45
Trên đường về, nó cứ liếc nhìn bạn mình mãi. Minseok im lặng từ nãy đến giờ, chẳng buồn hé răng lấy một câu. Chắc đang đau lòng lắm nhỉ?
"Thôi đừng có nghĩ nữa"
"Không thằng này thì thằng khác, mình đẹp thì mình tự tin lên"
Minseok thoáng dừng bước. Cậu chớp mắt, rồi nhìn Ruhan bằng ánh mắt kỳ lạ. Một giây sau, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Ruhan lập tức thở phào. May thật, nó còn chẳng biết an ủi, nhưng mà thằng này vui lên rồi. Biết vậy nói từ đầu có phải đỡ căng thẳng không!
"Thấy chưa!"
"Có gì mà phải buồn!"
Park Ruhan nhầm to rồi. Ryu Minseok có phải cười vì cảm động đâu, hoặc là có nhưng mà chỉ một chút thôi. Cậu cười vì biết bản thân đã chọn đúng người để đi chung rồi, Ruhan chẳng nhận ra gì cả.
Nếu là trước đây, nếu Minseok thực sự yêu Minhyung, thì cái trung tâm thương mại này đã sớm biến thành một bãi chiến trường rồi. Minseok sẽ không ngần ngại var bất cứ thằng nào nhảy vào. Nhưng hôm nay, cậu chỉ thờ ơ quay lưng bỏ đi.
Vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hay Ruhan thực sự vô tri tới nỗi không nhận ra điều gì bất thường?
Minseok nheo mắt, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ nhẹ nhõm giả tạo.
"Cũng đúng"
Ruhan lại tiếp tục nói vài câu an ủi nữa, tin chắc rằng Minseok đã vui lên rồi.
Để mà nói thì việc này cũng rất có lợi cho cậu. Đây sẽ là lý do hoàn hảo cho việc chia tay nếu cậu muốn. Khi đó, việc Minseok từ lâu đã không còn yêu Lee Minhyung sẽ không thể bị làm lộ. À, không đúng. Là Minhyung không còn yêu cậu, còn cậu thì chưa từng yêu Minhyung.
Ai mà biết được mọi người sẽ phản ứng thế nào khi cặp đôi mà họ vẫn luôn cho là hạnh phúc… thực chất lại chẳng hề yêu nhau?
Minseok đưa Ruhan về nhà, đã vậy còn tiện tay cất xe vào nhà của nó, tiện tay đóng cổng hộ luôn.
Ruhan vừa mở cửa thì Minseok đã lao vào trong nhà, phi thẳng lên ghế mà nằm, thậm chí còn vắt chéo chân, xua tay bảo rằng tối nay cậu sẽ ở lại đây.
"Tối nay tao ở lại nhà mày"
"Cứ tự nhiên, không cần phải ngại"
"Tính ra mày mới là thằng cần ngại đấy chó"
"Sao tao phải ngại"
"Mình là vợ chồng với nhau mà"
"Thế thì tao sẽ là thằng bỏ vợ"
"Cút ra ngoài nhanh"
Ruhan chỉ đùa thôi. Nghĩ sao Ruhan có thể đuổi thằng này đi vậy? Nói thì Minseok không nghe, trực tiếp đem cậu ta vứt ra ngoài có khi còn bị cắn đấy. Vậy đó, nhưng mà nói Minseok là chó thì tự ái liền.
Minseok lập tức trợn mắt, cơ thể đang thư giãn trên ghế liền bay xuống dưới đất. Cậu quỳ xuống, lấy tay ôm mặt rồi làm ra vẻ yếu đuối, đau đớn tột cùng.
"Huhu chồng không yêu em nữa rồi"
"Em đau lòng quá đi!"
"Chồng nỡ lòng nào đuổi em đi giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như vậy chứ?"
"Hai chúng ta hết tình còn nghĩa, sao chồng lại nhẫn tâm như vậy?"
Cậu còn cố tình rít lên câu cuối, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc thật đến nơi. Ruhan nhìn cậu mà hoài nghi, nếu không phải biết rõ Minseok học Luật thì chắc chắn nó đã tưởng bạn mình học Sân khấu Điện ảnh rồi.
"Nín dùm con đi cha"
"Tao thắc mắc sao mày không đi làm diễn viên ấy"
"Với khả năng nói lắm của mày thì có khi đạt giải diễn viên xuất sắc đấy"
"Ê mày bảo ai nói lắm?"
"Mày chỉ để ý đoạn tao kêu mày lắm mồm thôi à?"
"Xì, anh làm luật sư để bảo vệ em đấy em"
"Mai sau em có phạm pháp thì anh bảo kê em"
Ruhan bật cười, thằng này xàm lồn ghê. Nó lùi lại khi cảm thấy Minseok có ý định tiến đến quỳ xuống chân nó. Ê thằng này định diễn vai người vợ bị oan đến cùng à?
"Đứng lên mẹ đi"
"Nhìn mày quỳ dâm vl"
"Vl đầu mày chỉ có thế thôi à?"
"Thế có xuất không để tao há mồm"
"Bố mày xuất lên mắt luôn dm"
"Chơi trò gì dơ vậy trời?"
Minseok thôi không diễn nữa, cậu lại trèo lên ghế rồi nằm ườn trên đó. Ruhan cũng mặc kệ, nó đã quá lười để quan tâm thằng này định bày trò gì tiếp theo. Nó đứng dậy, bước lên phòng tắm.
Một lúc sau, Ruhan trở xuống với mái tóc vẫn còn nhỏ giọt vài giọt nước. Nó bước đến phòng khách, dự định trêu Minseok tiếp, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Khiếp, thằng này lùn tới nỗi nó không thể thấy luôn rồi hả? Nhưng rồi nó nhớ ra Minseok bảo tối nay sẽ ở lại đây, vậy chắc chắn thằng này vẫn loanh quanh trong nhà thôi.
Nhìn một vòng, Ruhan cuối cùng cũng phát hiện ra Minseok đang lúi húi trong bếp, nơi đang có một đống nguyên liệu pha nước và công thức của nó. Nó nhíu mày tiến lại gần, rồi bị sốc khi thấy một cốc chất lỏng có màu sắc hơi... ấy (?).
Dưới ánh đèn bếp, Ruhan ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng không chắc là an toàn ấy. Một màu cam nhờ nhờ hoà lẫn với màu xanh rêu, trông có khác gì nước cống ở mấy bộ phim kinh dị không? Nó sợ hãi nhìn Minseok, người đang cầm thìa khuấy đều hỗn hợp kì dị kia với ánh mắt tràn đầy phấn khích. Một mụ phù thủy đúng nghĩa.
"Mày... làm đéo gì đấy?"
Minseok quay sang, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa phát minh được một thứ gì đó vĩ đại.
"Tao pha nước cam với matcha này!"
"Hay không!"
"Ghi lại đi, tao cho mày công thức đấy!"
Ruhan nhìn cốc nước, rồi nhìn Minseok. Nhìn Minseok, rồi lại nhìn cốc nước. Một thoáng im lặng bao trùm.
"...Mày chắc là an toàn không?"
Minseok gật đầu chắc nịch.
"An toàn, uống đi"
"Có nước cam với matcha thôi chứ có gì khác đâu"
"Hai thứ ngon kết hợp thì chả ra thứ ngon hơn chứ ra gì?"
Ruhan bóp trán. Cái lập luận củ chuối gì vậy? Nó nhìn Minseok, rồi lại nhìn cốc nước kia một lần nữa. Minseok vẫn đang trưng ra vẻ mặt mong đợi đến đáng thương.
"Uống đi, tao pha cho mày mà"
Cậu nở một nụ cười chân thành, như thể trên đời không có gì đáng tin cậy hơn cốc nước mà cậu cho là an toàn trong tay.
Ruhan nuốt khan. Nó cảm thấy đây giống một lời tuyên án hơn là một lời mời. Mặc dù cảm động thì có cảm động đấy, nhưng cảm động thì cũng có cứu được cái mạng nó nếu thứ chất lỏng kia gây chết người đâu?
Ruhan còn đang loay hoay giữa hai sự lựa chọn là từ chối để bảo vệ tính mạng bản thân hay đồng ý để giữ gìn tình bạn củ chuối này thì đột nhiên có tiếng mở cửa.
Cả hai đồng loạt quay phắt sang.
Ruhan lại cảm thấy nhức đầu, còn ai trồng khoai đất này nữa? Eom Seonghyeon.
Gần đây, tần suất xuất hiện của anh ta trong cuộc sống của Ruhan đang ở mức báo động. Nếu nó tin vào mấy chuyện tâm linh thì chắc đã phải đi cúng giải hạn từ lâu rồi.
Bên cạnh, Minseok vừa nhìn thấy kẻ đột nhập bất hợp pháp liền nhíu mày, lầm bầm.
"Đi vào nhà không biết khoá cửa vào"
"Để con quỷ điên này vào nhà rồi đây này!"
Seonghyeon không phản bác, cũng chẳng có vẻ gì là bị đả kích bởi câu nói đó. Anh ta chỉ cười nhạt, chậm rãi bước vào như thể đây là nhà mình, rồi gật đầu chào Minseok, giọng điệu vừa lịch sự lại vừa mang theo chút trêu chọc.
"Lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ?"
Minseok khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Seonghyeon. Đánh giá xong, cậu kết luận.
"Nhìn cũng tạm, thua tao"
Tất nhiên, Minseok không nói ra câu cuối cùng. Cậu chẳng rảnh đến mức đi so đo ngoại hình với người yêu cũ của bạn mình. Nhưng dù có đẹp trai cỡ nào thì Minseok cũng không thể ưa nổi con người này. Không phải vì chuyện năm đó của Seonghyeon với Ruhan, mà đơn giản là vì... cảm giác không thuận mắt.
Minseok bĩu môi, nắm lấy gấu áo Ruhan, nhỏ giọng rủ rỉ.
"Đuổi nó về đi mày"
"Lỡ nó cắn tao rồi sao?"
Ruhan suýt thì bật cười trước hành động này. Sao trông Minseok giống hệt một đứa trẻ con níu áo mẹ khi gặp người lạ thế này?
Seonghyeon đương nhiên không bỏ sót khoảnh khắc đó. Anh ta nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.
"Bạn ơi, tôi không có mù, cũng không có điếc"
"Tôi cũng chả mute bạn, bạn nói gì tôi nghe hết đó"
Minseok lườm Seonghyeon một cái cháy mặt, rồi lại kéo áo Ruhan lần nữa, giọng càng nhỏ hơn.
"Nhìn cái đéo gì!"
"Nó nhe răng sắp cắn rồi kìa!"
"Cứu tao!"
Ruhan thở dài, cảm thấy số phận của mình thật sự quá đáng thương. Một Minseok đã đủ đau đầu, giờ lại thêm cả Seonghyeon... Nghe thôi đã thấy nản.
Nó nén tiếng thở dài, cố gắng giữ giọng điệu ôn hoà nhất có thể.
"Hôm nay muộn rồi, anh về đi"
Vừa dứt lời, Ruhan liền nghe thấy một tiếng bịch đầy kịch tính.
Seonghyeon đứng đó, mắt mở to đầy bi thương, trong khi dưới chân anh ta là túi đồ vừa mới rơi xuống. Không chỉ là một túi xách nhỏ, mà là cả một vali quần áo được chuẩn bị sẵn sàng.
Ruhan giật giật khoé miệng. Mang quần áo sang là ý gì đây? Ăn bám à?
Ừ, Seonghyeon định ăn bám thật. Anh ta đã cố tình chuẩn bị một đống quần áo, hôm nay chỉ cần mang sang nhét vào tủ đồ của Ruhan thôi là xong bước đầu rồi. Ai ngờ đâu một hòn đá cản đường xuất hiện, đánh bay ước mơ sống chung hạnh phúc với Ruhan. Vì lý do gì mà vì một thằng mét sáu, anh lại bị thất sủng chứ???
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng kìm nén nỗi đau tận tâm can, sau đó ngã quỵ xuống sofa, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.
"Em đuổi anh à?"
"Đuổi thật đấy à?"
"Anh mà về là sẽ lạnh lắm đấy"
"Em làm vậy anh buồn lắm luôn..."
Giọng anh ta khàn đi như thể trái tim vừa bị xé nát. Seonghyeon còn cố tình vươn tay về phía Ruhan, như thể một con thiên nga sắp lìa đời nhưng vẫn muốn bám víu chút hơi ấm cuối cùng.
Ruhan á khẩu. Quá nhục nhã để có thể phát biểu bất cứ thứ gì. Ra đường đừng nhận là người yêu cũ của nó nhé!
Còn Minseok, từ kinh ngạc dần chuyển thành khó chịu. Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm như dao.
"Cái thây thì bé nhỏ lắm ấy"
"Diễn vai này không thấy nhục hả?"
"Im mồm!"
"Cậu là người đã lấy đi sủng hạnh của tôi!"
"Một người sống trong sự sủng ái thì làm sao hiểu được nỗi lòng của kẻ bị thất sủng!"
Minseok suýt chút nữa đã bật cười. Cậu vừa bực mình vừa thấy buồn cười trước màn kịch của Seonghyeon. Cậu biết quá rõ cái thể loại này - loại người diễn nước mắt cá sấu để được thương hại. Nếu có ai được phép làm vậy, thì cũng chỉ có mình Minseok mà thôi!
Nghĩ vậy, cậu liền bước nhanh đến, định túm cổ áo Seonghyeon lôi ra ngoài.
"Ra ngoài hoặc tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập bất hợp pháp!"
Vòng vo một hồi, cuối cùng Minseok cũng miễn cưỡng thoả hiệp một buổi tối thở chung bầu không khí với Seonghyeon.
Ruhan cảm thấy đau đầu vô cùng. Nó chỉ muốn có một buổi tối yên bình, vậy mà hết Seonghyeon rồi lại Minseok, hai người này không phải trẻ con nữa, nhưng Ruhan cứ lơ là một chút là y như rằng bọn họ lại chí chóe như hai đứa tiểu học tranh nhau món đồ chơi.
Ban đầu, Ruhan còn kiên nhẫn. Nó nghĩ rằng chỉ cần giữ im lặng một chút, có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng không - tiếng hét của Seonghyeon đột ngột vang lên, đập tan chút hy vọng mong manh của nó.
"Ruhan!"
"Cứu anh!"
"Thằng này nó cắn anh!"
Ruhan ngay lập tức tắt cuộc gọi với nhân viên ở quán, vội vàng chạy lên phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó chết lặng trong ba giây.
Minseok đang ngoạm chặt tay Seonghyeon như một con thú nhỏ bị chọc giận. Miệng cậu vẫn còn dính ít bọt kem đánh răng, một tay cầm bàn chải, một tay cầm cốc nước. Còn Seonghyeon? Anh ta thì đang giãy giụa kịch liệt, một tay cố gắng đẩy Minseok ra, một tay quơ loạn xạ trong không trung như thể vừa bị ai đó dùng cực hình tra tấn.
"Thằng nào bảo tao mét sáu?!"
"Tao nói không đúng à!"
"Đồ không ai yêu thì không có quyền lên tiếng!"
"Tư duy kiểu chó gì vậy?!"
"Ai bảo mày bám lấy Ruhan!"
"Mày cũng như tao thôi!"
Ruhan: "..."
Chúng nó bị điên à?
Cơn giận của Ruhan bốc lên tận đỉnh đầu. Nó cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa.
"IM HẾT MẸ MỒM VÀO!"
Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. Seonghyeon và Minseok đều quay sang nhìn Ruhan, người còn đang đứng ở cửa, hai thái dương giật giật vì tức. Ruhan hít một hơi thật sâu, rồi nói với một sự nhẫn nại cuối cùng còn sót lại.
"Đánh nhau thì đi ra ngoài"
"Tao cho mỗi đứa con dao mà đánh nhau"
"Đánh nhau ở trong này rồi bẩn nhà tao"
Minseok và Seonghyeon liếc nhìn nhau.
"Ruhan đang đuổi chúng ta đúng không?"
Minseok hỏi, giọng đầy bi thương.
"Chắc chắn là vậy rồi"
Seonghyeon đáp, cũng thê lương không kém.
"Đi. Ra. Ngoài"
"Ruhan!"
"Không thằng nào tên Ruhan ở đây hết!"
"Đi ra ngoài!"
Ruhan thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc đuổi cả hai ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip