smeft ✦ d-2

genre: general

note:

. vì hôm nay là ngày anh deft nhập ngũ, nên đây là chiếc fic để đặt một dấu mốc, fic được viết vào cái ngày loài mép đăng story tag tên ghệ iu với caption "d-2"

. fic này được lấy ý tưởng từ một chiếc fic khá tương tự mà mình đọc từ hồi 2012 của kangteuk nhà super junior, hình như tên là "anh đi em ở, anh về em đi" hay gì đó đại loại vậy, mình không còn nhớ rõ về fic đó nữa, nhưng mà đại khái là vị đó

. viết xong mới thấy nó ooc điên lên được =))))) vì smeft trong mắt tôi không phải kiểu tình tứ dịu dàng như này, nhưng mà để hợp mood thì đại đại đi lol =)))))))





d-2


Seoul mưa như trút nước, Song Kyungho và Kim Hyukkyu che cùng một tán ô, từ quán ăn đi bộ về căn hộ mới của Song Kyungho. Mưa to nhưng gió lặng vô cùng, Kim Hyukkyu nép hẳn vào cánh tay ấm nóng của người lớn hơn, cố đẩy tán ô thẳng lại, che thêm một phần vai đã ướt nhẹp của hắn.

"Mưa này chắc là sẽ lâu lắm mới hết." Kim Hyukkyu nói, giọng cậu vẫn mềm mại như thế, gần như bị át bởi tiếng mưa.

"Nên nhóc hãy đi nhanh một chút đi." Song Kyungho một tay giữ lấy Kim Hyukkyu trong lòng mình, một tay cầm ô nghiêng hẳn về phía cậu, tránh không cho cậu bị ướt. Thằng nhóc này vừa khỏi bệnh, hắn không muốn nó dính thêm tí mưa rồi bệnh thêm lần nữa.

"Em đi nhanh hết cỡ rồi mà." Kim Hyukkyu lầm bầm "Vì anh ôm em chặt quá chứ bộ."

Không rõ Song Kyungho có nghe hay không, nhưng tốc độ đi bộ của hắn tăng lên một phần làm cho Kim Hyukkyu vất vả đi thật nhanh để kịp theo bước chân của hắn. Mưa nặng hạt, mái tóc bông mềm của cậu bị hơi ẩm bao bọc, cậu đưa tay phủi đi mấy hạt mưa dính trên tóc mình, vui vẻ nói.

"Từ mai là em khỏi phải tốn công sấy tóc rồi ha."

Song Kyungho chẳng thấy câu nói đó có gì đáng để vui vẻ cả, hắn chán ghét đáp lời "Không có tóc thì không có cái gì bảo vệ cái đầu xấu xí của nhóc đâu Hyukkyu à, nhóc phải tự chăm sóc nó thật tốt thôi."

"Đầu em hơi bị đẹp đó nha." Kim Hyukkyu bĩu môi "Hồi bé nhiều người khen đầu em tròn trịa lắm đó."

Mười lăm phút sau, Song Kyungho một tay cầm máy sấy, một tay xoa loạn cái đầu được quảng cáo là rất tròn của Kim Hyukkyu, sấy tóc cho cậu.

"Anh, tóc anh còn ướt hơn tóc em nữa, anh tự sấy cho mình trước đi." Kim Hyukkyu ngồi trên sofa, quần áo đã thay thành một bộ pyjama màu xanh nhạt, ngoan ngoãn để cho Song Kyungho hành hạ cái đầu tròn của mình.

"Nhưng anh không có yếu nhớt như em." Song Kyungho đáp "Ngày mốt là đi rồi, để dính nước vào lại bệnh chảy thây ra, ai đi báo cáo điểm danh thay nhóc đây hả?"

Kim Hyukkyu tính cãi nhưng lại thôi, chỉ im lặng hưởng thụ luồng gió ấm áp đang dần thổi khô tóc mình. Song Kyungho chỉnh mức gió vừa phải, độ nóng cũng thấp nên việc sấy tóc tốn rất nhiều thời gian, nếu là Song Kyungho của mọi ngày thì hẳn là sẽ chê việc này rồi bảo Kim Hyukkyu tự làm đi, nhưng hôm nay lại không.

Vì từ ngày mai, hắn sẽ không còn cơ hội nào để làm chuyện này cho Kim Hyukkyu nữa.

Kim Hyukkyu đợi Song Kyungho sấy tóc cho mình rất lâu, đến mức lim dim như sắp ngủ mới thấy hắn tắt máy sấy, quay gót đi vào nhà vệ sinh tự sấy tóc cho mình.

"Anh không muốn em sấy tóc cho anh hả?" Cậu dụi mắt, lẽo đẽo theo Song Kyungho vào nhà vệ sinh.

"Mệt rồi thì ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm đi cắt tóc nữa." Song Kyungho rất nhanh đã thổi khô mái tóc ngắn cũn của mình, hắn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng mịn của Kim Hyukkyu, không hiểu vì sao mà giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

"Ngày mai anh đi với em." Kim Hyukkyu không phản kháng, để Song Kyungho muốn làm gì thì làm.

"Lớn tồng ngồng rồi mà đi cắt tóc còn muốn có phụ huynh đưa đi hả?" Song Kyungho bật cười, vỗ đầu Kim Hyukkyu rồi trở về phòng ngủ của mình.

"Anh tương đối có kinh nghiệm mà." Kim Hyukkyu lại lẽo đẽo đi theo "Em cũng không thể nào ra đó bảo người ta cắt tóc Saitama cho em được."

Song Kyungho bật cười, kéo một góc chăn ra để Kim Hyukkyu chui vào trước, còn mình thì đi bật đèn ngủ tắt đèn trần. Kim Hyukkyu quấn mình trong chăn bông thơm tho mềm mại, ngay sau đó lại được kéo vào một vòng tay mạnh mẽ vững chắc, vừa ấm áp vừa an toàn.

Bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh đèn vàng dịu dàng chảy tràn trên mái tóc cậu, hắn vuốt ve tóc cậu rất lâu, tranh thủ thu lại toàn bộ mùi hương cam thảo thơm dịu trong khoang mũi mình.

"Hình anh đăng trên story trông em không đẹp chút nào." Kim Hyukkyu nói, cả khuôn mặt cậu vùi trong lồng ngực hắn khiến giọng nói đã nhỏ rồi lại càng nhỏ hơn.

"Vo ve vo ve như muỗi kêu vậy, nói gì thế nói lớn lên xem nào." Song Kyungho cười cười kéo khuôn mặt Kim Hyukkyu ra.

"Bữa sau chụp hình em đẹp thì mới được đăng, nếu không em không thèm về thăm anh đâu."

"Thì phải về thăm trước đã." Song Kyungho gật đầu, cũng không trêu chọc cậu nữa.

"Em và Panghee đều đi cả rồi, lâu lâu anh phải giúp em trông đám nhỏ ở KT một chút." Kim Hyukkyu lại nói, bờ môi mỏng hơi mím lại.

"Hai đứa thay phiên xin nghỉ phép về thăm bọn nó là được mà." Song Kyungho bật cười, thằng nhóc này có còn nhớ giờ mình đã là nhân viên của Hanwha rồi không vậy trời.

"Ngày nghỉ em về thăm anh rồi còn gì." Kim Hyukkyu tiếp tục "Anh nhớ qua chơi với mẹ em nữa, mẹ hỏi anh suốt đó."

"Ừm, không có Hyukkyu thì nhận tạm Kyungho làm con cũng được nhỉ?" Song Kyungho gật đầu, tiện tay giúp cậu vén một lọn tóc loà xoà trước mũi.

"Em không có ở đây thì hút thuốc ít thôi. Đừng có cãi nhau với Wangho nữa. Không được lên stream mắng antifan. Stream duo với người khác cũng đừng có nhắc đến em mãi." Kim Hyukkyu tằng tằng căn dặn một loạt, lúc này Song Kyungho mới hiểu là thằng nhóc này đang dặn dò mình.

"Duo stream với người khác sao lại không được nhắc đến em?" Song Kyungho cười cười hỏi.

"Stream với nữ streamer mà nhắc đến em suốt rồi khi nào anh mới tìm được bạn gái đây?" Kim Hyukkyu thở dài.

Nếu là bình thường, nhất định Song Kyungho sẽ rất tức giận khi Kim Hyukkyu nói mấy lời kiểu này, nhưng có lẽ việc sắp phải xa nhau khiến hắn mềm lòng hơn. Song Kyungho nhéo nhéo cái mũi rất đẹp của Kim Hyukkyu, nhướng mày "Nói gì vậy hửm?"

Kim Hyukkyu không đáp, cánh tay mảnh khảnh để hờ trên hông Song Kyungho khẽ siết chặt "Em sẽ đi rất lâu."

"Cho nên là em nghĩ anh cần thêm một người bạn gái hả?"

"Nếu anh không muốn đợi em..."

"Ai nói anh không muốn đợi em?" Song Kyungho ngắt lời cậu, đôi mắt hắn tĩnh lặng, giữa bóng tối mịt mù chỉ lấp lánh phản chiếu hình ảnh của Kim Hyukkyu "Dù là trước đây nhóc không đợi anh, nhưng giờ anh sẽ đợi em."

Kim Hyukkyu không đáp, đôi mắt ít khi mở to của cậu long lanh như ậng nước, nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi xuống cả.

"Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn không tin tưởng anh chút nào." Song Kyungho thở dài, siết chặt vòng tay, giữ chặt Kim Hyukkyu trong lòng mình.

"Em không tin tưởng em." Kim Hyukkyu nói, không biết đang nghĩ về chuyện gì, giọng cậu hơi lạc đi.

Những ngày tháng dài dằng dẵng trước đây, từ lúc bọn họ vừa quen biết nhau, đến lúc phát triển thành một loại quan hệ kì lạ, rồi xa cách, rồi tái hợp, rồi bên nhau, từng chút từng chút hệt như một cuộn băng cũ tua lại trong đầu cậu. Cả Song Kyungho và Kim Hyukkyu đều đã làm tổn thương người còn lại vô số lần trước khi đến được ngày hôm nay. Kim Hyukkyu không tin tưởng chính mình có thể kiên trì với chuyện này như cách mà Song Kyungho đã làm.

"Anh tin tưởng em." Song Kyungho nói, giọng hắn trầm thấp lại vững vàng, như thể đang trấn an Kim Hyukkyu, rồi hắn lại mỉm cười "Lo cho mình trước đi nhóc Hyukkyu à. Kiểu người vừa hậu đậu, vừa ngu ngốc, vừa láo toét như nhóc vào quân ngũ rất dễ bị bắt nạt đó biết không hả?"

Kim Hyukkyu phì cười "Em là Deft mà."

"Bộ là Deft thì sẽ không bị bắt nạt hả?" Song Kyungho đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi thủ thỉ "Anh không biết phải làm sao với nhóc nữa."

"Em lớn rồi mà." Kim Hyukkyu bĩu môi.

"Thì vẫn là nhóc Hyukkyu thôi." Song Kyungho thở dài "Vào quân ngũ thì phải chăm chỉ lên, nghe lời người khác một chút, đừng có dùng cái giọng láo toét để mà nói chuyện với người ta như lúc nói với anh hiểu chưa?"

"Biết rồi, nói mãi." Kim Hyukkyu khịt mũi.

"Ăn uống nhiều một chút, luyện tập nhiều một chút, phơi nắng nhiều một chút." Song Kyungho vẫn tiếp tục "Cái gì quá sức mình thì phải nói với người ta, mang theo các loại giấy bệnh mà bác sĩ cấp, có chứng từ sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng cũng không được lười biếng, hiểu chưa?"

"Rồi rồi." Kim Hyukkyu ngáp một cái, yên ổn gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Song Kyungho, giọng lại nhỏ dần, vo ve như muỗi kêu.

"Nhớ hoà hợp với các bạn trong đội, nhưng phải biết giữ quyền lợi của mình, sắp xếp được ngày nghỉ thì phải ưu tiên thăm mẹ và các em, anh sẽ đến quân ngũ thăm em." Song Kyungho biết Kim Hyukkyu không còn nghe mình nói nữa nhưng vẫn lầm bầm thêm một lúc. Cuối cùng, khi nhịp thở đều đều của cậu phả qua lớp áo thun mỏng manh của mình hắn mới hoàn toàn im lặng.

Bàn tay to lớn của Song Kyungho vẫn đặt trên mái tóc của cậu, hắn bật cười khi nhận ra đầu của Kim Hyukkyu thật sự rất tròn. Kim Hyukkyu đã chìm vào giấc ngủ, đôi mắt ít khi mở to nhắm nghiền, khuôn mặt trắng trẻo do được ủ ấm nên hồng nhuận, trông cậu mềm mại như một quả táo chín mọng, không hề giống một người đàn ông còn chưa đầy 48 giờ nữa sẽ nhập ngũ.

Song Kyungho nhìn Kim Hyukkyu một lúc rất lâu, rồi đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn khác, rồi đến chóp mũi, rồi đến bầu má đã tròn trịa ra thêm một chút, rồi đến cánh môi mỏng vẫn hay vô thức bĩu ra mỗi khi cậu giận dỗi gì đó.

Kim Hyukkyu ngủ chưa sâu, cảm nhận được từng nụ hôn mà Song Kyungho dành cho mình. Khoé môi cậu khẽ cong lên, an ổn ngủ yên.

Trong cơn mơ, cậu nghe hắn thủ thỉ với mình thật dịu dàng.

"Đi sớm về sớm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip