˙⋆✮[16]

- em tới rồi.
Cậu ta vậy mà lại biết mật khẩu nhà của anh Wangho?

- oh ai thế hả anh

- bạn anh
Wangho nhanh nhảu đáp không cho người kia kịp trả lời

- ý anh là sao!?
Dohyeon khó chịu

- sao chăng gì mau ngồi ăn di
Wangho cố tình lảng tránh bằng việc dọn đồ ăn ra bàn cậu trợ lý thấy vậy cũng nhanh tay phụ.

- em vừa mới ngủ dậy à?

- vâng sao anh biết thế
Cậu trợ lý vò tóc.

- anh còn lạ gì em nữa ?
Cậu ta cười trừ rồi gắp đồ ăn vào chén của anh, Dohyeon thấy vậy nên chọc đũa vào gắp lấy miếng đồ ăn cậu ta vừa gắp cho anh

- ồh cho tôi di tôi thích món này lắm
Cậu bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cậu trợ lý nhăn mặt khó hiểu..

- còn nhiều mà sao không tự gắp di?

- xa quá với không tới
Rồi thua luôn cái gì cậu ta cũng nói được.

- lo ăn diii
Nghe wangho lên tiếng tụi kia mới ngậm cái họng lại ăn. Ừ bàn ăn có ba người mà chỉ có hai người nói chuyện thôi Dohyeon từ đầu đến cuối cắm đầu ăn chả thèm quan tâm. Cơ mà cậu tự hỏi sao tên trợ lý này được lòng anh thế? Có phải là ngây thơ và dịu dàng không, bỗng Dohyeon dừng đũa 6 năm trước cậu từng là người như vậy không phải sao?

-cậu bao tuổi?

- 22tuổi

- thế bằng tuổi tôi à

- ừm
Hỏi một câu vậy thôi sau đó lại cắm cổ ăn tiếp.
Nhạt!

-Cậu là bạn của anh Wangho à? Diễn phim chung rồi thân sao

- còn hơn cả bạn nữa

- thì là bạn thân còn gì
Tên này giao diện hổ báo nhưng hệ điều hành bị nger cấp độ nặng.

- xong rồi thì dọn dẹp đi

- vângg
Xong xuôi thì cậu trợ lý cũng về, Dohyeon thì vẫn mặt dày nằm ườn ở nhà Wangho

- về đi chứ?

- không cho em ở lâu tí

- tối nhớ về đấy

- không

- bớt cứng đầu đi
Dohyeon mặc kệ hắn vẫn nằm ườn trên ghế Sofa mà coi phim. Thật là hết nói nổi, Wangho thở dài anh chán ngấy cái cảnh này rồi.

- em định bao giờ thì xoá bằng chứng

- khi nào anh yêu em?

- không biết

- vậy thì em không xoá, phải chắc chắn là anh yêu em đã như thế thì mới được, nhỡ đâu vừa xoá thì đôi chân xinh đẹp lại chạy mất thì biết làm sao?

- anh nhắc cho em nhớ! Đừng đụng đến giới hạn của anh! Cùng lắm thì sẽ bị chỉ trích nặng hơn thì tiêu tan sự nghiệp.. anh sợ chắc?

- ừm nếu đủ can đảm thì anh cứ làm vậy đi

-em..!?

Hắn lắc nhẹ chân rồi cười khẩy bởi hắn nắm thóp được anh kia mà. Ở trong thế yếu thì phải chịu đựng thôi.. thật chẳng dễ chịu chút nào

- vậy nếu anh yêu em thì sao

- thì xoá? Nhưng anh chứng minh bằng cách nào

- thời gian. Tới lúc đó nếu anh không thể thuyết phục được con tim mình thì em làm gì mặc em! Anh thà sống cuộc đời bình thường còn hơn sống trong vinh Quang nhưng lại bị gò bó.

- ừm. Đó là tất cả những gì anh phải trả giá khi đối xử vậy với em. Tệ bạc!!!
Mắt Dohyeon lưng tròng, nhưng rồi cố nén lại hắn vắt tay lên trán đồng thời nhắm mắt lại để giấu đi giọt lệ. Thật ra, Dohyeon vốn dĩ là cậu nhóc yếu đuối như vậy cậu chỉ đang cố tỏ vẻ để nắm bắt được anh thôi mà.. nhưng sao anh lại không nhận ra thế? Anh ơi..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip