1

Bíp bíp bíp, âm thanh của chiếc máy điện tâm đồ chầm chậm vang lên trong căn phòng bệnh vắng lặng, có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng qua đầu mũi mỗi ngày, đến nỗi người bệnh nhân nằm lâu tại nơi này cũng bắt đầu quen với nó. Phòng bệnh nằm trên tầng hai, có một cửa sổ to đón nắng và gió, bên cạnh là hành lang bệnh viện cứ thi thoảng sẽ vọng lại tiếng bước chân vội vàng của các y tá và cả tiếng trò chuyện từ các phòng bên văng vẳng sang.

Bây giờ là bảy giờ sáng, từ chỗ cửa sổ có thể nhìn xuống được một góc sân đi ra cổng bệnh viện, lúc này đã tấp nập kẻ đến người đi. Chẳng bao giờ mà cánh cổng bệnh viện có được một ngày không phải tiếp đón người đến.

Tiếng cửa phòng cạch một tiếng mở ra, nữ y tá trẻ đi vào đẩy theo một xe dụng cụ. Cô kéo cao khẩu trang của mình, đẩy nhẹ chiếc gọng kính thanh mảnh nơi sóng mũi, sau đó chuẩn bị kim tiêm với đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn của mình.

Cô cất giọng trong trẻo: "Anh Hyeonjoon, đến giờ lấy máu rồi."

Người bệnh nhân nằm trên giường bệnh nghe thấy tiếng gọi mới bèn mở mắt, trông dáng vẻ của anh không hề có gì là buồn ngủ, giống như anh đã thức từ lâu rồi, chỉ là không muốn ngồi dậy.

Cô y tá nắm lấy cánh tay gầy gò của Choi Hyeonjoon, đâm mũi tiêm dài ngoằn vào trong mạch máu của anh, rồi tỉ mẩn rút ra đủ số lượng để xét nghiệm cho hôm nay. Trong lúc đó còn không quên thăm hỏi trò chuyện đôi câu với anh.

"Anh ngủ có ngon không? Đợi lát nữa đúng tám giờ sẽ có y tá khác mang đồ ăn sáng cho anh, nhớ phải bồi bổ nhiều vào, nếu không là không thể lấy máu để xét nghiệm được đâu nha."

Những lời dặn dò này Choi Hyeonjoon đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng.

"Hôm nay khóm hoa hồng ở ngoài cổng nở được vài đoá rồi đấy, chắc là anh ngồi ở đây cũng sẽ ngắm được, nó đẹp lắm."

"Xong rồi, đây là thuốc của anh, lát nữa ăn xong rồi hẵng uống nhé. Mười một giờ tôi sẽ đến đưa anh sang phòng hoá trị. Nhớ nghỉ ngơi nha."

Cô y tá trẻ tuổi nói rất nhiều, cứ mỗi buổi sáng Choi Hyeonjoon đều sẽ vừa nghe cô nói vừa chìa cánh tay của mình ra để cô lấy máu, dần dần như một thói quen, mặc dù anh chưa từng đáp lại những câu trò chuyện của cô lần nào.

Đợi đến khi cánh cửa khép lại trả cho căn phòng trở về khoảng lặng vốn có, Choi Hyeonjoon lại thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp, nếu như không mắc phải căn bệnh này, có lẽ anh sẽ được cùng với cậu ấy đi đến những nơi đẹp đẽ để vui chơi.

Hyeonjoon thở dài. Khoé mắt anh lại theo thói quen liếc đến tấm ảnh nhỏ được đóng khung tỉ mỉ đặt ở phía sau tấm rèm, nơi mà chẳng có ai để ý đến, nơi mà chỉ có anh biết được rằng có thứ gì ở đó.

Bên trong tấm ảnh là hai cậu trai đang đứng cạnh nhau, một người mặc đồng phục của đội tuyển bóng rổ đang giơ tay chữ V và nở nụ cười tươi tắn, người còn lại mặc áo sơ mi trắng đang ôm trong mình chiếc cặp sách, trên đầu đội chiếc nón trùng màu với màu áo của người kia, cúi thấp khuôn mặt che đi đôi gò má ửng hồng.

Ngón tay của Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt của cậu trai đang cười, ánh mắt anh nhìn về xa xăm, tựa như muốn thông qua tấm ảnh ấy nhìn lại những ngọt ngào của ngày xưa.

"Anh là Choi Hyeonjoon, em là Moon Hyeonjoon, đây chắc chắn là định mệnh rồi, chúng ta nên làm bạn với nhau. Em muốn làm bạn với anh lắm."

"Anh Hyeonjoon thích ăn gì vậy?"

"Anh Hyeonjoon cao ghê, sắp vượt qua em mất, mà anh còn chẳng bao giờ chơi thể thao cơ. Thần kỳ thật."

Khoé miệng Choi Hyeonjoon kéo lên trong vô thức, đôi mắt tê dại mệt mỏi của anh chỉ có những lúc nhớ về người kia mới sáng lên đôi chút, thứ ánh sáng lập loè phải bám víu vào hoài niệm mới có thể giữ được.

Anh nhớ cậu ấy, nhớ cậu trai nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại trưởng thành trong tính cách, luôn luôn muốn khiến cho anh vui, sẵn sàng cho anh mọi thứ mà cậu có. Thậm chí sẽ đội mưa chạy đến thư viện chỉ vì muốn đưa cho anh một túi bánh vừa mới học làm xong.

Anh nhớ cậu trai có tật xấu thích chửi bậy mỗi khi chơi game cùng bạn bè nhưng sẽ không bao giờ làm thế khi đi với anh, vì không muốn anh làm theo mặc dù anh còn chẳng phải con nít.

Anh nhớ cậu trai hôn trộm anh mỗi khi anh ngủ gật trên bàn làm việc vào tối muộn. Cậu sẽ vén nhẹ tóc mái và thơm lên má anh cái hôn phớt nhẹ như cách cánh hoa rơi vào dòng nước. Những lúc đó anh đều biết cả, chỉ là anh không nỡ tỉnh dậy làm cậu bị phát hiện. Anh yêu chết cái vẻ lén lút đó của cậu.

Có cơn gió thổi qua ô cửa sổ kéo theo tấm rèm bay phồng lên cao, Choi Hyeojoon lẳng lặng cất tấm ảnh về lại chỗ cũ. Anh tự dặn lòng mỗi ngày chỉ được nhớ một chút thôi, vì nếu nghĩ về cậu nhiều quá sợ rằng anh sẽ lại không nhịn được mà gọi tên cậu trong mơ.

Thời gian của anh sắp hết rồi.

Đến giờ dùng bữa sáng, cô y tá như thường lệ đẩy xe thức ăn tiến vào. Choi Hyeonjoon vội vàng vơ lấy chiếc mũ len bên cạnh đội lên đầu, vì anh trông thấy phía sau cô ấy có thêm một vài người nữa. Căn bệnh nặng và những đợt hoá trị kéo dài khiến cho tóc của Hyeonjoon rụng dần đi, và hiện tại anh chẳng còn tí tóc nào cả, Minseok- người bạn thân của anh vẫn luôn trêu rằng trông mặt anh cứ như quả trứng gà mang mắt kính.

Mà người theo sau cô y tá cũng chính là em ấy, cùng với một vài người bạn khác mà trước đây anh từng gặp qua. Mặc dù Minseok cho rằng chẳng sao cả, nhưng Hyeonjoon luôn cảm thấy bản thân mình bây giờ không còn đẹp đẽ nữa, nên anh không muốn để lộ cái đầu đã rụng hết tóc của mình ra.

Minseok tới khiến cho căn phòng bệnh hiu quạnh trong phút chốc như được bừng sáng, thứ năng lượng năng động và tích cực của cậu lúc nào cũng khiến Hyeonjoon vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

"Hôm nay Minhyung không có tiết nên em đã rủ cậu ấy đến thăm anh." Ryu Minseok nói, thuận tay đặt lên tủ đầu giường vài quyển sách, "Tụi em sắp thi cuối kỳ nên dạo này hay đi thư viện lắm, em mượn cho anh mấy cuốn hay hay nè."

Hyeonjoon đưa mắt nhìn, tuy là nói mấy cuốn chứ thật ra Minseok mang tới cả một chồng cao ngất, chẳng biết phải mất bao lâu anh mới có thể đọc xong.

"Có cả đồ bổ nữa." Lee Minhyung, người mà anh từng được gặp vài lần khi ngồi cafe dạy học cho Minseok, chắc cũng tính là thân thiết rồi nhỉ.

Minhyung mang theo một ít bột nhân sâm, nghe nói pha với nước ấm hoặc bỏ vào cháo cũng có thể ăn được. Nhà thằng nhóc này giàu nên từ hồi Hyeonjoon nằm viện đến giờ, cứ hôm nào Minseok đến thăm là sẽ có nó đi theo, mà nó đi theo là sẽ mang theo mấy thứ đắt đắt cho anh.

Kể ra cũng hời.

Choi Hyeonjoon khách sáo vài câu cảm ơn rồi ngồi nói chuyện với cả hai, đa số là nghe Minseok kể về trường đại học và mấy công việc mà thằng bé đi làm thêm. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ nói chêm vào vài ba câu, nhưng càng về sau vì mệt nên chỉ có thể nghe hai đứa nhỏ tán gẫu.

Chẳng mấy chốc đã gần đến thời gian hoá trị, Minseok nghe y tá báo thời gian xong bèn đề nghị chạy đi mua cho anh một ít thức ăn để giữ sức, vừa nói xong đã lập tức chạy đi.

Còn lại Minhyung, thằng nhóc này ít nói hơn Minseok nên căn phòng lại lâm vào một khoảng lặng ngắn.

"Ừm... Dạo này em có gặp em ấy không?"

Choi Hyeonjoon đã dặn mình không nên tò mò về cuộc sống của người kia nữa, nhưng rồi rốt cuộc lại không thể kiềm chế được mà hỏi ra.

"Hyeonjoon ấy ạ? À không phải, Oner ạ."

Ngày trước khi Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon đi cùng nhau thường xảy ra một số trường hợp bạn bè của một trong hai gọi nhầm người, thế nên Minseok đã quyết định để cả hai tự đặt biệt danh cho bản thân để mọi người dễ phân biệt.

Choi Hyeonjoon đã gọi Moon Hyeonjoon là Oner và ngược lại, Moon Hyeonjoon gọi anh là Doran.

Khi được hỏi về lý do có hai cái tên đó, họ chỉ nhìn nhau một hồi rồi nói là "chẳng có lý do gì cả, tự nhiên nảy ra trong đầu thôi".

"Doran dễ thương mà, nghe na ná như Doraemon." Moon Hyeonjoon đã nói như thế.

Một câu nói nhạt nhẽo, nhưng chẳng biết sao Choi Hyeonjoon đã cười rất vui.

Thế là từ đó, mọi người dần gọi cả hai là Oner và Doran. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, họ vẫn gọi nhau là "Hyeonjoon", đơn giản là vì đó mới chính là cái tên thân thuộc của họ.

Khi Choi Hyeonjoon nghe Minhyung nói như thế, đột nhiên anh nhận ra một điều, rằng đã quá lâu rồi anh chưa nghe lại hai biệt danh ấy.

Đã mấy năm rồi họ chưa gặp lại nhau?

"Bây giờ đang là tháng mấy nhỉ?" Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài bầu trời mới nãy còn xanh trong mà bây giờ đã bắt đầu xám xịt.

Minhyung hơi bất ngờ khi anh hỏi hai câu liên tiếp chẳng liên quan gì nhau, nhưng cậu vẫn đáp: "Đang là tháng 11 ạ."

"Sắp vào đông mà hoa hồng ở cổng bệnh viện vẫn còn nở này."

Minhyung nương theo ánh mắt của Choi Hyeonjoon mà nhìn ra ngoài. Từ ô cửa sổ của phòng này nhìn thẳng thật sự có thể thấy được một khóm hoa hồng nhỏ trồng ngay cổng bệnh viện đang lắc lư trong gió.

"Nghe nói nếu chăm tốt thì hoa hồng có thể nở quanh năm ấy ạ. Nhưng mà mùa đông Hàn Quốc lạnh nên chắc chúng sẽ nhanh héo mất thôi." Cậu nói.

Lại qua thêm một khoảng thời gian, cửa phòng mở ra và Minseok quay trở lại với hộp cháo nóng trên tay.

"Em mua về rồi nè, anh ăn luôn cho nóng. Nãy giờ hai người nói chuyện gì đấy?"

"Nói về thời tiết Hàn Quốc." Choi Hyeonjoon cười đáp.

"Nhạt nhẽo vậy trời, đúng là không có em gợi chuyện là không được mà." Minseok trề môi, ý là chê hai người đàn ông bên cạnh đã hướng nội lại còn hay ngại ngùng.

Choi Hyeonjoon không phản bác lại, thật ra ở riêng với Minseok và ở riêng với Minhyung đều cho anh cảm giác thoải mái khác nhau. Minseokie như một đứa em trai nhỏ năng động và tò mò với mọi thứ, mặc dù chỉ thua anh có mấy tuổi nhưng Choi Hyeonjoon cứ ngỡ thằng bé mới học cấp hai. Còn Minhyung thì trầm tính hơn, như một người bạn mà anh có thể tâm sự chuyện đời, chẳng biết vì sao nhưng thằng nhóc này cho anh cảm giác rất đáng tin cậy.

Có lẽ do bệnh tật triền miên nên Choi Hyeonjoon chẳng còn thú vui nào khác ngoài việc đánh giá bầu không khí khi anh nói chuyện cùng người khác.

Minseok kê lại gối để anh ngồi thoải mái hơn, rồi lại vô cùng săn sóc mà thổi cháo cho anh.

Choi Hyeonjoon muốn nói là anh có thể tự ăn được nhưng rồi lại thôi. Thực tế là cơ thể này của anh thật sự đã chẳng thể tự mình làm được gì nữa rồi, nên chỉ đành để cậu mớm từng muỗng nhỏ cho mình.

"Ngon không ạ? Cháo này không phải mua trong bệnh viện, em nghe mấy chị y tá nói quán bên kia đường ngon hơn nên em đã mua thử á." Minseok hỏi.

"... Cũng tàm tạm đi." Choi Hyeonjoon nói, anh chẳng nếm được bao nhiêu nhưng vẫn chịu khó nói dối cậu em.

Anh ăn rất chậm, lại còn không có khẩu vị cho nên chẳng nuốt được nhiều, mãi đến khi y tá vào gọi anh chuẩn bị đi hoá trị thì Choi Hyeonjoon cũng chỉ mới húp chưa được nửa bát.

Minseok thấy không thể ép anh được thêm nên thôi cũng từ bỏ. Cậu bèn giúp anh sắp xếp một ít đồ đạc trên giường: "Lát nữa anh vào phòng hoá trị thì bọn em cũng về luôn, chiều nay có thời gian bọn em lại đến nhé."

Choi Hyeonjoon được y tá đỡ lên xe lăn đi ra cửa, nghe thấy thế thì gật đầu coi như chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip