thấy cũng không có đúng lắm.
Nhỉ?
Bữa ăn trưa sau đó diễn ra với việc Jeong Jihoon tiếp tục cằn nhằn cái mẹ gì về bảng xếp hạng không đúng, tui là tui phải đứng nhất.
Mỗi tội em ta quen vl rồi, cứ ừ ừ à à cho nó vui thôi chứ có nghe vào tai đéo đâu.
Cứ nghĩ gặp nhau một lần vậy rồi thôi.
Nhưng sau hôm ở thư viện đó, thì tần suất Eom Seonghyeon tới nơi này lại nhiều hơn hẳn và lúc nào hắn ta cũng chọn ngồi trước mặt em.
Bọn họ ngồi cả buổi như vậy mà không nói với nhau câu nào ngoài câu chào lúc đầu và tạm biệt khi rời đi.
Không khí có chút thư giãn, bình yên.
Park Gitae thấy thế cũng ổn, coi hắn như một người bạn cùng mình học chung mà thôi.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy
Em đang vò đầu bứt tai vì bài tập trước mặt, chuyên ngành Park Gitae theo học có hơi quá sức so với em, hồi đó chọn ngành này em cũng là theo tư vấn của người khác chứ không phải là do sở thích, đến tận bây giờ Park Gitae cũng chưa thể tìm thấy định hướng cho bản thân mình.
Em mím môi hồng, có chút thấy mình hơi ngu ngốc.
Bỗng một bàn tay từ phía đối diện vươn tới, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Anh giúp em xem nhé?"
"Dạ?"
Park Gitae ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Eom Seonghyeon mỉm cười, ánh mắt qua gọng kính cong lên, chiếc đèn trên trần nhà chiếu xuống một bóng mờ dưới mũi.
"Môn này anh từng học qua rồi. Em có cần giúp không?"
"Thật ạ. Vậy cảm ơn anh nhiều"
Park Gitae nở nụ cười xinh, không nghĩ gì nhiều mà lập tức đưa bài qua cho Eom Seonghyeon, em cũng dịch lại gần nghe hắn giảng.
Nhìn chỉ như một sinh viên ham học và đàn anh tốt bụng chỉ dạy mà thôi.
Eom Seonghyeon cúi đầu giọng nói đều đều, miệng đóng mở liên tục nhưng mắt lại hơi liếc mắt về phía khuôn mặt đang lắng nghe chăm chú của em.
Nghiêm túc thật đấy.
"Em có muốn cùng đi ăn tối không?"
Park Gitae đang thu dọn sách vở như thường ngày liền nghe thấy lời mời từ anh trai đối diện.
Nếu em này quen Eom Seonghyeon đủ lâu thì sẽ thấy mấy hành động của hắn không bình thường chút nào, một công tử ăn chơi trác táng mà lại chọn vùi mình ở thư viện cả ngày dài.
Trong group trường đã đồn ầm về việc này, và tất nhiên là cả Park Gitae luôn lọt vào khung hình của mỗi tấm ảnh cũng được liệt vào tầm ngắm.
Nhưng như đã nói thì em này lowkey thấy mẹ.
"Bạn anh có mở một quán ăn gần đây, cùng đi nhé?"
Thấy Park Gitae cứ mải suy nghĩ không đáp luôn, hắn ta nở nụ cười tiêu chuẩn, làm cho mình trông thân thiện nhất có thể.
Nụ cười của hắn làm em có chút không cưỡng lại được.
"Được thôi ạ. Hôm nay anh đã giúp em nhiều, bữa này để em mời cho"
Eom Seonghyeon không trả lời, chỉ cười cười giúp em cầm lấy quyển sách vừa mượn đem đi cất.
Động tác dịu dàng nhìn như rất quen thuộc.
——————————————————————————
"Đã kêu để em mời rồi mà"
Park Gitae bĩm bĩm môi, ngẩng đầu lên nhìn Eom Seonghyeon.
Chắc do hôm nay hắn ta giảng bài cho em cả buổi, cộng thêm bữa ăn vừa rồi kéo gần khoảng cách hai người nên hiện tại em đã có thể thoải mái nói chuyện với hắn như bạn bè bình thường.
Nhưng Eom Seonghyeon trông có vẻ như còn thoải mái hơn em rất nhiều, hắn ta vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại.
"Ai lại để em nhỏ mời bao giờ không?"
"Nhưn-..."
"Lần sau, lần sau nha? Có phải là không còn cơ hội nữa đâu"
Park Gitae cúi đầu rối rắm một lúc.
Bỏ qua luôn hành động có chút thân mật, lẫn khoảng cách có hơi gần của hai người.
Em ngẩng đầu lên, chỉ đứng tới vai Eom Seonghyeon, nhìn từ phía trên khuôn mặt Park Gitae y hệt một con sóc nhỏ.
"Vậy anh nhớ đó nha?"
"Ừm ừm anh biết rồi"
Hai người cười nói một lúc lâu, Park Gitae có chút bất ngờ với độ hợp cạ của bọn họ.
Eom Seonghyeon sau khi cười đẩy em nhỏ ra ngoài đợi mình trước, hắn ta mới cất bước đi tới quầy tính tiền.
"Sao? Nay đổi gu à?"
Bạn của hắn đứng một bên dựa vào bàn quầy cùng Eom Seonghyeon nói chuyện phiến.
Tên này gia thế không khác gì nhà hắn ta, thích mở mấy chỗ làm ăn chơi chơi, trùng hợp hôm nay lại tới đây khảo sát.
Eom Seonghyeon vươn tay nhận lại chiếc thẻ từ nhân viên, hắn ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Cũng vui mà. Ăn mãi một món ai rồi cũng chán thôi"
Tên kia cười cười, hơi vỗ vai hắn ta.
Bọn họ đều hiểu rõ bản thân là người như nào, những bóng hồng từng lướt qua đời Eom Seonghyeon không có một ai là ở lại được lâu cả.
Sẽ không có ngoại lệ nào ở đây, chỉ là lần này giới tính có chút khác biệt mà thôi.
"Nhẹ nhàng thôi, người ta nhìn mỏng manh lắm đấy"
Eom Seonghyeon liếc mắt, hai tay đút sâu trong túi áo khoác.
Bóng dáng nhỏ nhắn đứng phía ngoài qua lớp cửa kính trong suốt.
Park Gitae nghiêm túc ở đó đợi chờ.
Hắn ta nhấp môi, giọng nói nhẹ bẫng.
"Mày nghĩ tao là người chơi không biết điểm dừng à?"
"..."
Ừ, thì chơi là phải biết điểm dừng.
——————————————————————————
giới thiệu cameo là mèo nhà mình nuôi nha 😍
nhìu mom gợi ý cp đồ mà tui không thể nào vượt qua rào cản tâm lý viết chuyện tình iu của ck mình nên sorry nhìu.
tại vì otp số 1 kênh heartshapedprison là tui x jjh á 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip