29

Ruhan bước vào bếp, định bụng nấu một bát mì ăn tạm. Từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng khi cầm gói mì trên tay, cậu chợt nhớ ra Seonghyeon vẫn đang ngồi ngoài phòng khách.

Cậu khẽ liếc qua khe cửa. Seonghyeon co ro trên ghế sofa, đầu cúi thấp, đôi vai hơi run lên vì lạnh. Ánh đèn phòng khách hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và có chút lạc lõng. Trông anh giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi dưới cơn mưa, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Ruhan thở dài, ánh mắt thoáng chút mềm lòng. Cậu không muốn để tâm, nhưng hình ảnh đó lại khiến cậu cảm thấy không nỡ. Đặt gói mì xuống bàn, Ruhan bước ra ngoài phòng khách.

"..Anh có muốn ăn mì không?"

Seonghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, như thể không tin vào tai mình.

"Mì?"

"Nhà tôi chỉ còn mì thôi"
"Nếu anh đói thì tôi nấu luôn một thể"

Ruhan tránh ánh mắt anh, vội vàng giải thích.

Seonghyeon nhìn cậu, rồi lại nhoẻn miệng cười.

"Ăn mì đúng không?"

Ruhan thầm nghĩ thằng cha này bị điên rồi, nói tới vậy còn hỏi lại. Không ăn thì thôi chứ mắc gì hỏi hoài vậy?

Rồi cậu đứng khựng lại. Phải mất vài giây, cậu mới nhận ra ý nghĩa khác trong lời nói của mình. Má cậu lập tức đỏ bừng, nóng rực như vừa bị lửa thiêu đốt.

"Ý tôi không phải thế!"
"Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn ăn mì thật sự hay không thôi!"
"Không ăn thì nhịn mẹ đi!"

Ruhan hét lên. Ngại quá chứ biết sao giờ?

Seonghyeon bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếng cười của anh vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ruhan càng thêm ngượng.

"Được rồi, anh ăn"
"Cảm ơn em"

Ruhan không nói gì, quay phắt người, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Cậu bước vào bếp, mỗi bước chân đều dậm thật mạnh, như muốn thể hiện rằng mình đang rất tức giận và tốt nhất là không nên trêu chọc ngay lúc này nếu không muốn bị cắn.

Seonghyeon nhìn theo bóng dáng cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Con nhà ai mà dễ thương ghê"

"Im đi!"

Giọng Ruhan vọng ra từ bếp, lẫn trong tiếng nước sôi. Nghe thì có vẻ rất tức giận, nhưng thật ra chỉ là một em bé bị trêu chọc đến ấm ức thôi. Đôi tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả.

Không chịu ngồi yên, Seonghyeon đứng dậy, tiến lại gần bếp.

"Để anh phụ em"

Ruhan quay lại, tay cầm đũa chỉ về phía ghế sofa, ánh mắt nghiêm nghị.

"Không cần!"
"Đi ra ngoài đi, đừng có lộn xộn ở trong này"
"Lỡ bị bỏng thì đừng có trách"

"Em lo cho anh hả?"

Anh ta lại giở giọng trêu cậu rồi.

"ĐI RA NGOÀI!"

Seonghyeon nhún vai, nhưng không quay lại ghế. Anh đứng dựa vào khung cửa bếp, đôi mắt chăm chú nhìn Ruhan.

"Vậy anh đứng thôi ngắm em thôi"
"Thề không làm gì hết"

Cậu không đáp lại, chỉ lặng lặng quay lưng lại, tiếp tục nấu mì. Không khí trong bếp trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng nước sôi lách tách. Nhưng sự yên lặng ấy lại mang một sắc thái khác, như thể giữa hai người có một sợi dây vô hình đang dần kéo họ lại gần nhau hơn.

Nhưng quay lưng lại là một nước đi sai lầm rồi. Quay lưng lại thì làm sao cậu có thể thấy nụ cười của Seonghyeon. Chả phải nụ cười ngọt ngào hay dịu dàng gì đâu, đó là nụ cười của kẻ đi săn khi con mồi đã chui vào bẫy. Ruhan thật sự không thắc mắc tại sao anh đột nhiên đi vào con đường này ư? Hay tại sao anh lại bị phát hiện trong khi rất nhiều lần anh đã tới quán café của cậu một cách trót lọt. Park Ruhan suy cho cùng vẫn là kẻ ngây thơ.

.
.
.
.

Mấy tháng qua, Sanghyeok không ngừng vật lộn với những suy nghĩ rối ren về tình cảm của chính mình. Hắn không phải kẻ ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng bản thân đã yêu Hyukkyu từ lâu. Nhưng điều khó khăn hơn cả là đối diện và chấp nhận sự thật ấy. Cảm giác bối rối, hối hận và cả sự tự ám thị khiến hắn chìm sâu vào trạng thái u ám.

Những ngày gần đây, Sanghyeok mang theo bầu không khí nặng nề đến công ty, đến mức nhân viên của hắn cũng không dám lại gần. Trước đây, họ giữ khoảng cách vì kính nể và ngưỡng mộ vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của hắn. Nhưng giờ đây, sự u tối trong ánh mắt và thái độ bất cần của Sanghyeok khiến họ sợ hãi, như thể chỉ cần chạm vào hắn thôi, họ cũng sẽ bị cuốn vào hố sâu cảm xúc tiêu cực. Sanghyeok nhận ra điều đó, nhận ra sự "cách ly" vô hình mà mọi người dành cho mình, nhưng hắn không quan tâm.

Trong lúc tâm trí trống rỗng, hắn lại nghĩ đến Hyukkyu. Hyukkyu trong mắt Sanghyeok là một người hiền lành, nhẹ nhàng, thậm chí xinh đẹp – dù từ này nghe có vẻ không hợp để miêu tả một người đàn ông. Nhưng đó là từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến khi nhớ về đôi mắt mở như không mở của Hyukkyu, đôi mắt vô hại đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Tuy vậy, sâu trong lòng, Sanghyeok cũng thấy Hyukkyu ích kỷ. Hắn nhớ lại những lần say xỉn, khi những lời ngọt ngào của hắn thực ra là dành cho Wangho, nhưng Hyukkyu lại giả vờ như không biết, giữ lấy chúng như thể chúng thuộc về mình.

Nhưng Lee Sanghyeok có nhận ra bản thân cũng ích kỉ y chang không? Hắn đã có Hyukkyu, một người sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn kể cả là từ bỏ bản thân để trở thành hình bóng của một người khác, nhưng vẫn tham lam, cố chấp giữ lấy hình bóng của Wangho, người mà hắn chưa bao giờ thực sự chạm tới. Sanghyeok còn tệ hơn Hyukkyu nữa đó Sanghyeok ơi?

Những suy nghĩ ấy khiến Sanghyeok thấy mệt mỏi đến ngột ngạt. Hắn đứng dậy, không buồn chọn lựa, vớ lấy một chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi bước ra ngoài. Hắn cần không khí, cần khoảng trống để trốn thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc đang siết chặt lấy mình. Trời lạnh, gió lùa qua vạt áo mỏng, nhưng Sanghyeok không để tâm. Hắn cứ bước đi, để cho những âm thanh của phố phường xoa dịu tâm trí rối bời. Hắn không biết mình đang tìm kiếm điều gì – một câu trả lời, một chút bình yên, hay chỉ là một cái cớ để thoát khỏi những bức tường giam cầm chính cảm xúc của mình. Nhưng trong thâm tâm, hắn biết rằng mọi con đường cuối cùng đều dẫn về Hyukkyu.

Trên con đường lát gạch mờ sương, Sanghyeok vô tình nhìn thấy Hyukkyu. Bóng dáng quen thuộc ấy làm tim hắn như thắt lại, nhưng Hyukkyu không hề nhận ra hắn. Anh đang đi cạnh Jeong Jihoon. Sanghyeok biết Hyukkyu vốn thân thiết với Jihoon từ lâu, nên đáng lẽ chuyện này không có gì đáng bận tâm. Đáng lẽ, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó. Hắn có thể quay lưng, tiếp tục con đường của mình, nhưng rồi ánh mắt hắn bắt gặp một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại.

Ánh mắt hắn đột ngột đông cứng khi nhìn thấy Jihoon tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, cẩn thận quàng lên cổ Hyukkyu. Hyukkyu không từ chối, thậm chí còn mỉm cười, cảm ơn Jihoon bằng giọng nói ấm áp. Một cơn khó chịu dâng lên, như thể có thứ gì đó đang bóp chặt lồng ngực hắn. Ghen tuông che mờ lí trí.

Không nghĩ ngợi thêm, Sanghyeok quay người, sải bước nhanh về phía một cửa hàng gần đó. Chỉ mất vài phút, hắn đã cầm trên tay một chiếc khăn quàng cổ mới, màu sắc và chất liệu đều được chọn vội vã, nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: chiếc khăn của Jihoon phải biến mất khỏi cổ Hyukkyu.

Hắn chạy một mạch quay lại, nhưng gần đến nơi, hắn chậm dần, hít sâu vài hơi để lấy lại vẻ bình tĩnh. Sanghyeok không muốn mình trông như kẻ đang phát điên vì ghen tuông. Hắn bước chậm rãi, cố gắng tạo ra vẻ tự nhiên như thể chỉ tình cờ đi ngang qua. Hyukkyu và Jihoon vẫn đứng đó, trò chuyện vui vẻ đến mức không nhận ra sự hiện diện của Lee Sanghyeok này.

Sanghyeok đứng nhìn một lúc, lòng trào dâng sự khó chịu. Họ đang nói chuyện gì mà say mê đến vậy? Câu chuyện ấy có gì thú vị hơn sự xuất hiện của hắn sao? Hắn cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được.

"Hyukkyu"

Hắn cất giọng, lạnh lùng nhưng đủ để phá tan bầu không khí giữa hai người kia.

Hyukkyu và Jihoon giật mình quay lại. Hyukkyu trông ngạc nhiên, còn Jihoon chỉ mỉm cười lịch sự. Sanghyeok tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào Hyukkyu. Không nói một lời, hắn đưa tay lên, nhanh như chớp tháo chiếc khăn của Jihoon khỏi cổ Hyukkyu, rồi thay vào đó chiếc khăn mới mà hắn vừa mua.

Hyukkyu bối rối, chưa kịp phản ứng thì chiếc khăn mới đã nằm ngay ngắn trên cổ anh.

"Cậu làm gì vậy?"

Hyukkyu hỏi, giọng pha chút khó hiểu.

Sanghyeok không trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng sâu bên trong là sự chiếm hữu không thể che giấu. Hắn nhìn Hyukkyu, như thể ra lệnh: Đừng tháo nó ra. Hyukkyu hơi khựng lại, bàn tay định chạm vào chiếc khăn nhưng cuối cùng lại buông thõng. Anh không dám cãi lại ánh mắt ấy.

Cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Jihoon lên tiếng.

"Anh ơi"
"Cái khăn anh đang cầm là của em"

Sanghyeok quay sang Jihoon, giả vờ ngạc nhiên.

"Ồ?"
"Anh mày không biết"
"Mà sao khăn của mày lại đi cho người khác làm gì?"

Hắn đưa chiếc khăn lại cho Jihoon, vẻ mặt như thể hoàn toàn không biết. Nhưng trong lòng, Sanghyeok hiểu rõ hơn ai hết chiếc khăn này thuộc về ai. Hắn chỉ đang diễn, và nếu đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn.

Jihoon nhận lại chiếc khăn, không nói gì thêm. Hyukkyu nghe vậy thì lại nghĩ rằng Sanghyeok lo cho Jihoon nên mới phải đi mua cho anh một chiếc khăn khác. Đột nhiên lại thấy tội lỗi.

Lee mèo đen hài lòng. Hắn đã đạt được mục đích. Dù phải bày trò, dù phải giả vờ, hắn cũng đã xóa đi dấu vết của Jihoon trên người Hyukkyu. Và điều đó, với hắn, đã đủ để làm dịu đi ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt trong lòng.

"Vậy cái khăn này bao nhiêu?"

Nghe Hyukkyu hỏi, Sanghyeok chợt nhíu mày. Cái gì đây? Nhận đồ của người khác thì được, tới hắn thì không?

"Hỏi làm gì?"
"Nhận đồ của người khác thì được, của tôi thì không?"
"Hay cậu chê đồ của tôi không giá trị nên không muốn nhận?"

"Không phải vậy!"

"Vậy sao lại không nhận?"

Trời ơi làm sao có thể nói vì bọn họ là người yêu cũ nên Hyukkyu không thể nhận được khi Jihoon còn đứng ở đây cơ chứ! Hyukkyu không thể phản kháng, chọn cách im lặng để bảo vệ bản thân trước "toà án" này.

Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu, tay vô thức chỉnh lại chiếc khăn mới trên cổ. Thấy vậy, môi mèo của Sanghyeok khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mờ nhạt nhưng đầy ẩn ý. Đó không phải là nụ cười thân thiện, mà là biểu hiện của sự thỏa mãn, như thể hắn vừa giành được một chiến thắng ngọt ngào trong cuộc chiến ngầm mà chỉ hắn mới biết.

Ánh mắt Sanghyeok dời khỏi Hyukkyu, chuyển sang Jihoon. Trong ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là sự khiêu khích đầy ngạo nghễ. Hắn nhìn Jihoon như muốn nói: Tao thắng, Hyukkyu chọn khăn của tao ok?

Nhưng Jihoon chỉ nhướng mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Với Jihoon, Hyukkyu đơn giản là một người anh thân thiết, không hơn không kém. Cậu không hiểu tại sao Sanghyeok lại phản ứng như vậy, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện.

"Cảm ơn vì không trấn lột luôn cái khăn"

Jihoon nói, giọng bình thản nhưng có chút bất đắc dĩ.

Sanghyeok không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa Hyukkyu và Jihoon, nhưng điều đó không quan trọng. Với hắn, bất kỳ ai ở gần Hyukkyu đều là đối thủ, và hắn luôn muốn khẳng định vị trí độc tôn của mình trong lòng người kia, dù chính hắn vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận tình cảm ấy.

Không khí trở nên ngột ngạt hơn. Hyukkyu cảm thấy khó xử, nhưng không biết nên nói gì để phá vỡ sự căng thẳng. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nói với Jihoon:

"Cảm ơn Jihoonie nhé"
"Nhưng chắc anh sẽ giữ chiếc khăn này một lát"

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Jihoon, nhưng lại là liều thuốc xoa dịu cho Sanghyeok. Hắn quay sang Hyukkyu, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng. Trong lòng hắn, chiến thắng đã được khẳng định. Nhưng liệu chiến thắng ấy có thực sự ý nghĩa, hay chỉ là một trò hề của lòng tự ái và cơn ghen tuông? Hắn không muốn nghĩ đến. Hắn chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Hyukkyu đang mang thứ thuộc về hắn – dù chỉ là một chiếc khăn quàng cổ.

Hyukkyu ngỏ ý muốn đưa Jihoon về, nhưng Jihoon lập tức từ chối, nhanh đến mức khiến Hyukkyu ngạc nhiên. Jihoon cười gượng, tay xua xua.

"Không cần đâu anh"
"Em tự về được rồi"

Thật ra, Jihoon không phải ngại Hyukkyu, mà là ánh mắt sắc lạnh của Sanghyeok đang nhìn mình từ phía sau Hyukkyu. Dù không rõ tại sao, Jihoon vẫn có cảm giác như chỉ cần mình thốt ra một lời đồng ý thôi, ánh mắt ấy sẽ lập tức hóa thành hành động. Cảm giác như mình sắp bị đánh ghen thật khiến Jihoon dựng tóc gáy. Nó nhanh chóng viện cớ, cúi chào Hyukkyu và Sanghyeok, rồi chuồn thẳng một mạch.

Khi Jihoon khuất bóng, không gian chỉ còn lại Sanghyeok và Hyukkyu. Không khí trở nên ngượng ngập đến kỳ lạ. Hyukkyu đứng im, đôi mắt lén nhìn sang Sanghyeok, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Anh sợ rằng nếu nói gì, có thể sẽ làm Sanghyeok khó chịu. Còn Sanghyeok, hắn cũng im lặng, vì bản thân không biết phải mở lời như thế nào với Hyukkyu.

Hai người cứ đứng như vậy, bầu không khí lạnh giá của mùa đông dần bao trùm. Hyukkyu co người lại, hơi thở phả ra làn khói mỏng. Đột nhiên, anh hắt xì một cái, âm thanh vang lên phá tan sự im lặng. Sanghyeok giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hyukkyu.

Mũi của Hyukkyu đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt long lanh như mèo con bị bỏ rơi. Hình ảnh ấy khiến Sanghyeok bất giác cảm thấy mềm lòng. Hắn lúng túng, không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng cũng cất giọng, hơi ngập ngừng.

"..Để tôi đưa cậu về"

Hyukkyu ngẩng lên nhìn Sanghyeok, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Sanghyeok bất giác đỏ mặt. Trong đầu hắn vang lên một tiếng hét nội tâm: Dễ thương quá! Hyukkyu dễ thương quá dm!

Nhưng ngay sau đó, hắn vội lắc đầu, như muốn xua tan ý nghĩ kỳ lạ ấy. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Hắn bước lên một bước, đứng gần hơn để chắn gió cho Hyukkyu, rồi ra hiệu.

"Đi thôi"

Hyukkyu bước theo Sanghyeok, cả hai chìm trong im lặng, nhưng lần này, sự ngượng ngùng dường như đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác dịu dàng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip