GUKE - MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI
Lee Minhyong là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, cha mẹ cậu sở hữu những công ty lớn và bất động sản đắt giá. Danh tiếng nhà họ Lee nức tiếng xứ Đại Hàn.
Từ nhỏ, Minhyong đã sống trong một thế giới mà mọi thứ đều dễ dàng với cậu, từ việc có những người hầu kẻ hạ cho đến những kỳ nghỉ xa hoa ở các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ.
Thế nhưng, điều mà Minhyong luôn thiếu, chính là sự tự do. Mọi quyết định trong cuộc đời cậu, đều bị giám sát và sắp đặt bởi cha mẹ.
Còn Ryu Minseok, khác hoàn toàn. Em là con trai của một gia đình bình thường, sống trong một căn hộ nhỏ nhưng đầy ấm áp, nơi tình yêu và sự quan tâm luôn hiện hữu trong mỗi bữa cơm gia đình.
Gia đình em không giàu có, bố mẹ chỉ có một quán ăn nhỏ để nuôi em ăn học, nhưng họ sống với nhau trong sự giản dị, hạnh phúc.
Minseok có một nốt ruồi lệ dưới mắt, càng tôn thêm đôi mắt long lanh của em. Em luôn mang trong mình một trái tim ấm áp và một nụ cười rạng rỡ, điều đó khiến em trở thành người bạn tuyệt vời của tất cả mọi người.
Cả hai lần đầu gặp nhau khi còn học cấp 2, trong một lần tham gia dự án trường, khi Minseok tình cờ giúp Minhyong trong một bài thuyết trình. Mặc dù hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai nhanh chóng thân thiết.
Minhyong lúc ấy chỉ biết rằng Minseok là người duy nhất khiến anh cảm thấy thoải mái, không bị áp lực từ những kỳ vọng lớn lao của gia đình. Minseok là một người đơn giản, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là em ấy muốn giúp đỡ và chăm sóc những người xung quanh.
Tình bạn của đôi bạn này dần trở thành thứ tình cảm đặc biệt mà cả hai không thể lý giải. Nhưng cả hai đều cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ, một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau. Tuy nhiên, họ lại không dám thổ lộ tình cảm ấy, vì bản thân mỗi người đều cảm thấy sợ hãi những điều sẽ xảy đến nếu họ bước qua ranh giới của tình bạn.
Khi lên cấp 3, mọi thứ dường như thay đổi. Minhyong không thể kiềm chế được nữa và đã thổ lộ với Minseok trong một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi lả tả dưới chân họ.
"Minseok, mình... thích cậu".
Minhyong nói với vẻ mặt ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại kiên định.
Minseok, dù không nói ra nhưng ánh mắt của em đã phản ánh tất cả. Em cũng cảm nhận được tình cảm đặc biệt ấy từ lâu rồi, nhưng không dám thừa nhận, vì em biết rằng giữa họ có quá nhiều sự khác biệt, và không phải chỉ là sự khác biệt về gia cảnh.
"Mình cũng thích cậu, Minhyong".
Minseok mỉm cười, ánh mắt em sáng lên như những ngôi sao trong đêm tối.
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy không kéo dài lâu. Khi cha mẹ của Minhyong phát hiện ra chuyện tình cảm giữa cậu và Minseok, họ đã phản ứng rất gay gắt.
"Con không thể yêu một người như vậy, Minhyong. Họ không xứng với con. Con phải hiểu rằng gia đình chúng ta không thể chấp nhận một mối quan hệ như thế này". Mẹ của Minhyong nghiêm khắc nói.
Cha của Minhyong cũng không kém phần cứng rắn.
"Chúng ta có quyền lựa chọn bạn đời cho con. Con không thể yêu một người có xuất thân bình thường như vậy. Điều đó không có lợi cho tương lai của con, không có lợi cho gia đình".
Minhyong đứng lặng im, trái tim cậu quặn lại khi nghe những lời ấy. Nhưng cậu không thể để Minseok rời xa mình.
"Con yêu Minseok, bố mẹ ạ. Và con sẽ không từ bỏ tình yêu này. Ở bên Minseok, con được là chính con, con thoải mái mà không bị ép buộc. Minseok rất hoạt bát, lanh lợi, em ấy cũng thông minh, học giỏi".
Minhyong cứng rắn đáp lại, ánh mắt cậu kiên quyết như chưa bao giờ thấy.
"Nhưng như thế là không đủ. Không môn đăng hộ đối, bố mẹ không chấp nhận".
"Cái gì gọi là môn đăng hộ đối hả mẹ? Bố mẹ lúc nào cũng nói vì con, thương con, nhưng thật ra chỉ là vì bố mẹ, vì Lee gia, vì tất cả những thứ ràng buộc con. Nhà em ấy bình thường, thật sự quan trọng sao? Con có thể lo cho em ấy cơ mà? Một đứa con lớn lên trong Lee gia, sỡ hữu bộ não thiên tài, không lẽ không làm nên trò trống gì ạ?"
Như không kiềm được sự tức giận, một cái tát như trời giáng đáp thẳng xuống má phải của cậu, là ông Lee.
"Dù có thế nào đi nữa, con không từ bỏ Minseok đâu. Con sẽ bảo vệ tình yêu của em ấy, cũng sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của con không sai".
Ngày qua ngày, Minhyong vẫn lặng lẽ yêu thương Minseok, dù cho bố mẹ có làm đủ mọi cách để ngăn cản.
Cậu không để gia đình kiểm soát cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu chủ động bảo vệ Minseok hơn, vì em là người duy nhất khiến trái tim Minhyong thực sự cảm thấy ấm áp.
Một lần, trong lúc Minseok bị bệnh và không thể đến trường, Minhyong đã không ngần ngại bỏ hết công việc để chăm sóc em.
Cậu đến nhà Minseok, mang theo một túi đầy đồ ăn cậu thích và thuốc, ngồi bên cạnh giường Minseok suốt cả ngày.
"Bạn phải ăn chút gì vào đi, đừng để đói như vậy". Minhyong nhẹ nhàng nói khi thấy Minseok có vẻ mệt mỏi.
Minseok nhìn cậu, trong ánh mắt là sự cảm kích.
"Cảm ơn bạn, Minhyong. Nhưng... bạn không phải làm vậy đâu"
"Nhưng anh muốn". Minhyong đáp, đặt một tay lên trán Minseok để kiểm tra nhiệt độ. "Anh không thể để bạn bị bệnh mà không có ai chăm sóc."
Một lần khác, khi Minseok gặp khó khăn trong một bài kiểm tra quan trọng, Minhyong đã ngồi cùng em suốt đêm, giúp em ôn bài.
"Anh biết bạn có thể làm được mà, Minseok. Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình thôi". Minhyong khích lệ.
Minseok cảm nhận được tất cả sự quan tâm và yêu thương từ Minhyong.
"Cảm ơn bạn, em thật sự không biết phải làm sao nếu thiếu bạn".
Em nhìn vào đôi mắt Minhyong, trong ánh mắt ấy chỉ có sự dịu dàng và chân thành, không hề có chút nào toan tính.
Bẵng đi một thời gian, Minhyong quyết định đấu tranh một lần nữa với gia đình. Cậu muốn chứng minh rằng tình yêu của mình là thật, và không có gì có thể chia cắt cả hai.
Cậu đứng trước bố mẹ, kiên quyết: "Con không yêu cầu bố mẹ phải chấp nhận ngay lập tức, nhưng con yêu Minseok và con muốn được tiếp tục yêu em ấy".
Bố mẹ Minhyong, sau nhiều lần thuyết phục vô ích, cuối cùng đành phải im lặng. Dù không đồng ý hoàn toàn, họ cũng không thể ngăn cản con trai mình yêu thương người mà nó chọn.
Từ sau lần đó, họ bắt đầu cởi mở hơn, bắt đầu nhắc về Minseok nhiều hơn. Không hẳn là đồng ý, nhưng họ hiểu đứa con trai một tay họ nuôi nấng gần 20 năm nay, thứ mà nó thích, thì không thể cản được.
Minhyong vẫn tiếp tục cưng chiều Minseok như trước, luôn làm mọi điều để em cảm thấy hạnh phúc và an toàn.
Tình yêu của họ, dù đã phải trải qua rất nhiều thử thách, vẫn mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết. Cả hai tiếp tục viết nên câu chuyện tình đẹp, vượt qua mọi rào cản để chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể chiến thắng tất cả.
•••
T1 2-0 DK
5 đứa nhỏ lại thắng rồi. Trộm vía quá 🕯🕯🕯🕯🕯
Hôm nay em Jun bé và em Minxi bị đau bụng không ra chào sân được. Là do hôm trước thắng DRX anh già khao tụi nhỏ đi ăn và cuối cùng là hai đứa nó bị té re hai ngày không khỏi 😀😀
Ăn bằng tiền đi trễ của ảnh cũng không có dễ dàng gì đâu.
Chúc mừng Sanghyeokie với 5500 điểm hỗ trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip