8
Mhj -> Cwj
Cwj -> Lsh
Mhj -> Cwj
Lsh -> Mhj
Lee Sanghyeok biết thừa thằng này định hỏi gì. Bất kì ai cũng vậy, họ nghe thấy việc Wooje là em trai của hắn cũng đều bất ngờ. Họ ngu vl, Sanghyeok nghĩ vậy. Hắn và Wooje là anh em ruột, điều này là chắc chắn nên mấy thằng đi hỏi tại sao họ Choi lại là em của họ Lee đều là mấy quái vật không có não. Năm Sanghyeok 10 tuổi, Choi Wooje lúc đó chỉ vừa mới lên 2. Bố mẹ bọn họ ly hôn, hắn theo cha để nối nghiệp, còn em thì được đưa về với mẹ để chăm sóc. Đôi vợ chồng này ly hôn yên bình, tài sản cũng chia rõ ràng nên không có hiềm khích gì với nhau. Lâu lâu bố lại về thăm Wooje, mẹ cũng quan tâm hắn cho dù ở xa nhau. Bố Sanghyeok vì lo cho hắn và sự nghiệp của mình nên không tái hôn. Mẹ Choi vì Wooje vẫn còn nhỏ nên quyết định không tiến thêm bước nữa, tập trung nuôi dưỡng em.
Còn về phần Choi Hyeonjoon, cậu ta là được mẹ Choi nhận nuôi theo lời kể của mẹ. Sáu tháng sau ly hôn, mẹ lo Wooje vì không có hắn sẽ tủi thân, mà mẹ cũng không có nhiều thời gian để chú ý tới em 24/7. Mẹ Choi hỏi rằng em có muốn có anh không.
"Em của mẹ có muốn có anh không?"
"Nhưng mà em có anh cánh cụt mà?"
"Mẹ biết nhưng anh Sanghyeok đang bận đi cứu thế giới mất rồi. Em có muốn có thêm anh để chơi với em không?"
"Em có! Anh của em sẽ chơi với anh cánh cụt mà đúng không mẹ?"
"Tất nhiên rồi!"
Chuyện là vậy, mẹ gọi điện kể cho hắn về việc Wooje sẽ có thêm anh. Hắn biết mẹ cố tình kể cho hắn về đoạn đối thoại, ngầm khẳng định bà không bỏ rơi hắn mà chỉ lo lắng Choi Wooje sẽ tủi thân vì không có ai chơi cùng. Sanghyeok biết nỗi lo của bà, bản thân hắn cũng đồng tình với quyết định của mẹ. Nói hắn brocon thì chịu nhưng ai mà cưỡng lại được vẻ đáng yêu của em chứ? Thằng nào chịu được thì chịu, Lee Sanghyeok không chịu được.
Mẹ đưa em đến một trại trẻ mồ côi. Ở đó có nhiều anh chị lớn hơn Wooje lắm. Em vì sợ hãi mà cứ bám chặt lấy chân mẹ không buông ra dù tay nhỏ đã mỏi nhừ. Mẹ Choi đã đi một vòng quanh viện mồ côi nhưng có vẻ em vẫn chưa thích ai. Đi mệt thì ngồi nghỉ, mẹ an ủi em rằng ở đây mọi người đều tốt, sẽ không giống như quái vật trên phim mà khè ra lửa. Choi Wooje nhất quyết không tách khỏi mẹ nửa bước. Mẹ Choi đã phải dùng hết khả năng ăn nói của mình để khiến em tạm thời tin tưởng mà chạy đi mua nước cho mình và kẹo cho Wooje. Đến khi quay lại, không thấy con mình ở chỗ cũ, bà đã suýt hét lên. Thật may là em chỉ đang ở góc phòng thôi, với một cậu bé nào đó.
"Sao em lại chạy ra đây vậy hả?"
"Mẹ ơi! Em thích anh này! Anh này đẹp!"
Ồ, em bé thì có vẻ sẽ thu hút em bé nhỉ? Cậu bé này mang khuôn mặt đáng yêu cực kì, thật sự giống với một em bé.
"Cháu tên là gì?"
"Hyeonjoon ạ."
Không có câu trả lời nào nữa. Có vẻ đang sợ hãi hoặc đề phòng? Mẹ Choi hỏi chủ viện và biết được rằng cậu bé này đã được nhận nuôi 2 lần trước đó nhưng đều bị trả lại, lần nào trở về cơ thể cũng đầy vết thương. Shock, đấy là cảm xúc duy nhất lúc bấy giờ của bà. Còn nhỏ vậy mà đã phải trải qua việc tồi tệ như thế ư? Trong lúc người lớn nói chuyện, trẻ con cũng đang bận đàm phán.
"Anh ơi! Anh đẹp tên Hyeonjoon ạ? Anh về với Wooje đi, Wooje cho anh socola này. Wooje còn cho anh chơi ô tô với xem siêu nhân chung nữa!"
Thấy anh đẹp trai không phản ứng, em chỉ còn một cách cuối cùng thôi. Choi - 2 tuổi - Wooje nhảy lên đu bám trên người anh, mẹ có kéo ra cũng không buông.
"Không! Wooje chỉ thích anh này thôi!"
Hyeonjoon mặc dù vẫn sợ hãi việc bị trả lại cô nhi viên nhưng vì ánh mắt lấp lánh như sắp khóc của em nhỏ vẫn đồng ý về chung với mẹ Choi. Mẹ Choi ban đầu chỉ đơn giản là muốn tìm anh cho em bé này, sau khi nhận nuôi Hyeonjoon lại nhận ra 2 anh em cực hợp nhau. Không biết từ lúc nào lại coi cậu như con ruột.
Về phần Sanghyeok, hắn không ghét Choi Hyeonjoon, thậm chí còn quý cậu vì đã chăm sóc Wooje. Nhưng hắn cũng không thắm thiết gì với cậu, và Hyeonjoon cũng như vậy. Choi Hyeonjoon cũng chỉ yêu thích Wooje chứ Sanghyeok thì không quan tâm lắm. Chà, bắt được 2 thằng brocon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip