26

Rms -> Lmh


Minhyung bước nhanh trên con đường lạnh giá, gió thổi buốt nhưng không thể làm chậm lại bước chân của anh. Nỗi nhớ Minseok tràn ngập trong lòng, thôi thúc anh phải đến bên người yêu ngay lập tức. Hình ảnh Minseok hiện rõ trong tâm trí, từng nét mặt, từng ánh mắt, và cả giọng nói ấm áp mà anh khao khát được nghe lúc này.

Những lời Minseok nói khi nãy vẫn vang lên trong đầu anh. Minhyung không nghi ngờ, bởi anh luôn tin tưởng vào cảm nhận của Minseok. Minseok là người có con mắt nhìn người rất chuẩn xác, và nếu cậu ấy cảm thấy có điều gì đó không đúng, thì chắc chắn không phải là vô lý. Hơn nữa, Minhyung thừa hiểu bản chất của Hyeonjoon. Làm sao mà anh quên được, chỉ trong một tháng, Hyeonjoon đã thay người yêu đến bốn lần, mỗi lần đều là những lời hứa hẹn đẹp đẽ, nhưng cuối cùng chỉ để lại sự tổn thương cho đối phương. Minhyung đã tận mắt chứng kiến, và điều đó khiến anh chẳng thể nào có chút thiện cảm nào với Hyeonjoon.

Nhưng Minhyung không bồn chồn. Ngược lại, anh chắc chắn. Chắc chắn rằng những gì Minseok cảm nhận được đều đáng để anh lưu tâm. Hyeonjoon có thể giỏi che giấu, nhưng không thể qua mắt được Minseok. Dù vậy, điều duy nhất khiến Minhyung vội vã lúc này không phải là Hyeonjoon, mà là Minseok. Anh chỉ muốn ôm lấy người yêu, muốn xua tan đi sự bất an nào đó đang âm thầm bủa vây cậu ấy.

Chỉ cần gặp Minseok, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là điều duy nhất trong tâm trí Minhyung lúc này. Anh bước nhanh hơn, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, hướng về phía người anh yêu.

"Minseokie"

"Minhyung"
"Tớ không ngừng suy nghĩ được"
"Tớ yêu Wooje lắm"
"Em ấy giống như em trai tớ vậy"
"Từ nhỏ tớ lúc nào cũng làm em"
"Đây là lần đầu tiên tớ làm anh"
"Tớ không muốn Wooje bị tổn thương"
"Nhưng Hyeonjoon... ánh mắt của nó làm tớ không an tâm chút nào"
"Tớ lo lắm Minhyung"

Nghe những lời ấy, Minhyung không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy Minseok từ phía sau. Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cậu hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, tựa vào vòng tay của anh.

"Đừng lo nữa"

Minhyung thì thầm, giọng anh trầm ấm, đầy sự vỗ về.

"Tớ biết cậu luôn suy nghĩ thấu đáo"
"Nếu cậu cảm thấy không ổn, chắc chắn có lý do"
"Nhưng giờ cậu cần nghỉ ngơi, để tớ lo cùng cậu, được không?”


Minseok im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Sự hiện diện của Minhyung như một liều thuốc xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu. Trong vòng tay của người yêu, Minseok cảm thấy mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn một chút.

Minhyung siết nhẹ vòng tay thêm một chút, rồi bất ngờ rút ra từ túi áo một viên kẹo chanh, đưa trước mặt Minseok.

“Này, ‘viên kẹo chữa lành’ của cậu đây”

Anh nói, giọng pha chút đùa nghịch.

Minseok ngước lên nhìn viên kẹo, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi nở một nụ cười. Làm sao cậu có thể quên được thói quen này của Minhyung? Mỗi khi cậu lo lắng hay buồn bã, anh đều lấy ra một viên kẹo chanh như thế này, gọi nó là “viên kẹo chữa lành”. Và lần nào cũng vậy, viên kẹo này luôn đi kèm với “cái ôm an ủi” - như cái ôm mà Minhyung đang dành cho cậu ngay lúc này.

Minseok khẽ cười, giọng trêu chọc.

“Lại ‘viên kẹo chữa lành’ nữa à? Cậu đúng là trẻ con thật đấy”

Minhyung chỉ nhún vai, cười tươi.

“Trẻ con chính là sự chữa lành tuyệt vời nhất đấy. Cậu từng nói thế mà”

Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không thể phủ nhận, lời Minhyung nói đúng, ít nhất là với cậu. Dù hay bảo Minhyung trẻ con, nhưng Minseok chưa bao giờ cảm thấy phiền. Ngược lại, cậu hạnh phúc khi có một người yêu như anh - một người trưởng thành nhưng sẵn sàng trở nên trẻ con chỉ để làm cậu vui.

Minseok nhận viên kẹo từ tay Minhyung, nhẹ nhàng bóc vỏ và bỏ vào miệng. Vị chua ngọt của kẹo lan tỏa, giống như sự ấm áp của Minhyung đang xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu. Minseok tựa đầu vào vai anh, nụ cười vẫn chưa tắt.

“Cảm ơn cậu, Minhyung. Thật may mắn vì tớ có cậu”

Minhyung mỉm cười, siết chặt Minseok hơn một chút.

"Tớ mới là người may mắn, Minseokie"

"Cả hai chúng ta đều may mắn"

"Tớ vẫn luôn ở đây, Minseokie đừng buồn một mình nhé"

"Sẽ không"

.
.
.
.

Sáng hôm sau, trên đường đến công ty, Sanghyeok vẫn mang theo những suy nghĩ mơ hồ từ đêm trước. Khi dừng đèn đỏ ở một giao lộ đông đúc, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp Wangho. Wangho đang đứng trước cửa một quán cà phê, nụ cười thoáng qua khuôn mặt khi cậu cúi xuống đỡ một nhân viên nữ suýt ngã. Tay của Wangho đặt nhẹ lên eo cô gái để giữ thăng bằng cho cô, và cô gái mỉm cười cảm kích. Một cảnh tượng bình thường, nhưng đáng lẽ ra, nó phải khiến Sanghyeok thấy nhói đau hoặc ít nhất là chút khó chịu. Thế nhưng, hắn lại không cảm thấy gì cả. Không ghen, không buồn, không giận.

Sanghyeok giật mình, như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi một giấc mơ dài. Hắn tự hỏi tại sao mình không cảm thấy gì. Lẽ nào tình cảm sâu đậm mà hắn từng dành cho Wangho đã hoàn toàn tan biến? Nhưng nếu vậy, tại sao hôm đó, khi thấy Hyukkyu và Wangho trêu đùa nhau, trái tim hắn lại dâng lên cảm giác ghen tuông khó chịu đến thế? Ý nghĩ này khiến Sanghyeok bối rối. Chẳng lẽ hắn đã ghen vì Hyukkyu sao? Nhưng ngay lập tức, hắn tự phủ nhận. Không thể nào. Hắn chưa từng yêu Hyukkyu, đó là sự thật mà hắn luôn khẳng định với chính mình. Vậy thì tại sao? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một vòng lặp không lối thoát, khiến Sanghyeok càng lúc càng hoang mang hơn về cảm xúc thật sự của mình.

-------------
bù cho mấy chap trước Guria không xuất hiện nhiều nên lần này để dài 1 xíu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip