On2eus
Choi Wooje giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Mồ hôi liên tục ứa ra làm ướt đẫm lưng áo, mặt em thì trắng bệch vì sợ hãi. Cảm giác người đàn ông ân cần trong giấc mơ khi nãy quá đỗi chân thật, từ những cái chạm thân mật tới sự nóng hổi khi cả hai ôm ấp,… cảm tưởng như một đôi uyên ương mới cưới. Điều ấy quá thật, không giống như em đang mơ.
Ánh trăng bên ngoài chiếu sáng vào phòng hắt lên tường tạo thành một vệt sáng xanh dài đầy kỳ lạ, tiếng lá cây xào xạc át đi cả tiếng quạt máy em đang bật. Quệt đi vầng trán lấm tấm mồ hôi, em lọ mọ trèo xuống giường đi vào nhà tắm, chẳng mảy may để ý tới cái bóng đen đang giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào em, rồi nở một nụ cười hết sức quỷ dị
Trở lại phòng ngủ, Choi Wooje khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh đầu giường, thời gian bây giờ đã bước qua ngày mới, cái nóng oi ả của mùa hè cũng không xóa tan nổi cái lạnh trong phòng. Em khịt mũi rùng mình một cái.
- " Quái lạ, nhiệt độ hôm nay về âm à? "
Cảm giác lạnh lẽo bủa vây khiến em vô thức rùng mình, vội trèo lại lên giường đắp chăn đi ngủ lại. Đến khi hơi thở đều đặn vang lên, bóng đen kia mới từ từ hiện rõ, từng bước tiến lại rồi đứng lại gần giường em. Cẳng tay đen ngòm vuốt má em một cách nhẹ nhàng, một nụ cười hé ra và giọng nói trầm đục khẽ cất lên:
- Vợ à, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!
Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh giấc vừa lật được chăn ra, Choi Wooje đã vô cùng tá hỏa khi nhận thấy vùng đùi non múp míp bên trong có vô vàn dấu răng, dấu hôn chói mắt. Trên ngón áp út cũng đột ngột xuất hiện một chiếc nhẫn bằng vàng, có khắc tên em và ai đó. Em đã thử dùng hết sức bình sinh để rút chiếc nhẫn ra, nhưng tuyệt nhiên là không thể.
Choi Wooje ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu.
Căn phòng vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, ánh nắng buổi sáng tràn qua cửa sổ, tiếng xe ngoài đường vọng lên rõ ràng đến mức không thể là mơ. Nhưng chiếc nhẫn trên tay thì lạnh buốt, nặng trịch như một thứ không thuộc về thế giới này. Những dấu vết trên da không hề đau, chỉ âm ấm, như vừa mới được chạm tới.
- Không thể nào…
Em lẩm bẩm, tim đập dồn dập. Vội vã mặc thêm áo, kéo ống quần xuống che kín đùi rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Trong gương, sắc mặt em vẫn hồng hào, chỉ có đôi môi là hơi khô khốc. Khi cúi xuống chuẩn bị rửa mặt, em giật mình phát hiện thấp thoáng trong gương, phía sau phần gáy mình có một vết đỏ nhạt, giống như bị ai đó chạm vào rất lâu.
Một cảm giác quen thuộc nhưng đáng sợ bò dọc sống lưng.
- " Không lẽ, giấc mơ hôm qua là thật sao…? "
Suốt buổi sáng hôm đó, Choi Wooje sống trong trạng thái lơ lửng. Ra khỏi nhà, ánh nắng hè gay gắt vậy mà em vẫn thấy lạnh. Chiếc nhẫn không cách nào tháo được, em chỉ đành miễn cưỡng đeo. Từ nhà em tới ga tàu chỉ vỏn vẹn dăm ba phút, con đường quen thuộc tới mức đã hằn sâu vào tâm trí. Vậy mà hôm nay, khi bước đi trên con đường quen này lại có chút khác lạ. Càng bước đi, em càng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình - không phải ánh nhìn bình thường, mà là thứ gì đó rất gần, rất sát, như hơi thở phả ngay sau tai.
Em lấy hết can đảm quay lại phía sau và tuyệt nhiên không có ai. Cảm giác hoang mang, rợn người cứ thế mà bủa vây lấy em suốt từ lúc còn ở trên đường cho đến khi tới trường.
Giờ giải lao, khi Choi Wooje chọn cho mình một chỗ yên tĩnh, em nép mình giữa những kệ sách ít người lui tới trong thư viện trường, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng một mùi hương lạ thoảng qua.
Trầm. Ấm. Quen thuộc đến rợn người.
Tim em chợt thắt lại.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
Giọng nói trầm đục vang lên ngay trong đầu, không lớn, không nhỏ, nhưng rõ ràng đến mức em đánh rơi cả cây bút trên tay. Em bật dậy, đảo mắt nhìn quanh. Thư viện trống trơn, chỉ có em và những dãy kệ sách cao ngất.
- Đừng… đừng nói nữa…
Choi Wooje thì thầm, hai tay run rẩy siết chặt mép bàn. Mắt em liên tục đảo quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói vừa rồi.
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy.
Trên mặt bàn, không biết từ lúc nào xuất hiện một tờ giấy màu ngà, nét chữ viết tay nắn nót như từ một thời rất xa:
Trốn lâu như vậy, em không mệt sao?
Vợ của ta.
Moon Hyeonjun
Choi Wooje chết lặng.
Tờ giấy nằm im lìm trên mặt bàn, góc giấy hơi cong lên như đã ở đó từ rất lâu, mực chữ sẫm màu, không lem, không nhòe - không giống thứ vừa mới được viết ra. Em đưa tay chạm vào, đầu ngón tay vừa kịp chạm tới thì một luồng lạnh buốt chạy thẳng lên cánh tay, khiến Choi Wooje rụt phắt lại.
Tim đập loạn nhịp.
- Không… không thể…
Em lắc đầu liên tục, tự ép bản thân bình tĩnh.
- Chắc chỉ là trò đùa… đúng rồi, ai đó đang trêu mình thôi…
Nhưng dù cố thuyết phục thế nào, mùi hương trầm ấm kia vẫn lảng vảng quanh em, rõ ràng đến mức không thể coi như ảo giác.
Choi Wooje vội vàng gom sách, rời khỏi thư viện nhanh đến mức suýt va phải người khác. Suốt quãng đường còn lại của buổi học, em luôn có cảm giác ánh mắt vô hình dõi theo từng cử động của mình - khi cúi đầu viết bài, khi đứng lên trả lời, thậm chí lúc quay người ra khỏi lớp.
Chiếc nhẫn trên tay bỗng khẽ ấm lên.
Không nóng, chỉ là ấm vừa đủ, giống như có ai đó đang nắm lấy tay em rất khẽ.
Em khẽ cắn chặt môi, sống lưng lạnh toát.
- " Con mẹ nó, trốn xuống dưới đây rồi mà vẫn không thoát khỏi tay mắt thằng chồng mình! "
_____________
Hẹn gặp lại ở tập sau
📸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip