˙⋆✮[18]
Ngày hôm sau, cả hai cùng diễn với nhau sức nóng của phim đang rất tốt.
- cắt!! Tốt lắm cả hai cậu về nghỉ ngơi đi nhé
- vâng
Đoàn phim ra về, riêng Wangho vẫn kéo Dohyeon không cho cậu ra về.
- này? Sao hôm nay em quay lạ thế, vốn dĩ đang diễn cảnh vui mà mắt em không thoải mái lắm?
Wangho là người rất nghiêm túc trong công việc anh luôn muốn phải hoàn thành một cách tốt nhất. Công nhận anh chuyện nghiệp và tinh ý thật ngay cả đạo diễn cũng không để ý lắm nhưng anh lại biết hôm nay Dohyeon vẫn chưa diễn hết năng lực của mình đang có
- sao? Em diễn chỉ được vậy thôi
- nói dối, em có thể làm tốt hơn như vậy
- tch! Em không thể lấy tâm trạng vui được trong khi em đang buồn
- nhưng một khi đã nhập vai phải bỏ hết tất cả những tạp niệm bên ngoài chứ?
- em không có chuyên nghiệp như anh! Đừng ép em hôm hay em đã cố gắng hết sức rồi
Wangho không nói gì, anh ra về
- này anh đi đâu thế
- về
- em đưa anh về
- trợ lý anh đợi rồi
- suốt ngày cứ trợ lý trợ lý? Có người yêu để làm gì? Anh không biết lợi dụng à, hồi đấy anh lợi dụng em giỏi lắm mà?
Wangho chột dạ bịch miệng Dohyeon lại những ngón tay dài thon mềm mại đặt lên môi Dohyeon làm cậu hơi giật mình
- sao anh sợ à? Anh giỏi việc này nhất mà.
- anh không thích lợi dụng người mà mình không có tình cảm
- toàn nói những lời khó nghe. Dạo này chiều ý anh quá nên anh chủ quan quá nhỉ? Được thôi nếu anh muốn vậy ngay bây giờ nếu anh còn lạnh nhạt như vậy thì đừng trách em. Bộ phim chưa hoàn nếu em tung bằng chứng, thì sao nhỉ?? Ngay cả đoàn phim cũng bị liên luỵ
- em!?
- sao? Lên xe
-tch
Wangho gọi điện cho trợ lý bảo cậu về còn anh thì leo lên xe của Dohyeon nhắm mắt lại để hắn thích chở đi đâu thì đi. Phiền phức!
- mở mắt ra? Không sợ em bắt sang cam à
- hah..em không thể làm điều này?
- sao anh dám chắc
- vì em yêu anh mà? Không phải sao
- ừm! Anh nắm được điểm yếu của em nên anh giết em bằng cách này à? Quá đáng thật nhưng không hiểu sao em vẫn yêu anh, đáng thương anh nhỉ!?
Dohyeon cười nhạt, quay sang nhìn Wangho
- ừm em đáng được thương nhiều hơn như vậy, chỉ là người đó không nên là anh
- em nói đến vậy mà anh vẫn không thể chấp nhận em à?
- anh không có tình cảm biết làm sao đây hả em, con tim anh không rung động thì anh cũng đành chịu trước nó thôi
- nếu anh tin em, em có thể làm được điều ấy chỉ là anh có kiên nhẫn hay không
- ừm em cứ việc coi như anh đang trả nghiệp đi. Nhưng khi anh gặp phải người khiến tim anh loạn nhịp thì lúc ấy.. xin em hãy buông tha cho anh
- em hiểu
Dohyeon lấy tay gạt nhẹ nước nơi khóe mắt
- em lại khóc rồi, cảm giác i hệt 6 năm về trước anh không thể thương lấy em dù chỉ thêm một lần ạ?
- anh không thể, tình cảm này vốn dĩ đã chết vào sáu năm trước, em đang mong chờ điều gì nơi thứ khô cằn còn sót lại sau cơn đau? Em không thể làm được điều ấy..
- em có thể làm cho nó có sự sống dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ, anh định làm em bỏ cuộc à? Không có đâu, suốt sáu năm qua cố gắng tiếp cận anh khó đến nhường nào em còn không từ bỏ. Hà cớ gì.. trong tay đã níu được áo anh, lại phải từ bỏ.. em kiên trì lắm ấy nhé.!
Cậu nhóc đã trải qua những gì để nơi đáy lòng thốt ra những lời sâu sắc đến vậy. Wangho trầm ngâm khóe mắt cậu cũng đã cay cay dường như đã bị những lời nói mềm mỏng ràng buộc. Đúng là lạc mềm buộc chặt. Anh im lặng suy nghĩ về những gì cậu đã trải qua vốn dĩ anh không dám đương đầu. Vì bản năng tuổi trẻ mà cậu lại làm chết đi tâm hồn xuân rực của một thiếu niên. Héo úa, chính anh phải tưới cho tâm hồn cậu.
- anh biết những lỗi lầm của mình vì thế anh vẫn đang rất kiên nhẫn ở cạnh em mong nó sẽ xoa dịu em phần nào, chàng trai năm 18 tuổi anh yêu.. nay đã trưởng thành rồi, chàng trai ấy nên bỏ lại một phần tuổi trẻ đau thương đi chứ ? Em nhỉ...
Cả hai im lặng xe vẫn lăn bánh đã đi rất xa nơi thành phố, cả hai cũng chả biết là đi đâu nữa. Nếu có thể, có thể chở hai người quay lại quá khứ năm ấy được không? Wangho sẽ yêu cậu nhiều nhất có thể Dohyeon cũng sẽ thẳng thắn để thuyết phục anh. Liệu bánh xe có luân hồi dòng thời gian hay không? Làm gì có!! thời gian một khi đã qua thì đừng mong nó trở lại, tất cả đã rơi vào dĩ vãng xin người đừng cố gắng. Có phải Dohyeon đang cố gắng thay đổi điều gì đó không? Vậy để anh hãy để anh giúp cậu một tay nhé?
- cả hai chúng ta.. có thể quay về năm ấy không? Cùng nhặt lại những mảnh ghép mà cả hai đã đánh mất..
- Có Thể!!
Wangho bị thuyết phục hoàn toàn.! năm đó Dohyeon không thể thuyết phục anh vậy hãy để bây giờ nhé? Cuối cùng cũng đã thành công rồi..
Dohyeon cười trong nước mắt, i hệt sáu năm về trước nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc
- được rồi cùng đi nhặt lại mảnh vỡ những mảnh vở tuổi trẻ của chúng ta nào.
- anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip