choran - mùa hạ, mùa đông
genre: school life
note:
. mật ngọt chít meo meo, phát súng đầu tiên của redamancy
. peach (by iu) là cảm hứng của câu chuyện này
. chuyện hai em bé phải lòng nhau được kể bằng những từ ngữ ngọt ngào
...
Choi Hyeonjoon là một tia nắng nhạt, là một quả đào mềm, là chiếc chăn bông nhỏ sưởi ấm Jeong Jihoon vào những buổi sáng mùa đông buốt giá.
Jeong Jihoon như một cơn gió lành, một bóng mây dịu, một ly nước ép lạnh tưới mát những ngày hè oi ả của Choi Hyeonjoon.
mùa hạ, mùa đông
Tíc tắc, đồng hồ treo tường từng nhịp từng nhịp đếm thời gian trôi. Thư viện ngập mùi nắng mới xen lẫn với mùi sách cũ, mang đến một cảm giác yên bình kì lạ.
Jeong Jihoon chống cằm trước một quyển sách chuyên ngành sinh học dày cộm nhưng trong đầu lại không tiếp thu được chữ nào vì mắt cậu chẳng hề nhìn sách mà đang dán chặt vào người ngồi đối diện. Choi Hyeonjoon ngồi đó, dưới ánh nắng đẹp đẽ của sáng chủ nhật, tựa như thần tiên.
Tai nghe văng vẳng phát ra một bài ca dễ chịu, từng câu từng chữ đều như nỗi lòng của cậu dành cho anh. Jeong Jihoon nghĩ, người ta thường nói, khi yêu toàn bộ tình ca đều như viết về người mình yêu, quả nhiên là chẳng phải nói dối.
Anh đang chăm chú ghi chép lại bài giảng của ngày hôm trước do bận việc nhà mà anh đã phải vắng mặt. Khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng nõn, đôi môi hồng nhuận đôi khi vì tập trung mà mím lại, đôi mắt rất sáng ẩn mình sau cặp kính dày. Jeong Jihoon cho rằng mình có thể ngắm người này suốt quãng đời còn lại mà chẳng hề thấy chán.
Một lúc rất lâu sau, Choi Hyeonjoon mới nhận ra ánh mắt của Jeong Jihoon hướng về phía mình. Anh buông bút, ngẩng lên nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại nở một nụ cười.
"Jihoon sao thế?" Giọng anh rất mềm, nụ cười với chiếc răng thỏ xinh xinh thậm chí còn chói lòa hơn nắng xuân bên ngoài. Jeong Jihoon chớp mắt, cảm thấy thế giới của mình như nở hoa.
"Em đang nghĩ, vì sao Hyeonjoon lại xinh đẹp như thế."
.
Tan học, bọn họ cùng nhau đi bộ dưới con đường rợp hoa anh đào. Khí trời tháng ba trong lành, gió xuân mang theo hương hoa thoang thoảng cuốn đi toàn bộ muộn phiền. Jeong Jihoon xách cặp đi trước, thả mình trong làn gió, bước chân cậu trai trẻ thong dong vô cùng.
Choi Hyeonjoon đi chậm hơn cậu nửa bước, anh đeo balo chỉnh tề, trong tay còn ôm theo một hai quyển sách tham khảo, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của người đi trước mặt.
Chẳng biết là do cánh hoa rơi sượt trúng bầu má anh, hay là do bóng hình của Jeong Jihoon luẩn quẩn trong lòng anh. Choi Hyeonjoon cảm nhận được tim mình ngứa ngáy vô cùng. Như thể được một sợi lông vũ chạm nhẹ.
"Hyeonjoon đi chậm thế?" Jeong Jihoon đi một lúc chẳng thấy Choi Hyeonjoon đâu nên quay lại hỏi anh.
"Vì muốn đi cùng em lâu hơn." Choi Hyeonjoon mỉm cười, đi nhanh lên hai bước bắt kịp cậu.
Jeong Jihoon nghe anh nói vậy thì cũng mỉm cười, nụ cười của thiếu niên dưới nắng xuân tươi đẹp vô cùng. Đến mức, sinh viên ngành văn học như Choi Hyeonjoon cũng khó lòng tìm được ngôn từ nào để diễn tả. Vì kể cả có là những từ ngữ đẹp đẽ nhất thế gian cũng không nói lên được hình ảnh của Jeong Jihoon trong lòng anh.
.
Người ta thường hay ví Jeong Jihoon như mùa đông, vì Jeong Jihoon rất ít hay cười. Nhưng là do người ta không biết Jeong Jihoon chỉ cười nhiều khi ở cạnh Choi Hyeonjoon mà thôi.
Bọn họ đã bên nhau rất lâu, từ những ngày còn ở trường trung học. Việc tham gia cùng câu lạc bộ tình nguyện đã vô tình nối bọn họ lại bằng một sợi dây tơ hồng. Jeong Jihoon đã yêu thích Choi Hyeonjoon từ những lần gặp gỡ đầu tiên.
Choi Hyeonjoon là một tia nắng nhạt, là một quả đào mềm, là chiếc chăn bông nhỏ sưởi ấm Jeong Jihoon vào những buổi sáng mùa đông buốt giá.
Rời khỏi trường cấp ba, cả hai gặp lại ở cùng một trường đại học mà chẳng hề hẹn trước. Jeong Jihoon nghĩ, nhất định là kiếp trước mình đã dõi theo Choi Hyeonjoon hàng vạn lần, để kiếp này mới tích đủ may mắn mà được gặp lại anh theo cách ngẫu nhiên như thế.
Tình cảm non nớt của đứa trẻ mười sáu tuổi, lớn dần theo năm tháng, chín muồi khi cậu đạt ngưỡng trưởng thành.
Ngày cậu hai mươi, Jeong Jihoon đã nói, cậu muốn ở bên cạnh Choi Hyeonjoon lâu hơn mốc thời gian bốn năm.
"Em không muốn ở mãi trong mùa đông của mình, vậy nên Hyeonjoon ơi, anh có thể mang mùa hạ đến cho em được không?"
.
Còn Choi Hyeonjoon, trong mắt người khác anh vẫn luôn là một mùa hè. Choi Hyeonjoon nhiệt huyết, lúc nào cũng tỏa ra một loại năng lượng rực rỡ như nắng hạ chói chang. Nhưng chẳng ai biết được, khi ở bên Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon lại có một mặt yên tĩnh và trầm lắng đến vậy.
Vì bên cạnh Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon chẳng cần lấp đầy khoảng không im lặng bằng những trò hoạt náo. Bọn họ có thể đi cùng nhau không nói lời nào mà không bị ngượng ngùng. Bọn họ có thể hiểu ý nhau mà chẳng cần phải lên tiếng.
Jeong Jihoon hiểu rõ anh hơn cả chính anh. Cậu luôn biết khi nào anh mệt mỏi, cậu luôn hiểu những khi anh thất vọng, cậu luôn vỗ về anh khi anh suy sụp nhất.
Jeong Jihoon như một cơn gió lành, một bóng mây dịu, một ly nước ép lạnh tưới mát những ngày hè oi ả của Choi Hyeonjoon.
Khi Jeong Jihoon nói, cậu muốn bọn họ ở bên nhau, Choi Hyeonjoon đã trả lời "Chỉ cần ở bên em, dù là xuân hạ hay thu đông, anh đều sẽ dành hết cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip