GUKE - DỊU DÀNG CHO EM

6h sáng, Minhyong đã dậy từ trước để tập thể dục và vào bếp tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và Minseok.

Minseok thì vẫn cuộn tròn trong chăn cứ như con mèo lười mà ngủ tới tận quá buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, không sót một ngày.

Minhyong thì lại chiều vợ của cậu ta quá. Muốn ngủ thì để cho ngủ, muốn tiêu tiền thì tiêu, muốn quậy phá cứ quậy. Cậu ta hậu thuẫn hết.

Minhyong có đủ 4 tế đó.
Kinh tế
Tinh tế
Tử tế
Thực tế.

8h - Minhyong phải đến công ty. Trước khi đi còn để lại một mảnh giấy nhỏ xinh xắn dán trên tủ lạnh.

"Anh làm sẵn đồ ăn rồi. Khi nào em dậy thì hâm lại mà ăn nhé. Có sữa và bánh trong tủ lạnh. Yêu em, Minseokie"

10h sáng, lúc này Minseok mới lờ mờ tỉnh dậy. Sau khi lững thững đi đánh răng rửa mặt, em mới xuống dưới nhà ăn sáng. Thấy mảnh giấy note mà Minhyong để lại, em liền cười khúc khích rồi lấy một mảnh giấy khác, trả lời lại tình yêu của Minhyong.

"Em ăn hết rồi. Yêu anh, Minhyong"

Đó là thói quen của Minhyong và Minseok. Mỗi buổi sáng Minhyong sẽ nhắn gửi, và đều đặn buổi tối khi cậu quay trở về nhà, đều có một câu trả lời được ghim trên cửa tủ lạnh.
Đều đặn, như nhịp tim yêu thương của một cuộc hôn nhân dịu dàng.

Những mảnh giấy ấy Minseok không nỡ vứt đi, em cất vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất gọn ở kệ trong phòng khách.

Em bảo rằng, đó là tình yêu của Minhyong dành cho em, em không nỡ vứt.

Ăn sáng xong, em lại lon ton bê lỉnh kỉnh một mớ đồ ăn ra sofa, vừa nhâm nhi vừa lựa một bộ phim thật hay để xem.

2h chiều, em dường như có chút nhớ Minhyong rồi. À không, chính xác là nhớ mùi của Minhyong mới đúng. Em không xa Minhyong quá lâu được. Không có Minhyong bên cạnh, em thấy cả không khí cũng loãng hơn.
Thậm chí nếu Minhyong đi công tác, cũng phải đưa em đi cùng.

Minhyong có thấy phiền không?
Không!
Vì đó là Minseokie nên Minhyong mới không thấy phiền.

Em bảo tài xế đưa em đến công ty. Vừa mới vào cửa, đã thấy chị Hejun nhào đến lay hai vai em như bắt được vàng, giọng như sắp khóc gấp gáp cầu cứu.

"Minseok, em đến rồi...huhu...vị cứu tinh của tụi chị...cứu tụi chị"

Em còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà vẻ mặt mọi người ai ai cũng đang lo sợ. Như thể là chỉ vài phút nữa thôi, một cơn bão sẽ ập đến vậy.
Hoặc có thể là ngày tận thế luôn.

"H-hả...chị bình tĩnh...e-emm không hiểu"

Hejun lúc này mới bình tĩnh được đôi chút, hít một hơi thật sâu, giọng run run kể sơ sơ mọi chuyện cho Minseok nghe.

"Thì Choi thị ấy, em biết mà đúng không?"

Em gật gật đầu như đã hiểu.
Choi thị ý hả, em có nghe Minhyong kể vài lần. Là tập đoàn hợp tác với Lee gia sớm nhất và lâu đời nhất. Hai bên cũng coi như là đôi bạn trên thương trường. Mấy năm trở lại đây, những dự án mà Lee - Choi bắt tay nhau làm đều oanh tạc khắp cả giới. Ai mà không nghe đến vài lần.

"Hai bên hợp tác với nhau nhiều rồi. Lần nào cũng là chủ tịch đích thân ra mặt đi đàm phán. Thứ 6 tuần trước chủ tịch Lee đi công tác, nên để cho giám đốc Oh làm. Cuối cùng chẳng hiểu sao giám đốc Oh lại đặt bút kí vào bản hợp đồng mà chia lợi nhuận tận 8-2. Như thế chẳng phải công ty mình làm không công à? Chủ tịch đang tức giận lắm. Mắng nãy giờ 1 tiếng rồi. Có cả bộ phận kế toán và kiểm duyệt nữa. Đang trong phòng họp ý"

"Nghe nói là giám đốc Oh bị bỏ thuốc vào ly nước. May là hôm đấy đàm phán ở văn phòng của giám đốc nên trích xuất lại camera được chứ không là toang thật rồi. Vì mọi khi chủ tịch và giám đốc toàn được mời đến Choi thị thôi". Một nhân viên nghe ngóng được liền chen vào nói tiếp.

"Bỏ thuốc là sao?" - Minseok ngơ ngác khó hiểu.

Minseok ấy hả. Từ nhỏ đến lớn em chỉ biết học, em là con ngoan của gia đình, được gia đình giáo dưỡng rất tốt. Em và Minhyong là hàng xóm, là thanh mai trúc mã. Hai đứa cứ bên cạnh nhau theo năm tháng, dần có tình cảm với nhau rồi kết hôn lúc Minseok vừa đủ tuổi luôn.

Minhyong bảo bọc Minseok kĩ lắm. Nên với một cậu bé gần như là một trang giấy trắng như em. Em cũng hơi hoang mang với mớ thông tin mà em tiếp nhận. Em chỉ nắm bắt đúng trọng tâm là trong chuyện này, chồng em đang bị thua thiệt mà thôi.

"Anh có thấy qua đoạn camera rồi. Lúc đó giám đốc đi vệ sinh, nên chủ tịch Choi bỏ gói thuốc gì đó vào ly nước của giám đốc. Lúc uống xong nhìn vẻ mặt giám đốc mơ hồ lắm, hình như còn không đọc kĩ bản hợp đồng mà kí luôn. Hồi giờ có bao giờ như vậy đâu. Vì chủ tịch Lee mà biết là sẽ bị mắng chết, thậm chí là đuổi việc luôn đó" - Anh Gongtae - nhân viên phòng camera cũng kể lại.

"Xong hôm nay chủ tịch đi công tác về mới lật bản hợp đồng ra xem thì mới tá hoả. Mà cũng không hiểu sao bên kế toán với kiểm duyệt cũng không nhận ra luôn. Trùng hợp thật đấy" - chị Hejun nói xong lại tấm tắc suy nghĩ.

"Vậy chồng em giải quyết với bên kia được chưa? Lí do?" - Minseok ngờ ngợ hỏi.

"Giải quyết xong hết rồi. Mình có camera nên họ không chối được. Mấy vụ làm ăn trước chủ tịch cũng hủy luôn. Bên họ cũng không làm gì được mình. Vì hợp đồng đầu tiên có nói nếu bên nào chơi xấu trước thì bên còn lại sẽ có quyền đơn phương hủy hợp đồng. Họ cũng sợ mình tung đoạn camera đó ra ngoài nên chịu thôi. Lí do thì đơn giản mà. Em là dâu của Lee gia cũng biết rồi. Lee gia đứng trên cả trăm gia tộc, cả ngàn công ty, ai mà không muốn hãm hại" - một chị nhân viên khác cũng nói thêm vô.

"Nhưng mà chủ tịch đang giận lắm. Mắng nguyên buổi rồi. Chỉ có em mới cứu được mọi người thôi, không là tháng này mọi người sẽ bị phạt hết". Anh Gangtea nói thêm.

Chị Hejun cũng không bình tĩnh được nữa. Liền kêu Minseok vào phòng họp để giải cứu mọi người. Cả công ty ai mà không biết Lee Minhyong cưng chiều Ryu Minseok cỡ nào. Chỉ cần Minseok xuất hiện, mọi sự giận dữ trong người Minhyong đều bị dập tắt.

Mặt trời nhỏ của Minhyong cơ mà!

Sau khi Sau khi mường tượng được sơ sơ câu chuyện. Em cũng an ủi mọi người bình tĩnh, giải quyết được là tốt rồi. Giờ em sẽ đi giải quyết Minhyong giúp mọi người.

Thế là theo lời khẩn cầu, em bấm thang máy lên phòng họp như một thiên thần chuẩn bị cứu vớt cả một tập đoàn đang bên bờ diệt vong.

*Trong phòng họp*

Lúc này không khí trong phòng đặc quánh lại nhưa mưa giông trước bão.

"Giám đốc Oh, tôi đã nói với anh như thế nào?" - Minhyong giận dữ đập bàn.

"Tôi...tôi...xin lỗi ạ" - Giám đốc Oh cúi gằm mặt, lí trí trả lời.

"Tôi cần câu xin lỗi sao? Nếu tôi không đọc qua bản hợp đồng đó, để lâu dài, thì cả cái tập đoàn này đều sụp đổ hết đó. Còn hai cậu kế toán và kiểm duyệt? Làm sao?"

Giọng Minhyong nện xuống như búa, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi dao. Nhân viên nào nấy đều cúi gằm mặt, không dám hé môi.

Minhyong lúc tức giận thật sự rất đáng sợ và hiển nhiên là Minseokie chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Minhyong cả. Cậu ta tức đến nỗi vừa đập bàn vừa nghiến răng ken két. Hơi thở nặng nề. Đôi mắt sâu hoắm nay lại càng ánh lên tia hung dữ, từng vệt máu đỏ chói hằn lên tròng trắng của cậu ta.

Minhyong không tức vì bị Choi thị lừa gạt, mà tức vì cấp dưới của mình quá lơ là, đã bỏ qua những gì Minhyong từng nói. Vì cậu biết với gia thế của Lee gia, bất cứ một sự phản bội nào của bất kì gia tộc nào hoặc tập đoàn nào, đều phải trả giá.

"Tôi đã từng nói rất nhiều lần. Hơn nữa đâu phải các anh chị không biết Lee gia luôn bị người khác lăm le tới. Tôi đã nói bất kì khi nào đi đàm phán. Thứ nhất, một khi đứng dậy đi đâu đó, khi quay lại không được uống cốc nước trước đó. Thứ hai, bút sa gà chết, tại sao lại đặt bút kí mà không đọc hợp đồng? Bộ phận kiểm duyệt? Thấy Choi thị thân thiết quá nên cũng không chặt chẽ đúng không? Trong cái giới này, ai mà không một tay chào hỏi vui vẻ, một tay còn lại cầm dao giấu sau lưng? Không tỉnh táo là chết. Các anh chị làm ở Lee thị bao nhiêu năm nay, thấy tôi đứng đắng trên thương trường không đồng nghĩa với việc ai cũng như tôi"

Không khí u ám bao trùm cả căn phòng. Không ai dám lên tiếng. Vì họ sai. Và vì nếu lên tiếng ngay lúc này, tất cả đều sẽ bị đuổi đi hết.

Lúc Lee Minhyong tức giận, nếu không phải là Ryu Minseok, đừng chen vào.

Đãi ngộ ở Lee thị rất tốt. Minhyong chưa từng chèn ép hay làm điều gì quá đáng với nhân viên. Các bộ phận trong tập đoàn đều vui vẻ hoà đồng. Kể cả bản thân Minhyong cũng chưa từng phân biệt chủ - tớ.
Lee thị thật sự là nhà.

Ngay lúc đó cửa phòng họp từ từ mở ra. Cái đầu hơi uốn xoăn he hé nhìn vào, Minhyong chưa kịp quát thêm câu nào đã thấy một bóng dáng nho nhỏ lao tới ôm lấy Minhyong.

"Được cứu rồi" - trong lòng mỗi người ai cũng thầm mừng rỡ.

Vừa thấy Minseok, sắc mặt Minhyong liền thay đổi 180°. Cậu bế Minseok ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng hỏi thăm, mặc cho mấy người nhân viên ngồi đó mà không kiêng dè gì.

"Đi xe mệt không, sao không ở nhà đợi anh về?". Cậu vừa nói vừa xoa tóc Minseok.

"Dạ không. Bác Sik đưa em đến. Em nhớ chồng em đó". Em vui vẻ trả lời.

"Khi sáng có ăn hết đồ ăn không. Cả sữa trong tủ lạnh, em thấy không"

"Em ăn hết rồi, cũng uống sạch sữa rồi. Nhưng mà anh đang họp ạ. Thế em về phòng đợi anh. Khi nào xong anh sang tìm em nhé". Em vừa nói vừa tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Nhưng em thừa biết một khi em đến đây rồi thì Minhyong sẽ không bỏ em một mình.

"Anh họp xong rồi. Nào anh bế về phòng, lấy đồ rồi về". Cậu bế Minseok đứng dậy, em cũng vùi đầu vào hõm cổ Minhyong.

Trước khi đi vẫn để lại một câu: "chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, dù sao đây cũng là lần đầu và tôi đã giải quyết. Mong các anh chị lần sau đừng lặp lại"
Nói xong cậu liền bế Minseok đi.

Mọi người trong phòng họp được một màn ăn cơm chó ngập họng. Vừa ăn cơm chó vừa ăn chửi. Tuyệt cà là vời.

Đoạn Minhyong bế em đi ngang mọi người. Em còn nháy mắt ra hiệu cho mọi người kiểu mọi chuyện oke rồi, mọi người đừng lo lắng nữa.
Còn Minhyong ấy hả. Cậu ta biết thừa là Minseok đến cứu đám người kia rồi. Tối về xử sau vậy.

Về đến phòng, Minhyong chưa kịp nói gì, em đã liền ngửi ra mùi không lành nhưng mà lỡ làm người tốt rồi, có muốn chạy cũng không kịp.
Ai cứu Minseok đi, Minseok khổ quá mà.

"Là đến cứu người sao" - Minhyong nhéo má em một cái. Hai má em tròn ủm, xinh lắm.

"Hả?? Anh nói gì...em không hiểu" - Em trưng ra vẻ mặt kiểu em có biết gì đâu, ngây thơ như cún con.
À, Ryu Minseok chính là một con cún mà.

"Thế thì tối nay Minseok phải bù đắp cho anh chứ nhỉ" - cậu ta vừa nói vừa cười nham hiểm nhưng tay thì đã di chuyển từ cái má bư kia lần mò xuống dưới đùi em hồi nào không hay.

"M...Minhyong...đ...đang ở công ty đó" - em lắp bắp trả lời.

"Thế về nhà thôi" - Minhyong bế em đứng dưới đất, quay lại dọn dẹp đồ đạc rồi cùng em ra về.

Minseokie ơi, lại một đêm dài rồi em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip