choran ✦ một vạn đốm sáng

genre: general, oe/be

note:
. trích đoạn "hàng nghìn điểm sáng bạc" trong quyển "trắng" của han kang là ý tưởng của chiếc fic này

. lẽ ra nó sẽ dài hơn, kết thúc có hậu hơn nhma tại vì tui viết vội bằng điện thoại, nên tui sẽ chỉ kết nó ở đây thôi, có dịp sẽ sửa lại sau


một vạn đốm sáng

"Anh đã nhìn thấy một đàn cá cơm bơi vụt qua mạn thuyền của mình vào buổi đêm bao giờ chưa?"

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ trước câu hỏi của Jeong Jihoon. Là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố biển, vậy mà Choi Hyeonjoon thậm chí còn chưa nhìn thấy một con cá cơm còn sống bao giờ nữa gì là nhìn thấy một đàn cá cơm.

"Em thì đã từng thấy rồi đó." Jeong Jihoon cười, đôi mắt mèo cong cong "Là một vạn những đốm sáng trắng lấp lánh."

"Vậy chắc là xinh đẹp lắm nhỉ?" Choi Hyeonjoon gật gù, anh đã từng thấy hình ảnh đó trên TV.

Jeong Jihoon nheo nheo mắt nhìn về phía biển khơi đằng xa "Ngày mai ra khơi, có thể anh sẽ thấy đó."

.

Phía bắc Na Uy, nơi có khí hậu vô cùng lạnh lẽo và cực đoan, chính bản thân Choi Hyeonjoon cũng không rõ vì sao mình lại chọn theo đoàn đội đến đây. Có lẽ, vì đây là nơi nổi tiếng với sự im lặng. Choi Hyeonjoon đến cảng Honningsvåg vào mùa hè, khi cả hai mươi tư canh giờ đều sáng rực dưới ánh sáng mặt trời. Lần đầu gặp Jeong Jihoon, cũng là một đêm giữa hè, trên boong tàu chuẩn bị ra khơi lúc nửa đêm.

Jeong Jihoon là một đứa trẻ ngư dân lớn lên ở đây, bố mẹ em đều là người Hàn Quốc, em nhỏ hơn Choi Hyeonjoon một tuổi, em nói được cả tiếng Na Uy lẫn tiếng Hàn, nên hầu như trong đoàn Choi Hyeonjoon chỉ giao tiếp với một mình em. Jeong Jihoon xinh đẹp vô cùng, tựa như ánh cực quang trên đỉnh Newtontoppen vậy. Trong mắt Choi Hyeonjoon, em chính là hiện thân của vùng cực kì lạ này. Em vừa là ánh mắt trời soi sáng cả một vùng vịnh vào những ngày hạ kéo dài vì em dịu dàng và rực rỡ vô cùng. Em vừa là một màn đêm thăm thẳm tưởng chừng như vô tận mỗi khi em chìm trong thế giới riêng của mình.

Jeong Jihoon rất thích đặt cho Choi Hyeonjoon những câu hỏi kì quặc, đôi khi là kể cho anh nghe những điều kì quặc.

"Anh đã nhìn thấy một đàn cá cơm bơi vụt qua mạn thuyền của mình vào buổi đêm bao giờ chưa?"

Rất lâu về sau, khi đã rời khỏi vùng cực vào nhiều năm sau đó, Choi Hyeonjoon vẫn nhớ như in khi em hỏi mình như thế, rồi hào hứng gọi mình đến xem một vạn những đốm sáng lấp lánh lướt nhẹ trên mặt biển.

"Vì sao cá cơm sẽ bơi thành đoàn nhỉ?" Choi Hyeonjoon còn nhớ mình đã hỏi em như thế.

Jeong Jihoon nhìn mặt biển sóng sánh đẹp đẽ, nụ cười dịu dàng trên môi không hề tắt đi "Để bảo vệ nhau đó. Cá cơm sống cùng nhau, bọn chúng dựa vào nhau rất nhiều, giống hệt như con người vậy."

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên mà hỏi Jeong Jihoon "Con người đâu có thật sự cần nhau như thế."

"Vì bây giờ người ta không cần nhau nữa nên loài người mới cô đơn như vậy." Em đặt ánh mắt lên người Choi Hyeonjoon, đôi mắt em như phản chiếu một vạn đốm sáng, lấp lánh vô ngần.

Khi đó, Choi Hyeonjoon đã cười và nói với em "Vậy hẳn là chúng ta rồi đều sẽ cần một ai đó nhỉ?"

Jeong Jihoon không đáp lại, em chỉ cười, phóng tầm mắt về vùng biển lớn bạt ngàn chìm trong bóng tối.

Đến cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng không rõ câu trả lời của em là có hay không.

Anh không biết, liệu vào những năm sau đó của cuộc đời Jeong Jihoon có muốn ở bên một ai đó để lấp đi nỗi cô đơn của mình, hay em vẫn tiếp tục chìm trong ánh mặt trời và màn đêm tĩnh mịch của vùng cực.

Choi Hyeonjoon không biết thêm gì về Jeong Jihoon từ sau khi về lại Hàn Quốc sau chuyến đi đó.

Anh chỉ biết, cho đến tận khi rời khỏi cuộc sống trên boong tàu, khoảng thời gian bên cạnh Jeong Jihoon, ngắm nhìn những đốm sáng vụt qua mạn thuyền là khoảng thời gian ít cô đơn nhất trên cõi đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip