17. Chúng ta sau này
Couple: Eom "UmTi" Seong-hyeon - Park "Morgan" Ru-han
-------------------------
1. Đã rất lâu rồi Seonghyeon mới trở về Hàn Quốc. Chắc cũng được bảy tám năm gì đó rồi chăng, hay hơn cả thời gian anh nói trên cũng không chừng. Hàn Quốc bây giờ rất khác, khác hoàn toàn với những gì mà ngày trước anh từng thấy.
" Ngơ ra đó gì vậy người anh em, đi thôi nào " Hyeonjun đi lại vỗ vai anh một cái rồi cả hai rời khỏi sân bay. Anh về đây cũng ít người biết lắm, chỉ có vài người chơi thân mới tới đón anh thôi.
Hàn Quốc, chào nha. Umti trở về rồi.
2. Thời gian ở đây và thời gian bên Hà Lan rất khác nhau. Nên một tuần đầu anh rất khó để thích nghi với múi giờ ở đây. Mỗi lần muốn ngủ vào buổi tối đều phải nhờ rượu mới có thể vào giấc. Hyeonjun có khuyên rằng hãy tập từ từ đi, nhưng tập làm sao đây. Ngày trước buổi tối khó ngủ sẽ có cậu bên cạnh để anh ôm ngủ, giờ chỉ có một mình thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng nó cũng chỉ kéo dài đến một tuần là hết, và cuộc sống của anh cũng đã quay về như cũ. Anh bắt đầu lên cho kế hoạch sắp tới nhưng đó cũng chỉ mới là dự tính. Anh muốn chừa cho mình một khoảng thời gian để cho thể bình ổn lại tâm trí lẫn cả tinh thần và thể chất. Và nơi anh lựa chọn đó chính là nhà, là Hàn Quốc nơi mà anh sinh ra và lớn lên.
" Bro, đi chơi không. Ở trong nhà riết mày mọc cây luôn đấy. Nay tao rủ thêm thằng Minhyung này, đi đâu đó cho khuây khỏa tí "
" Ok, đợi tao mười lăm phút. Hẹn nhau chỗ cũ "
" Ok "
3. Tiết trờ tháng 12 Seoul thật sự rất lạnh, lạnh đến mức tê tái hết cả người. Chỉ mới có 10h sáng mà trên đường Seoul rất lưa thưa, chắc nay cuối tuần thêm thời tiết lạnh này nên chả ai muốn ra đường đi. Chỉ có ba tên thích ngược như bọn anh mới kéo nhau nối đuôi mà đi ra đường như này.
" Ê, hay tìm quán nào làm một chầu đi. Uống vài ly cho ấm người, chứ lạnh quá chịu không nổi rồi " Minhyung đứng chính giữa nhìn hai tên to con kia mà lệ tiếng. Tay đút vào túi áo mà lắc qua lắc lại cho đỡ lạnh.
" Mày xin Minseok chưa mà mạnh miệng vậy, tao không muốn đang nhậu mà bảo bối nhà mày cầm cây chổi lông gà ra tìm mày đâu " Hyeonjun nghe thằng bạn chí cốt mình nói thế thì tự nhiên máu khịa nổi lên. Đâm chọt một câu mới vui vẻ mà đi tiếp.
" Mày khỏi lo, trước khi đi tao xin em ấy rồi. Có mày á, coi chừng uống xong Wooje nó đuổi ra ngoài ngủ như hôm bữa " Minhyung cười nhếch mép mà đáp trả lại. Đó giờ hai người này đều vậy, gặp nhau mà không khịa nhau là chịu không nổi.
" Thôi thôi, hai bây rộn chuyện quá. Đi đi, có gì tao đây nói đỡ cho. Bất quá bị đuổi qua tao ngủ, tao sẽ nhường sofa cho tụi bây " Seonghyeon nghe hai tên kia chí chóe mà nhức hết cả đầu. Đợi hai nó cải nhau xong chắc anh đây đông cứng như đá quá.
4. Minhyung và Hyeonjun biết, Seonghyeon nó uống rượu chỉ khi tâm trạng nó không vui. Nói trắng ra là nó lại bị chuyện tình cảm bủa vây lấy nó.
Năm ấy chả ai ngờ anh đi, kể cả cậu và những người anh quen biết. Không một lời nói, cũng không để lại gì. Chỉ khi tới lúc công ty công bố anh không hoạt động Brion và sẽ gia nhập Team Liqui thì mọi người mới biết.
Cứ thế, anh rời đi. Đi qua một đất nước xa lạ, với những con người xa lạ. Anh bỏ tất cả ở lại, bỏ luôn cả em ở lại.
" Ruhan, anh xin lỗi. Anh biết anh làm vậy không đúng, là anh sai. Nhưng chỉ như vậy, mới tốt cho chúng ta, cho anh và em. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Mình chia tay nha em " em đứng đó, nhìn anh với một gương mặt vô cảm. Người trước mặt em bây giờ thật xa lạ, xa lạ đến mức em không biết đây có phải là người em từng yêu hay không nữa.
Cứ thế, hai người chia tay. Em vẫn ở đó, vẫn đứng đấy nhìn anh từng bước rời đi. Còn anh, quay đầu đi một đường thẳng. Không quay lại nhìn, dù chỉ một lần duy nhất.
Anh sợ, nếu anh quay đầu lại nhìn sẽ không nỡ rời bỏ. Rời bỏ vòng tay em mỗi tối ôm anh ngủ, rời xa người anh từng yêu đến mức sẽ không bao giờ suy nghĩ sẽ từ bỏ. Anh không muốn, vì anh mà em sẽ bị trùng bước.
5. Cũng một tháng hơn trôi qua, thời gian nơi đây anh cũng đã bắt đầu thích nghi. Nhiều bạn bè cũng biết anh về nước nên rủ anh đi chơi rất nhiều. Cũng may vẫn còn có họ, ở bên để có thể đánh bay những suy nghĩ của anh. Nếu không, cả ngày anh chỉ thơ thẩn ở nhà rồi lại suy nghĩ lung tung về những chuyện trong ký ức.
Hôm nay Seoul có trận tuyết đầu mùa rơi. Không khí cũng lạnh dần đi để chào đón mùa đông tới. Thấy ở nhà nhiều cũng chán, anh quyết định sẽ đi dạo một vòng xem như ngắm tuyết đầu mùa vậy.
Hôm nay rất nhiều cặp đôi đi chơi với nhau, vì nay là cuối tuần mà. Thêm không khí này nữa, rất hợp với một buổi hẹn hò lãng mạng.
" Anh ơi, tuyết đầu mùa rơi chúng ta đi chơi đi. Lâu rồi hai ta không đi hẹn hò, em muốn đi ăn mì ramen "
" Được chứ, khi tuyết đầu mùa rơi. Anh sẽ nắm tay em đi dạo, rồi tìm một quán mì ramen và chúng ta sẽ cùng đi ăn "
" Dạ được "
Thật nhớ những ngày tháng ấy, ngày tháng anh còn có em bên cạnh. Còn có em nắm tay đi dạo, còn có em bên cạnh đi ăn những món ngon.
Đi được một lúc, anh thấy ở đằng xa có một bóng dáng rất giống cậu. Vì cận nên anh cũng chưa dám chắc, nên đợi thêm một khoảng nữa để nhìn rõ coi có đúng không. Và khi nhìn thấy rõ rồi, chính là cậu. Nhưng kế bên cậu, còn có một người nữa đi cùng. Cả hai nắm tay nhau cùng vui vẻ nói cười, trên tay người kế bên còn bế thêm một đứa trẻ. Cả nhà ba người nhìn rất ấm áp và hạnh phúc, trông cậu cười rất tươi và xinh.
Nhẹ nhàng xem như người không quen mà lướt qua nhau, anh không muốn cậu thấy mình trong tình trạng như này. Nhưng anh nào ngờ, cậu cũng đã thấy anh từ xa. Nhưng làm sao đây, cũng đã một khoảng thời gian lâu mới gặp lại. Thêm bây giờ mối quan hệ cùng tình cảnh như này thật không tốt để cả hai chào hỏi. Nên cứ như vậy lướt ngang qua đời nhau.
Cậu vẫn vui vẻ đi cùng người ấy và bé con của mình. Anh vẫn như vậy một mình cô đơn lặng lẽ đi ngang qua.
6. Tình cảm là thế. Vẫn còn yêu nhau đó, nhưng nó cũng là những chuyện của nhiều năm về trước. Từng là bạn, từng là người yêu. Từng là của nhau tất cả, để rồi cũng là mất nhau cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip