21. Ngoại Lệ Của Thần

T1

1. Hôm nay bầu không khí của cả đội lẫn huấn luyện viên rất trầm. Trước khi thi đấu đã yên lặng một cách đáng sợ rồi. Sau khi kết thúc trận 3, nhận được kết quả mà không ai muốn chấp nhận nó còn đáng sợ hơn. Không ai nói với ai điều gì, Wooje thì sụt sịt khóc mà vừa xem lại cả ba trận đấu cùng với Hyeonjun, Minhyung thì im lặng ngắm nhìn khung cảnh chiều tà ở đất nước Hàn Quốc này, Minseok thì len lén lấy tay lau đi những giọt nước mắt mình mà mở điện thoại đọc tin nhắn do mẹ gửi. Còn anh Sanghyeok đã cùng với thầy Jeong-gyun và anh Jae-hyeon đi phỏng vấn sau trận đấu rồi. Anh Kanghee thật sự muốn an ủi bọn nhỏ, nhưng cả bản thân anh bây giờ còn không ổn thì biết an ủi sao bây giờ. Cứ thế bốn đứa nhỏ mỗi đứa một nơi, anh chỉ đành bất lực nhìn tụi nhỏ đau buồn mà không thể làm gì.

2. Sau cuộc phỏng vấn, Sanghyeok mệt mỏi và lo lắng về tình trạng hiện tại của đội. Đã vô vòng Playoffs rồi nhưng đội đang bị xuống tinh thần, đã thế vấn đề DDOS cứ dai dẳng mấy tháng qua khiến đội không thể tập luyện như những đội khác làm anh rất bức bối.

Trở lại phòng chờ của LCK, mở cửa ra anh thấy đứa nào đứa nấy đều mang đầy tâm trạng và buồn bã. Thân là đội trưởng, là anh lớn, là người bồng bế, yêu thương các em mình. Thật sự anh không nỡ nhìn cảnh này như vậy nữa.

" Anh và thầy cứ vào trong trước đi, em đi gọi điện một lát sẽ vào " nói rồi anh cầm điện thoại ra ngoài phía ban công gần đó mà gọi ai đó. Thầy Jeong-gyun và anh Jae-hyeon biết chuyện đã thật sự ngày càng đi xa rồi, cứ như thế này người chịu thiệt thòi nhất là đội tuyển thôi.

" Alo anh Becker hả, anh xem bài phỏng vấn của em và thầy Jeong-gyun chưa. Cũng như anh thấy, tình trạng này cứ kéo dài thật sự không được nữa. Em mong anh và đội ngũ công ty giải quyết nhanh chóng. Mấy đứa mấy nay tập luyện không được nhiều, em đã cố gắng để mấy đứa qua nhà em nhưng như này không hiệu quả. Vâng, em biết rồi. Tụi em tin anh " sau cuộc nói chuyện kéo dài gần mười phút, đại khái về vấn đề tập luyện và DDOS cũng đã kết thúc. Giờ anh phải vô xem bốn con báo nhỏ anh nữa, út cưng của anh khóc nảy giờ rồi.

3. Mở cửa ra, vẫn là bầu không khí ảm đạm đó. Từ một đứa khóc giờ đây thành hai đứa sụt sịt rơi nước mắt và hai đứa to con thì buồn bã ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia.

" Minseok, Wooje ra đây anh có chuyện muốn nói với hai đứa " anh đọc tên hai đứa lên rồi đi ra ngoài, làm cho hai nhóc đang khóc cũng phải e dè và chút lo sợ vị đội trưởng nhà mình. Ra đó, có khi nào bị nghe mắng không ? Đó là những gì hai đứa nghĩ.

" Dạ anh cho gọi tụi em " Minseok và Wooje đi ra gặp anh, mắt vẫn còn vương vấn hàng nước mỏng do khóc.

" Biết tại sao anh kêu hai đứa ra đây không " anh nhìn hai đứa nhỏ nhà mình hỏi, giọng điệu hơi nghiêm khắc một tí.

" D-dạ không ạ " cả hai đồng thanh lên tiếng, bé út ban nảy vẫn còn buồn trận đấu giờ nghe giọng anh hỏi liền sợ sệt mếu hơn.

" Haiz ... mau nín đi anh thương. Khóc sẽ rất xấu, mà hai đứa đâu muốn xấu đúng không. Anh biết hôm nay cả đội chúng ta không thi tốt, nhưng kết quả đã có và chúng ta phải chấp nhận. Nhưng đây không phải kết thúc, chúng ta còn cơ hội nếu cố gắng hơn nữa. Hai đứa là những người mạnh mẽ nhất mà, nên là ngoan đừng khóc anh thương " thấy Wooje sắp có dấu hiệu òa khóc to hơn, anh biết mình đã làm cho hai đứa sợ rồi. Thế là lấy trong túi áo ra hai tờ khăn giấy mà lau mặt cho cả hai. Nhìn xem, khóc đến mắt và má đỏ hết rồi đây. Nhẹ nhàng ôm hai đứa vào lòng, dùng bàn tay to lớn của mình mà vỗ về hai em nhỏ mít ướt.

Cả hai được anh dỗ và an ủi lại khóc to hơn, miệng liên tục nói xin lỗi nói rằng tụi em sẽ cố gắng hơn nữa để cho anh vui. Nghe đến đây anh rất ấm lòng, dù buồn ấm ức nhưng vẫn nghĩ đến anh và muốn làm anh vui.

" Hai đứa kia ra đây luôn đi, nấp nấp trốn trốn chi. Hai đứa nhỏ lắm à mà trốn sau bức tường nhỏ đó " hai tay thì ôm hai bạn nhỏ vỗ về, nhưng anh vẫn thấy được hai nhóc Minhyung và Hyeonjun đang trốn sau bức tường đằng kia.

" Anh ơi " cả hai cũng mếu máo chạy lại ôm anh. Anh cố gắng dang rộng đôi tay mình ra nhất ôm bốn đứa nhỏ nhà mình vào lòng. Làm sao đây, bốn chú mèo nhỏ nhà anh buồn rồi.

" Anh biết mấy đứa rất bức bối và khó chịu khi không thể tập luyện, anh đã bàn bạc và nói bên công ty để cố gắng đẩy nhanh tiến độ rồi. Ngoan, rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi. Anh tin chúng ta làm được mà, nên là đừng buồn và khóc nữa nha "

Bốn bạn nhỏ được anh an ủi thì vừa vui vừa cảm động, từ hai người khóc giờ thành bốn người. Tiếng khóc hòa trộn vào nhau rồi liên tục nói em thương anh làm vang cả góc bang công trụ sở LCK.

4. Sau khi dỗ dành an ủi bốn đứa xong, cả đội tuyển lại rụch rịch lên xe ra về. Vừa mở cửa xe ra, cả năm người bất ngờ khi có một vị khách đã ngồi sẵn đợi bọn họ trên xe. Vị đó còn ngồi ngay vị trí anh đội trưởng hay ngồi nữa, trông quyền lực lắm.

" Bảo bối, em tới đây khi nào thế " Sanghyeok giật mình khi thấy vị nóc nhà của mình đang ở trên xe. Từ trên xuống dưới kể cả quần áo người đó bận đều của vị đội trưởng Faker nhà T1.

" Em đến được một lúc rồi, tới đón anh và mấy đứa về nhà ăn cơm " vị đó lên tiếng nói, kéo chiếc khẩu trang muốn che hết gương mặt nhỏ nhắn xuống rồi nói. Bốn bạn nhỏ thấy cậu liền vui vẻ gật đầu chào, cậu cũng xoa đầu từng đứa rồi tặng mỗi đứa một cái kẹo xem như quà dỗ dành của mình.

" Em đến sao không nói anh, còn đau lưng không sao không ở nhà nằm nghỉ đi " Sanghyeok là người lên xe cuối cùng. Sau khi lên rồi cũng đưa đầu cho cậu xoa và chìa tay ra muốn được kẹo nhưng chả được cái nào cả. Bất mãng trề môi, anh quyết định tự lấy tay cậu xoa tóc mình, xong rồi bỏ tay vào túi áo cậu tự tìm kẹo. Mấy đứa nhỏ nhìn loạt hành động đó thì không ngờ vị đội trưởng cao cao tại thượng nhà mình ấy vậy mà giờ đây như một đứa con nít hờn dỗi vậy.

" Anh đứng đắng lên giúp em cái, ở đây còn con nít đó. Già cái đầu rồi còn làm cái gì đâu không ta ơi " xin giới thiệu, nóc nhà của đội trưởng T1, người có thể lật Lee Sanghyeok như lật tấm bánh tráng, Kim Hyukkyu.

5. Gặp cậu, thêm có anh nên cả hai làm khuấy động bầu không khí bằng cách anh chọc cậu để cậu mắng anh vài đường làm mấy đứa em cười mệt nghỉ. Dù hay thấy cảnh này khi có anh Hyukkyu ở cạnh anh Sanghyeok nhưng lần nào thấy cả bốn đứa cũng cười. Cả chuyến đi về nhà tất thảy sáu người đều nói cười vui vẻ, xua tan đi bớt sự đau buồn trận thua chiều này.

" Anh Hyukkyu ơi giờ tụi mình đi đâu vậy ạ " Wooje được Hyeonjun bóc cho vỏ kẹo đang ngoan ngoãn ngồi ăn nhìn cậu hỏi. Bé con giờ cũng đỡ đỡ buồn rồi, nhưng nếu được ăn thì bé con sẽ đỡ nhiều hơn vì bé có hơi đói một tí.

" Chúng ta về nhà " Hyukkyu nhìn Wooje trả lời.

" Về nhà ? " Minseok nghe như thế thì hơi mơ hồ nhìn cậu hỏi lại lần nữa.

" Đúng vậy, về nhà. Về nhà ăn cơm " cậu nhìn mấy đứa rồi cười, xong lại đấu võ mồm với tên chồng khó ưa nào đó.

Sau hơn 30 phút đi đường, cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại và tới nơi. Cả sáu người lần lượt kéo nhau xuống xe, thì ra là về nhà anh Sanghyeok.

" Về tới nhà rồi, vô tắm rồi ăn cơm thôi mấy đứa " Hyukkyu nắm tay chồng mình đứng trước bốn đứa nhỏ nói. Xong liền bỏ vô trước, bốn bạn bé nào đó cũng đeo balo đi theo sau.

Chuyện nhà Sanghyeok có bốn phòng riêng cho bốn con báo này không còn gì xa lạ nữa. Nên là khi vào đến nhà chào người lớn gồm ba và bà nội của anh thì cả bốn kéo nhau lại thang máy lên lầu dẹp đồ đi tắm. Sanghyeok thương với chiều tụi nó quá, nên là trong nhà có hẳng bốn cái phòng riêng cho bốn đứa nếu đến đây chơi ở qua đêm. Nên là từ khi biết vụ đó, ngoài ký túc xá thì nơi đây chính là căn cứ đắc địa và quen thuộc cả bốn bạn ZOGK. Đến mức đứa nào đứa nấy được đánh hẳng cho chiếc chìa khóa riêng luôn mà.

6. Sau giờ cơm tối, cả năm anh em có một cuộc họp nho nhỏ. Không biết nói cái gì, nhưng cậu thấy sau khi nói xong cả bốn đứa nhỏ có lẽ đã bình ổn hơn đôi chút. Định kêu anh về phòng nghỉ ngơi sớm, mấy nay thật sự anh và cả đội đã cực khổ nhiều rồi. Nhưng nhìn lại trong phòng vẫn còn Minhyung.

" Anh này, anh ổn không " Minhyung nhìn anh cầm ly nước uống từng ngụm rồi sắp xếp lại mớ sách lại trên tủ.

" Sao em lại nói thế, anh vẫn bình thường mà " Sanghyeok quay lại nhìn đứa cháu của mình nói. Dù họ hàng xa lắc xa lơ nhưng anh vẫn rất quý đứa cháu to gấp đôi này.

" Anh đã an ủi tụi em nhiều rồi, anh cũng cần được an ủi " nói rồi cậu nhóc đi lại ôm anh rồi vỗ lưng anh vài cái. Mấy đứa nhóc kia trốn một góc cũng chạy lại ôm anh nói rằng anh đã vất vả rồi.

Thua anh không khóc, bị người ta chỉ trích anh không khóc, nhưng khi được bốn đứa nhỏ ôm mình như vậy nói những câu đó bất giác nước mắt anh lại rơi. Ở trong cái giới thể thao điện tử này 11 năm hơn rồi, còn điều gì anh chưa trải qua. Anh biết nó rất khó khăn, nên anh muốn giúp cho những đứa em mình không vướng phải những điều không may, không vui đó. Nhưng cố gắng cách nào cũng không thể, khi đã định đoạt sẽ gặp phải.

Cứ thế năm anh em lại ôm nhau òa khóc cả buổi. Đến khi mệt lừ người do khóc nhiều mới nắm tay nhau kéo ra phòng khách tìm mấy tấm nệm và gối trải ra cùng nhau nằm ngủ. Sau khi thấy cả bốn đứa đã yên ấm với chăn mền đầy đủ anh mới nhẹ nhàng tắt đèn lớn gâm chiếc đèn ngủ mấy con thú vui nhộn cách đây vài tuần mình mua. Nhìn bốn đứa ngủ ngoan thế kia, anh thấy tâm hồn mình như được chữa lành vậy. Bởi người ta nói bốn ngoại lệ của thần quả không sai mà.

Cậu đi lại ôm anh, ngắm nghía mấy đứa nhỏ ngủ một lát rồi cũng nằm xuống chung với bốn đứa nhỏ chìm vào giấc mộng. Kết thúc một ngày không vui vẻ nhưng lại được an ủi bằng sự yêu thương của gia đình mang tên T1.

Cre: Xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip