ONRAN - NGOẠI LỆ

Mãi rất nhiều năm sau này, khi cậu hai Tuấn và cậu chủ nhỏ đều đã có cháu nội cháu ngoại, thì người dân ở cái xóm chài nghèo khổ và cái xóm gạo ở làng trên vẫn truyền tai nhau câu chuyện của vợ chồng cậu hai.

Ngày nay người ta nói đến tình yêu tự do, nói đến ngoại lệ, đến cá tính riêng biệt. Nhưng thời đó thì nào ai hiểu. Người ta chỉ biết ngưỡng mộ, thậm chí tấm tắc không ngớt trước tình cảm mà cậu hai Tuấn dành cho cậu chủ Lan. Bao nhiêu năm qua, dân làng vẫn nhắc đi nhắc lại, coi như một giai thoại sống động để đời.

Nghe mọi người ở xóm chài kể, nhà cậu Lan nghèo lắm, căn nhà tranh xiêu vẹo, mưa cũng tới mặt mà nắng cũng tới đầu, dột tới dột lui nằm tít ở cuối con ngõ vắng. Cái xóm chài vốn đã nghèo khổ, người dân sống bằng nghề đánh bắt lênh đênh, nay càng như khắc họa thêm nỗi lam lũ khi nhắc đến gia cảnh cậu Lan.
Duy chỉ có nhà cậu Hùng là giàu có, thuộc dạng phú hộ, là bạn của cậu Tuấn.

Năm đó cậu Lan cũng đâu cỡ 20 rồi. Cái tuổi đẹp nhất đời người đó.
Mà kì lạ lắm, tuy cậu là dân biển, quanh năm dãi nắng dầm mưa phụ cha mẹ kéo lưới mò cá, nhưng cậu lại sở hữu làn da trắng nõn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cặp mắt to tròn long lanh và đen láy nữa.
Con gái trong xóm ai nhìn cũng mê cậu Lan hết.

Người ta cứ tấm tắc khen sao mà ông Hách có đứa con khéo quá. Vừa thông minh, siêng năng lại còn mặt mũi sáng láng.
Ông Hách quả nhiên có phúc!

Bữa đó cậu Tuấn sang nhà cậu Hùng  rủ nhau ra biển chơi. Cậu Tuấn đang bơi thì bị chuột rút, đúng lúc cậu Hùng đi đâu mất tiêu. Cậu Lan thấy có người sắp chết đuối nên lật đật bơi ra cứu người.
Thế là cậu Tuấn yêu cậu Lan từ lúc đó đó. Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Rồi cậu Tuấn lân la hỏi cậu Hùng, mới biết gia cảnh của cậu chủ nhỏ như vậy. Sợ cậu chủ nhỏ tự ti nên cậu Tuấn đâu có dám nói mình là con ông phú hộ Khuê ở xóm trên.

Từ cái lần được cậu Lan cứu là cậu Tuấn cứ mò sang xóm chài mãi, rủ cậu Lan đi chơi. Dần dần cậu Lan cũng có tình cảm, rồi cậu Lan đồng ý hẹn hò.

Nhưng mà cũng lâu lắm, cậu Tuấn theo đuổi cậu Lan gần 2 năm lận đó. Bà bảy đầu ngõ hay đùa "thằng Lan coi vậy mà cứng ghê, lúc đó chưa biết cậu Tuấn là con ông phú hộ Khuê, vậy mà bắt cậu Tuấn theo đuổi tận gần 2 năm trời. Thế mà cậu Tuấn cũng chấp nhận luôn".

Lúc thấy cậu Lan đi chơi với cậu Tuấn suốt mà không thấy cậu Hùng đâu, mọi người nghĩ chắc cậu Hùng bận nên 3 người không đi chơi chung, chứ đâu biết vợ chồng cậu hai hẹn hò đâu. Lúc đó mà biết thì khéo lại một phen kinh thiên động địa.

Mà cũng tại cậu Lan không biết cậu Hùng là bạn của chồng mình, chứ cậu Lan mà biết thì lại chẳng chạy vội. Nghe tên ông phú hộ Khuê là sợ xám mặt rồi. Huống hồ gì chồng mình lại yêu con trai, đã con trai lại còn nhà nghèo, thật sự là "đũa mốc mà chòi mâm son" cũng không oan.
Ôi là trời luôn!

Hẹn hò đâu được 1 năm á, cậu Hùng rất nhiều lần khuyên cậu Tuấn nói cho cậu Lan biết sự thật đi. Nhưng mà cậu Tuấn cứ chần chừ mãi, không biết nói ra rồi cậu Lan có chấp nhận không.

Mãi đến cái hôm mà không biết ai đồn tới tai ông Khuê là vợ chồng cậu Tuấn đang yêu nhau. Thề có trời là lúc đấy ông Khuê tức điên lên được, ông đập bàn đập ghế đòi sang tận nhà cậu Lan.
Mà hôm đấy cậu Tuấn lại lên tỉnh bận việc, đâu có hay chuyện ở nhà.

Ông Khuê thương cậu Tuấn lắm. Có mỗi thằng con trai độc mà. Nên từ nhỏ tới lớn, cậu Tuấn muốn gì ông cũng chiều. Kể cả là có yêu con trai cũng được, miễn là phải môn đăng hộ đối, đó là yêu cầu duy nhất.
Chứ ai có mà ngờ lại yêu trúng cái đứa nghèo nhất trong cái xóm nghèo kia.

Nói là làm. Ông Khuê dẫn người sang nhà cậu Lan, chửi bới đánh đập cậu Lan, còn ném đồ đạc tan hoang, bắt gia đình cậu Lan phải bỏ xứ đi. Lúc đó cậu Lan mới vỡ lẽ, chỉ biết quỳ dưới chân ông Khuê mà khóc tức tưởi.

Người ta bu lại coi đông lắm, có người biết cậu Tuấn bạn cậu Hùng nên chạy vội lên nhà cậu Hùng để cầu cứu. Rồi cậu Hùng gọi cậu Tuấn về gấp.

Cậu Tuấn nghe tin cũng gấp gáp quay về, còn nhờ cậu Hùng cho gia đình cậu Lan ở tạm, đợi cậu về rồi tính sau.

Đợt đó cậu Tuấn lên tỉnh xa lắm, đi phải mất hai ngày. Từ lúc sang nhà cậu Hùng ở nhờ, từng giây từng phút trôi qua trong lòng cậu Lan như lửa đốt. Chỉ biết mong ngóng cậu Tuấn về chứ chẳng biết làm gì nữa.

23 tuổi, yêu cậu Tuấn cũng là lần đầu, nên khi bị nhà cậu Tuấn tìm đến, cậu Lan có biết làm gì đâu. Mà thật ra là cũng không dám làm gì. Ông Hách thì cứ khóc suốt, than thân trách phận sao cái khổ cái xui cứ ập xuống đầu mãi.

Mà có muốn bỏ đi cũng không được, cậu Hùng không cho, cậu canh kĩ lắm, chăm cho từng bữa ăn. Nói phải đợi cậu Tuấn về chứ cậu Hùng không dám quyết.
Cậu Hùng nói tính cậu Tuấn không có kiên nhẫn đâu, cậu Tuấn về mà không thấy người thì cậu nổi điên lên mất.

Buổi tối muộn hai ngày sau cậu Tuấn cũng về tới, cậu không về nhà trước mà sang nhà cậu Hùng luôn. Vừa nhìn thấy chồng, cậu Lan mới òa lên khóc nức nở. Chứ lúc cậu Tuấn chưa về, cậu Lan đâu dám khóc, ông Hách đã khóc rồi, cậu Lan mà khóc nữa thì ông Hách biết dựa vào ai.

Thấy vợ khóc cậu Tuấn cũng vội ôm cậu Lan vào lòng mà vỗ về. Lúc đó cậu Lan cũng nghĩ được gặp cậu Tuấn lần cuối rồi, hai cha con định đi ngay trong đêm luôn. Nhưng mà cậu Tuấn không chịu. Cậu Tuấn nói để cậu giải quyết.

Vùng vằng mãi cuối cùng cậu Lan cũng xuôi theo cậu Tuấn, để cho cậu Tuấn bôi thuốc lên chỗ mấy vết thương rồi được cậu Tuấn ôm ngủ sau hai ngày đầy giông bão. Có trời mới biết, chỉ khi được nằm trong vòng tay cậu Tuấn, cậu Lan mới cảm thấy yên tâm đến nhường nào.
Mà cũng chỉ khi được thấy cậu Lan bằng da bằng thịt, được ôm cậu Lan vào lòng, cậu Tuấn mới có thể kiềm chế lại cơn giận dữ đang bùng lên âm ĩ trong lòng.

Sáng hôm sau, cậu Tuấn để lại hai cha con ở nhà cậu Hùng rồi về nhà nói chuyện với ông Khuê. Trước khi đi còn dặn dò cậu Hùng chăm sóc giùm hai cha con, dặn cậu Lan cứ yên tâm đợi chồng quay lại.

Vừa bước chân vào cửa đã nghe tiếng ông Khuê chửi bới. Người hầu trong nhà kể, sáng hôm đó cha con ông chủ cãi nhau to lắm, không ai chịu nhịn ai. Lần đầu thấy cậu chủ cãi tay đôi với ông chủ vậy luôn.
Làm ai cũng phải tò mò cậu chủ nhỏ là ai mà khiến cậu chủ lại nổi cơn tam bành cỡ đó.

Đáng lẽ cậu Tuấn không phát điên đến thế đâu, nhưng mà cứ nghĩ tới mấy vết thương trên người ông Hách với vợ mình là cậu Tuấn lại điên lên.

Mà ông Khuê lúc tức lên lại chẳng vừa, ông chửi nặng lời lắm, bao nhiêu câu mắng nhiếc sỉ nhục đều nói ra. May là sáng đó không đưa cậu Lan theo, chứ nếu không còn không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.

Cái gì mà "đũa mốc mà chòi mâm son", rồi cái gì mà "thấy sang bắt quàng làm họ", rồi "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga", rồi "cầm đôi đũa lệch mà ăn cơm được à?".
Nhiều lắm! Từng câu từng câu sắc như dao cứa, khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng.

Cãi nhau suốt một buổi sáng cơ. Cuối cùng cậu Tuấn không nhịn được nữa mới tuyên bố bỏ nhà đi.

Mà cậu Tuấn cũng giỏi lắm, nhỏ hơn cậu Lan một tuổi mà cậu đã có nhà riêng rồi, cậu cũng có người hầu riêng luôn.

Lúc quay lại nhà cậu Hùng thấy cậu Lan đứng ở cửa chờ thấy tội lắm. Cậu Tuấn tới hôn vợ một cái rồi dẫn hai cha con về nhà riêng sinh sống.

Rồi sau này vợ chồng cậu Tuấn nhận hai đứa con nuôi, một trai một gái. Cậu Lan thích con nít lắm, nhưng mà lại không đẻ được. Cậu cũng sợ cậu Tuấn buồn vì không có con nên cứ nỉ non cậu Tuấn nhận con nuôi mãi.

Mà hai đứa nhỏ càng lớn lên càng giống vợ chồng cậu Tuấn. Cu Vinh thì đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, thương cậu Lan như cậu Tuấn vậy. Còn con bé Hiền thì trắng trẻo, nhẹ nhàng, y hệt cậu chủ nhỏ.

Rồi mãi đến khi hai đứa nhỏ bốn, năm tuổi gì á. Không biết sao lúc đó ông Khuê mới chịu thua, kêu vợ chồng cậu Tuấn về nhà ở. Chắc do nhớ cậu Tuấn quá. Chứ từ lúc cậu Tuấn bỏ nhà đi, cậu có về lại lần nào đâu.

Ông Khuê có đến nhà cậu Tuấn tìm nhưng lần nào cậu cũng kêu người hầu bảo ông về đi, cậu không muốn gặp.

Cái chuyện mà về nhà ông Khuê ở, cũng là cậu Lan thuyết phục đó. Cậu kêu mọi chuyện qua hết rồi, bây giờ có muốn chia cắt cũng không được, cậu không bỏ cậu chủ đi nữa đâu, còn hai đứa nhỏ nữa mà. Với ông Khuê cũng lớn rồi, cũng cần người chăm sóc.

Cậu Lan phải thủ thỉ với chồng cả tháng trời mới khiến cậu Tuấn nghe theo đó. Phải đảm bảo đủ điều, nào là không được làm gì quá nặng, rồi nếu có ai ăn hiếp phải nói với cậu Tuấn ngay, rồi là không được vào bếp các kiểu. Cậu Lan còn hay trêu đó là lần duy nhất mà cậu Tuấn cãi lời, bắt cậu Lan phải nỉ non cả tháng.

Từ lúc về ở chung với ông Khuê, ông cũng biết không thể đối đầu với con trai mình mãi. Thời gian đầu mới ở chung, ông Khuê vẫn khó chịu cậu Lan lắm, nhưng ở lâu rồi thì mới hiểu tại sao cậu Tuấn thà chọn bỏ nhà đi chứ không chọn bỏ cậu Lan.
Vì cậu Lan thực sự là báu vật.

Người hầu của ông Khuê kể, cậu Lan hiền lành, nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng, cái gì cũng biết làm, mà làm rất chu đáo, gọn gàng. Nói chuyện với người hầu không bao giờ nói nặng lời, xem người hầu như người nhà mà đối đãi chứ không có thói khinh thường người khác.

Cậu Lan không bao giờ đánh chửi con, cũng không bao giờ thấy vợ chồng cậu Tuấn cãi nhau. Tại cậu Lan dễ khóc lắm. Mếu máo phát là cậu Tuấn dỗ ngay rồi.

Cậu Lan cũng giúp chồng trong việc làm ăn nhiều lắm. Sổ sách giấy tờ một tay cậu làm hết. Gặp đối tác hay khách hàng đều là hai vợ chồng đi cùng, cậu Lan đảm nhận phần thương thảo. Từ ngày có cậu Lan, việc làm ăn của cậu Tuấn đã suông sẻ lại còn rộng mở hơn.
Bởi ai nhìn vào cậu Lan mà không có thiện cảm mới là lạ.

Còn cậu Tuấn thì ngày càng bảnh bao vui vẻ hơn trông thấy cơ.
Dấu hiệu của việc yêu đúng người nhỉ?

Nói chung, cậu Lan là tổ hợp của những gì tốt đẹp nhất.
Và cậu Tuấn chính là người giúp tổ hợp ấy bền vững hơn.

Mình là người như thế nào sẽ gặp người y chang như vậy. Cậu Lan 10 điểm là thật, nhưng nếu cậu Tuấn không phải là người giống cậu Lan thì có lẽ cũng sẽ chẳng ai mà mãi bao dung nổi một người.

Những chuyện ngoài xã hội, cậu Tuấn biết, cậu Lan cũng có thể giúp đỡ.
Những chuyện ở trong nhà, cậu Lan làm, cậu Tuấn cũng làm.

Giai thoại về vợ chồng cậu Tuấn con ông phú hộ Khuê là vậy đấy.

●●●

"Vậy là cuối cùng ông phú hộ Khuê cũng chấp nhận ông chủ nhỏ ạ?" - đám nhỏ nhao nhao hỏi sau một buổi gật gù nghe cậu Tuấn kể chuyện.

"Đúng rồi, ông chủ nhỏ đáng yêu như thế này, sao lại không chấp nhận được" - cậu Tuấn vừa gật đầu, vừa hồi tưởng lại chuyện quá khứ rồi nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng mà con thấy nhà ông chủ Hùng dễ quá ha, còn thương ông chủ Hùng nữa"

"Đúng rồi ạ, lúc ông nhờ ông chủ Hùng cho hai cha con ông chủ nhỏ ở nhờ nhưng mà cha mẹ của ông chủ không có ý kiến gì"

"Đúng đúng ạ, ông phú hộ Huy hiền quá trời luôn"

"Tụi con biết tại sao không?" - cậu Lan bê một mẻ bánh nóng hổi vừa nướng xong đặt lên bàn cho tụi nhỏ ăn vừa hỏi.

"Sao ạ sao ạ" - đám nhỏ lại muốn thỏa mãn trí tò mò.























































































































































"Vì lúc đó cậu ba Hùng cũng đang hẹn hò với cậu út Đức đó, ông phú hộ Huy biết luôn mà, nhưng ông thoải mái lắm. Nên ông chủ mới dám gửi ông ở nhà cậu ba Hùng đó".

●●●

Chúc mừng 5 quả cà chua đã có tấm vé đầu tiên vào round 2 playoff.

Dù là đánh 5 ván ói lòi lòn nhưng cũng cảm ơn vì đã thắng. 5 đứa về nhà quýnh nhau rồi quýnh game đi chứ đừng quýnh fan nữa.

Sốc lại phong độ để hướng tới chiếc cup lck thứ 11 và hơn hết là có tấm vé đi cktg. Game 2 mạng nhưng hãy đánh như game 1 mạng giùm chị đi.

Xin nhắc lại:
Đừng để Choi "Doran" Hyeonjun gánh team nữa.

Đ

ừng để Choi "Doran" Hyeonjun gánh team nữa.

Đừng để Choi "Doran" Hyeonjun gánh team nữa.
Cái gì quan trọng phải nói 3 lần.

4 đứa kia gia hạn gói pre từ bây giờ giùm đi được không??? Mình giàu mà em, gia hạn sớm đi, nạp vip đi.

Chúc cho Doran giữ được chuỗi vô địch mùa hè.
Chúc cho Oner trời sập được team địch.
Chúc cho Faker nhấn chìm đối thủ trong bão aken.
Chúc cho Gumayusi bách phát bách trúng, chiêu nào cũng chỉ thẳng đầu.
Chúc cho Keria phán quyết, nổ hoa, móc kéo đều 10 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip