9.
" Hyeonjoon hyung! "
Bị thằng em Choi Wooje hét lớn vào mặt khiến Choi Hyeonjoon giật bắn mình
" Hả? "
" Làm gì mà em kêu 3 lần rồi anh mới nghe vậy? "
Nhóc con khó hiểu nhìn Hyeonjoon, từ lúc ăn trưa đến giờ em thấy anh Hyeonjoon của em cư xử lạ lắm, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa cơm, im lặng một cách khó hiểu
Bình thường gọi một tiếng nhỏ thôi anh cũng tinh ý nghe thấy, thế mà hôm nay gọi đến lần thứ ba Hyeonjoon hyung mới giật mình trả lời:
" Anh suy nghĩ gì mà em kêu mãi không nghe vậy? "
" À... "
Hyeonjoon chột dạ trước ánh nhìn chằm chằm của Wooje, đảo mắt xung quanh không biết lấp liếm như thế nào
Thấy anh chần chừ không đáp, em lập tức nghi ngờ, hỏi:
" Hyeonjoonie có chuyện gì bí mật giấu em đúng không? "
Nghe Wooje hỏi vậy em liền lập tức phủ nhận:
" Không, đâu có! Chỉ là anh làm mất cuốn sách thôi "
Này là Hyeonjoon nói thật nha, cuốn sách về sinh vật huyền bí mà em vừa mới mượn được ở thư viện bỗng không thấy đâu, chắc lại bỏ quên ở đâu đó nữa rồi
" Thế à "
Nghe anh mình nói vậy Choi Wooje cũng thèm không hỏi sâu thêm
Sau khi ăn trưa xong thì Choi Hyeonjoon định rủ em mình đi xuống bệnh thất thăm Park Ruhan, nhưng Choi Wooje từ chối:
" Seonghyeon hyung đang ở dưới đó, em nghĩ chúng ta không nên xuống đâu "
" ...Vậy thì anh lên thư viện đây, nhóc có đi theo không? "
" Tất nhiêu là không rồi, bye anh "
Choi Wooje vừa nghe nhắc đến hai chữ thư viện thì đã vội vàng bay biến ngay
Tất nhiên Choi Hyeonjoon biết nhóc ấy sẽ không đồng ý, Choi Hyeonjoon hỏi cho có thôi
Em chậm rồi bước ra khỏi đại sảnh, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì đã có một giọng nói quen thuộc gọi với theo:
" Choi Hyeonjoon! "
Người em cứng đờ khi nghe giọng nói ấy, quay ra phía sau thì thấy một thân ảnh cao lớn đang sải bước nhanh về phía mình
" Sách của cậu "
Park Dohyeon đi đến trước mặt Hyeonjoon, chìa tay đưa cuốn sách mà em làm mất đến trước mặt em
" Cậu để quên ở lớp độc dược "
" Ah, cảm ơn cậu nha "
Em luống cuống nhận lại cuốn sách từ tay hắn, đến khi hai cặp mắt vừa giao nhau thì đại não em lại nhớ đến chuyện ban sáng
Vừa cảm ơn người kia xong em liền quay lưng lại, sải bước thật nhanh ra khỏi đại sảnh
Chưa khi thở phào nhẹ nhóm thì đã bị đứa em tưởng đã đi chơi với bạn rồi từ đâu nhảy ra trước mặt mình khiến em muốn ngất xỉu tại chỗ
" Choi Wooje! Em muốn dọa anh chết sớm hả?! "
" Anh và Park Dohyeon lúc nãy là như thế nào? "
Không vòng vo, Choi Wooje liền hỏi ngay vào trọng tâm:
" Thì...anh để quên sách, cậu ấy nhặt được nên đem trả thôi "
" Sao anh ấy biết đó là sách của anh mà trả? "
Sự nghi ngờ của Choi Wooje ngày một tăng cao,nheo mắt nhìn chằm chằm người anh của mình
Đến đây thì Choi Hyeonjoon cũng không thèm dấu diếm nữa
" Tiết độc dược bọn anh làm chung nhóm nên cậu ấy biết "
Nghe đến đây đến Choi Wooje cũng phải há hốc mồm
" Anh và Park Dohyeon? Griffindor và Slytherin mà làm chung một nhóm ấy hả? "
" Thì hết người để bắt cặp rồi nên mới phải vậy thôi! "
Đây không phải lần đầu Choi Hyeonjoon thấy phản ứng như thế này khi biết em và Park Dohyeon chung một cặp, từ khi bắt cặp với Park Dohyeon ban sáng thì gần như cả lớp từ nhà Griffindor đến nhà Slytherin đều có phản ứng như Choi Wooje vậy, có khi còn lố hơn
" Chỉ vậy thôi? Còn gì nữa không? "
" Còn gì là còn gì? "
Choi Hyeonjoon vờ không hiểu, hỏi lại
" Anh thừa hiểu câu hỏi của em mà? "
Nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm trí mình của Choi Wooje, cuối cùng em cũng chịu thua, kéo Wooje sang một chiếc ghế gần đó,kể lại hết toàn bộ sự việc ban sáng cho Wooje nghe
...
" Chỉ có vậy thôi "
Choi Hyeonjoon kể một mạch sau đó mới quay sang nhìn Choi Wooje
" ..Đi! "
Wooje đột nhiên đứng phắt dậy khiến Hyeonjoon hết cả hồn vội túm lấy áo chúng của em
" Đi đâu? "
" Đi kiếm đám Slytherin kia để đập cho bọn nó một trận chứ đi đâu! "
Nghe Wooje nói mà Hyeonjoon hết cả hồn, vội vàng ngăn lại
" Đi gì mà đi! "
" Không lẽ anh cứ để bọn nó được nước lấn tới như vậy!? "
Wooje đúng thật là không hiểu nỗi sao Choi Hyeonjoon phải nhịn cái đám đó nữa, rõ là anh có thể đánh lại bọn nó mà, hoặc chi ít là anh có thể chửi thẳng vào bản mặt của bọn nó
Nhưng anh chỉ toàn chọn im lặng, im lặng làm cái mẹ gì cơ chứ!?
" Bỏ đi, anh không muốn rước thêm phiền phức "
Hyeonjoon vẫn nắm chặt áo chúng
" Dây vào bọn Slytherin ấy, phiền phức lắm, chi bằng em cứ im lặng thì bọn nó tự khắc chán mà không làm phiền em nữa thôi "
" ... "
Choi Wooje im lặng, nhìn Hyeonjoon một lúc lâu sau mới cất tiếng nói
" Hyeonjoon hyung "
" ? "
" Anh tìm cách tán Park Dohyeon đi! "
" Hả? "
Choi Hyeonjoon nghĩ mình nghe lầm rồi
...
" Em nói thật đấy, anh mà tán đổ Park Dohyeon thì một công đôi việc còn gì, vừa có được người thương vừa có được chỗ dựa, lúc đó xem đám rắn đấy còn dám động đến anh không! "
Hyeonjoon nghe những lập luận của Wooje mà váng hết cả đầu
" Không nhưng mà- "
" Với cả em thấy tên đó cũng tốt phết "
" Anh không có cái lá gan đó đâu, có khi chưa tán được người thì đã bị mấy cô gái khác phanh thây luôn rồi ấy "
Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng cướp được quyền nói chuyện
" Anh sợ à? "
" Sợ chứ, cậu ấy cũng là Slytherin mà, dù có thể không có thành kiến với muggle nhưng yêu một muggle thì nó lại là một chuyện khác "
" Vậy sao anh còn thích anh ấy? "
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, không biết nên nói gì
" Dù xác suất còn 0,001% thì cũng phải thử chứ, sao anh vào được Griffindor hay vậy? "
Choi Wooje đúng là giỏi làm người khác phải suy nghĩ thật đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip