CHOKER - CÔNG KHAI
Tối hôm ấy, trong căn phòng tối của khách sạn, nơi chỉ có ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, Sanghyeok mở điện thoại, lướt qua một đoạn tin nhắn quen thuộc.
"Nhớ chồng quá không ngủ được"
Chỉ vài giây sau, điện thoại đã ting ting tin nhắn hồi âm.
"Mai là được gặp chồng rồi. Cố lên"
"Vợ mang cup về cho chồng nhé"
"Thế thì phải cảm ơn vợ rồi. Yêu vợ nhất"
"Em đi ngủ ạ. Ngày mai gặp chồng"
"Vợ ngủ ngon"
Thật sự là vừa nhớ chồng, vừa háo hức, vừa hồi hộp không ngủ được.
Phải đến tận gần 4h sáng, anh mới chìm vào giấc ngủ.
8h sáng, tiếng ai đó gõ cửa phòng anh. Dù anh còn gắt ngủ lắm nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở đi mở cửa. Sợ là thầy tìm thôi.
Cửa phòng vừa mở ra, một bóng dáng cao lớn đã lao vào ôm lấy anh, xém xíu nữa là anh ngã nhào xuống đất mất.
Nhưng đó là chồng anh cơ mà, mùi hương ấy, cơ thể ấy, anh ôm hàng vạn lần rồi, làm sao mà anh quên được. Trong vô thức anh cũng dụi dụi vào ngực Jihun mà ngủ tiếp.
Đêm qua thức tận 4h sáng mới ngủ, nên hôm nay được gặp chồng dù vui lắm cũng không thể khiến anh tỉnh táo hơn.
Jihun hiểu anh hơn ai hết, nên cũng nhẹ nhàng bế anh lên giường cho anh ngủ tiếp. Ngửi được mùi hương quen thuộc, anh càng rúc sâu vào lòng hắn mà đánh tiếp một giấc dài tới tận 1h chiều.
Mãi đến khi thầy Mata gọi, hắn mới gọi anh dậy.
"Vợ, 1h rồi, dậy đi ăn, chiều còn thi đấu nè"
"Ưm...m...mmm"
"Vợ ngoan nhé, nốt hôm nay thôi, mai về nhà với chồng rồi"
"Bế iem"
Cái cục lười này, cứ như thế này thì hắn yêu anh chết mất thôi.
Bế anh vào nhà vệ sinh, giúp anh đánh răng rửa mặt, xong xuôi còn giúp anh thay đồ. Ở nhà sao là bây giờ y chang vậy đó.
Nhìn vào có giống người có 5 cup World không??
Đợi đến khi mọi thủ tục xong xuôi anh mới tỉnh táo. Dặn dò hắn một chút rồi anh mới rời đi trước.
"Anh lưu số của SinAe nhé. Chiều nay anh đến, anh gọi cho bạn ấy để lấy thẻ"
"Anh nhớ rồi"
"Anh ngủ thêm đi, chiều tới gặp em"
"Anh đưa vợ xuống dưới"
Xuống tới sảnh khách sạn thấy mọi người tập trung đông đủ hết khiến anh cũng hơi chột dạ. Định bụng vội chạy nhanh đến chỗ mọi người thì bị Jihun nắm balo kéo lại.
"Té bây giờ"
"Hì hì"
Giao người cho thầy xong, chờ xe đi hắn mới lên phòng ngủ tiếp.
5h chiều. Vẫn như thường lệ, hắn chọn một chiếc quần dài, một chiếc hoodie, khẩu trang, mũ, che kín cả người giống mỗi lần hắn đi xem Sanghyeok thi đấu.
Vì không công khai ra cho bên ngoài biết, nên hắn cũng không muốn làm khó anh. Thời điểm ấy, vị trí của hắn và anh không tương xứng mà.
Thật ra từ lâu fan cũng đã ngờ ngợ đoán ra được rồi. Chỉ là không chắc chắn lắm. Kiểu ship couple thôi.
"Anh nhận được thẻ chưa". Em nhắn tin hỏi.
Ở đầu bên kia, Jihun trả lời gần như ngay lập tức.
"Anh nhận rồi. Ghế ngay hàng đầu"
Sanghyeok mỉm cười, rất nhẹ. Nụ cười ấy không ai thấy, chỉ một mình anh biết nó đã chờ bao lâu mới có thể nở rộ.
Họ yêu nhau được hai năm, trong im lặng, trong khoảng trời riêng chỉ có hai người.
Ban đầu cả hai không dám gặp mặt lộ liễu, chỉ là những buổi tối đi dạo cùng nhau, ăn một vài món vặt vãnh, lựa chỗ ít người một chút.
Sau đó là những lần chờ nhau về khuya, lặng lẽ bước cạnh nhau dưới hành lang vắng người.
Mối tình này ra sao, như thế nào, Jihun đều để cho Sanghyeok quyết định. Đã từng có những câu hỏi của những người xung quanh hắn đặt ra. Hắn chỉ trả lời "vì đó là Lee Sanghyeok".
Từ đầu đến cuối những người ngoài vòng không ai biết cả. Trừ mấy đứa nhỏ và mấy thầy của cả hai đội.
Mọi người hai bên biết từ lâu rồi. Nhìn là biết, không cần hỏi. Sau này lúc yêu vài tháng, Sanghyeok mới quyết định nói cho hai bên biết thôi.
Làm sao không biết khi mà mỗi lần Sanghyeok thi đấu xong, ánh mắt đầu tiên anh tìm trên khán đài không phải là fan, mà là người đàn ông hay mặc sơ mi trắng, đội mũ đen và luôn cố đứng lùi về phía sau.
Đó là thói quen của Jihun, rất thích ngồi khán đài xem Sanghyeok thi đấu.
Hay làm sao mà không biết được khi những ánh mắt nhìn nhau của hai người nó chưa từng là vụng trộm.
Hay những khi hai đội đối đầu nhau, vẫn lẻn trong rất nhiều khoảnh khắc, hai cặp mắt ấy đã nhìn nhau rất nhiều lần.
Cả những cái ôm chào nhau khi trận đấu kết thúc.
Có câu nói, "yêu hay không yêu nhìn là biết". Ừm, nhìn Lee Sanghyeok và Jeong Jihun là biết.
Nhưng ai cũng im lặng. Bởi vì đó là lựa chọn của Sanghyeok. Bởi vì tất cả đều biết, một người từng đi qua thương tổn như anh, không dễ gì để yêu, và càng khó khăn hơn để yêu công khai khi anh đang ở đỉnh cao như vậy.
Cho đến hôm nay.
Trận chung kết CKTG lần thứ sáu của Sanghyeok diễn ra ở sân vận động The O2 tại LonDon.
Chiều hôm ấy, Jihun đến nơi sớm để nhận thẻ khách mời nhưng lần này vị trí có chút khác biệt.
Lần này, Jihun không ngồi trong khu VIP quen thuộc phía sau. Thẻ của hắn được gửi đến tận tay, ghế ở hàng đầu, ngay gần khán đài nơi máy quay sẽ lia đến khi đội chiến thắng đứng dậy.
Lúc nhận vé, Jihun đã thấy lạ. Nhưng hắn không hỏi.
Bởi vì sâu trong lòng, hắn biết Sanghyeok đang chuẩn bị điều gì đó. Và hắn tin.
Trận đấu bắt đầu. Không khí căng như dây đàn. Người hâm mộ gào thét. Bình luận viên hét khản cổ. Máy quay lia khắp nơi.
Còn Jihun, hắn chỉ im lặng.
Không cổ vũ ồn ào, không vẫy banner, không reo hò. Nhưng ánh mắt hắn, xuyên qua lớp người dày đặc, luôn dõi theo một người: Lee Sanghyeok.
Và Sanghyeok, như đã quen với việc đó từ lâu, sau mỗi lần hạ gục đối phương, sau mỗi ván thắng, ánh mắt lại vô thức tìm về nơi hàng ghế đầu tiên, nơi có ánh nhìn dịu dàng và âm thầm nhất dành cho anh.
Đó là lý do vì sao anh biết, đây là lúc rồi.
Trận chung kết khép lại, T1 đánh bại BLG với tỉ số 3-2. Cả sân vận động bùng nổ. Sanghyeok cùng đội mình bước lên bục nhận cúp, ánh đèn flash chớp liên tục, pháo hoa nổ tung không ngừng nghỉ, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Lần thứ sáu.
Sanghyeok nhìn vào màn hình chiếu to lớn, nơi số lần vô địch thế giới của anh vừa mới được cập nhật thêm một lần. Con số sáu hiện lên sáng rõ, như một lời tuyên bố thầm lặng nhưng không thể chối cãi:
Anh là huyền thoại. Và giờ đây, không còn điều gì khiến anh phải giấu nữa.
MC tiến đến, micro được đưa sát.
"Faker sonsu, bạn đã làm được điều mà chưa ai trong lịch sử Esports từng làm: vô địch thế giới lần thứ sáu. Cảm nghĩ của bạn lúc này là gì?"
Anh cầm micro. Hít một hơi. Rồi cười.
"Cảm nghĩ của tôi... là tôi muốn cảm ơn một người"
Khán phòng đột nhiên tĩnh lặng. Các đồng đội bên cạnh cũng sững lại. Chỉ có những ai biết trước như Minhyong và Minxi bắt đầu nín cười nhìn nhau.
Sanghyeok tiếp tục.
"Một người đã ở cạnh tôi suốt mấy năm qua. Trong thầm lặng. Luôn ủng hộ tôi, ngay cả khi tôi không nói lời nào. Người ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên hôm nay"
Cả khán đài nín thở. Người hâm mộ cũng nháo nhào tìm xem là ai. Có vài người cũng đã đoán ra được vì bóng dáng quen thuộc của Jihun.
Sanghyeok quay đầu nhìn xuống.
"Jihun Chovy, jagiya".
Anh gọi, lần đầu tiên bằng cái giọng dịu dàng trước ống kính.
"Cảm ơn em. Anh nghĩ, anh không cần giấu nữa".
Một giây sau đó, máy quay lia thẳng vào gương mặt của Jihun, người đang chết lặng nhưng đôi môi lại cong lên thành một nụ cười rất rõ.
Tiếng hò reo vang lên. Fan khóc. Đồng đội vỗ vai Sanghyeok. Và Jihun, giữa cả ngàn người, đứng lên. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt anh lấp lánh như những thước phim hạnh phúc nhất từng chiếu.
Sanghyeok kéo hắn xuống nâng cup cùng với cả đội để chụp một tấm ảnh. Lúc đầu hắn có hơi ngại, vì dù sao cũng không phải cup của hắn. Đợi đến khi Sanghyeok thì thầm vào tai, hắn mới chịu bước xuống.
"Vợ mang cup về cho anh rồi, anh chụp với vợ nhé".
Đêm hôm đó, khi trở về phòng khách sạn, sau khi tắm rửa xong, Sanghyeok thấy Jihun đang đứng ở ban công, nhìn xuống đường phố London sáng đèn.
Anh bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau.
"Em đã nghĩ sẽ đợi thêm... đến lúc giải nghệ" - Sanghyeok thì thầm, má tựa vào vai người kia - "Nhưng mà, em nghĩ mình không cần đợi nữa"
...
"Em muốn cho anh danh phận, anh xứng đáng mà"
Jihun không quay lại, chỉ nắm lấy tay anh thật chặt.
"Sanghyeok à"
"Dạ?"
"Anh cũng không muốn đợi nữa"
Đêm đó, họ không nói nhiều. Chỉ nằm cạnh nhau trong ánh sáng lờ mờ, tay nắm tay, lòng nhẹ bẫng.
Bên ngoài kia, mạng xã hội bùng nổ. Tin tức tràn ngập. Người ủng hộ, kẻ nghi ngờ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người.
Và một tình yêu cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng.
Lần thứ sáu nâng cao chiếc cup danh giá nhất, khẳng định vị trí của mình trên bản đồ Summoner's Rift.
Pháo hoa ở London thật sự rất đẹp.
Trong tay có cup.
Trong lòng có anh.
•••
Phúc lợi hơi trễ nhưng mà thông cảm nheee. Dạo này tui lười quá.
Ngạn Hiếc vừa có POM, vừa có pentakill với chính thất cửu vĩ hồ, vừa phá kỉ lục hạ nhiều mạng nhất trong một ván game của bản thân.
T
hu đủ data cái ẻm ta hốt nguyên combo trọn gói luôn.
Lại còn thắng trọn 2-0.
Minxi đạt 5000 điểm hỗ trợ. Đứng vị trí thứ 4 LCK và vị trí thứ 2 của support.
Quan trọng nhất vẫn là tao sống đủ lâu để thấy cảnh này rồi.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn luôn đó. HJFGK là nhà.
Cuối cùng là yêu cầu 5 đứa biết tự ái và nhập cuộc đua cho đàng hoàng nha. Đến MSI và CKTG thôi. Go go go
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip