3. Vì em
Couple: FakeDeft ( Lee " Faker " Sanghyeok - Kim " Deft " Hyukkyu)
----------------------------------------
1. Lee Sanghyeok có một em người yêu rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Lee Sanghyeok không dám làm em ấy tổn thương hay làm em khóc dù chỉ một lần.
Kim Hyukkyu có một anh người yêu rất hiểu ý mình, hiểu ý đến mức dù cậu tỏ ra mình rất bình thường thì anh người yêu ấy vẫn nhận ra được cậu đang rất khó chịu và buồn trong lòng.
Có hai người yêu nhau rất kì lạ, kì lạ đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ không có gì liên quan đến nhau cả. Nhưng thật ra đối phương rất yêu nhau, yêu nhau đến mức một chữ " yêu " cũng không thể diễn tả được cho mối quan hệ của hai người.
2. Hôm nay là trận đấu Thụy Sĩ cuối cùng để chọn ra những đội thi sẽ bước tiếp vào vòng Tứ Kết của Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại. Vì hôm qua T1 đã có một trận đấu hết sức thắng lợi nên là cả đội đều sẽ được vô vòng tứ kết. Riêng chỉ có đội của người yêu anh trưởng nhóm thì hôm nay phải thi đấu để giành suất vào vòng trong, nếu không bọn họ sẽ bị loại.
DK và KT sẽ là hai cặp thi đấu đầu tiên vào hôm nay, mở ra vòng đấu cuối cùng của Thụy Sĩ. Hôm nay fan của cả hai nhóm đều đi xem rất đông, vì họ tin đội tuyển của họ sẽ thắng. Và đâu đó dưới đài khán giả, có 5 chàng trai đang im lặng chờ đợi cho màn thi đấu sẽ diễn ra trong vòng ít phút tới.
Ai ai cũng hồi hộp và lo sợ, đều cầu nguyện cho đội tuyển của họ sẽ được đi vào vòng trong. Họ biết, hai đội tuyển sắp thi đấu rất mạnh. Nhưng mạnh cỡ nào thì 1 trong 2 cũng sẽ phải ra về, và điều đó không ai trong cả 5 người ngồi đây muốn cả.
Vòng đấu bắt đầu sau khi cấm và chọn tướng chi hai đội xong, người người ngồi đây đều hồi hộp mà nhìn lên màn hình lớn trên đó. Không dám rời mắt đi dù chỉ một phút của mình.
Hôm nay DK thi đấu rất tốt, nhưng may mắn không gọi tên họ ở ván 1 sau khi trụ nhà bị đối thủ đánh mất. Ai ai trong nhóm cũng buồn nhưng cố gắng vật dậy tin thần để thi đấu tốt hơn ở ván thứ 2. Trước khi thi đấu cho ván hai, cả nhóm đều được nghỉ giải lao 5 phút để ổn định lại tinh thần. Cả nhóm ai cũng tụ tập lại bàn chuyến thuật rồi nói chuyện rôm rã, riêng mình cậu thì trốn vào góc phòng cuối nhà vệ sinh rồi im lặng nhắm mắt cầu nguyện. Xin Chúa hãy nghe được lời cầu nguyện của con mà biến thành sự thật.
Nhưng có lẽ lời cầu nguyện ấy không thành hiện thực được rồi, cuối cùng cậu cũng phải nhìn nhà chính mình bị đối thủ đánh mất rồi. Thế là kết thúc thật rồi.
3. Dưới khán đài, có một chàng trai luôn trong trạng thái lo lắng mà theo dõi màn thi đấu trên kia. Nỗi niềm lo lắng ấy càng ngày càng dâng cao khi kết quả ván thứ 2 được công bố. Anh không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng ngồi nhìn bóng lưng ấy thật lâu, thật kĩ đến khi bóng lưng ấy khuất dạng sao tấm ván của chỗ thi đấu kia.
Người yêu anh buồn rồi, người yêu anh lại tự trách bản thân rồi. Người yêu anh chắc lại trốn vào một góc nào đó khóc rồi.
4. Sanghyeok nói với mấy đứa em mình rằng đi vệ sinh một lát, nhưng thật ra bốn đứa đều biết anh cả nhà mình đi đâu. Cả bốn người gật đầu nhìn anh, rồi chừa cho anh một khoảng trống để anh đi qua. Trước khi rời đi, Minseok có nhìn anh một cái. Anh biết ánh mắt đó là gì, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ trong nhóm rồi từ từ rời đi.
5. Anh liên lạc với cậu bằng tất cả những gì mình có, nhắn tin, gọi điện nhưng đều nhận lại là không trả lời. Anh liên lạc cho vị huấn luyện viên bên đó, hỏi cậu có ở đó không. Người đó trả lời từ khi thi đấu xong, cậu về cất đồ rồi không thấy đâu nữa. Chắc trốn vào chỗ nào đó tự trách bản thân mình rồi.
6. Phòng vệ sinh nam bây giờ yên lặng đến một cách đáng sợ, vì nơi đây vốn rất hay ồn ào. Nhưng không hiểu sao, từ khi những tuyển thủ khác thấy cậu đi vào. Bọn họ chỉ yên lặng lén nhìn cậu rồi từ từ rời đi thôi.
7. Lee Sanghyeok tìm được buồn phòng vệ sinh cuối cùng trong khu thi đấu, hiện tại đang đứng trước cửa nhìn. Anh nghe được, bên trong có tiếng khóc nấc nhẹ do kìm nén. Đau, đau lắm. Ai lại không đau khi thấy người mình yêu đang đau khổ mà trốn vào một góc nào đó khóc một mình cơ chứ.
" Cốc cốc cốc "
Anh giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhành giơ tay lên gõ cửa cho người bên trong nghe. Qua khoảng một lúc lâu đứng bên ngoài đợi, anh mới thấy cánh cửa ấy nhẹ nhàng mở ra.
8. Trước mắt anh bây giờ là một chàng trai có gương mặt đang rất mếu máo, đôi mắt đỏ hết cả lên do khóc nhiều, bàn tay thì nắm vạt áo đứng đó nhìn anh. Nhìn xem, khóc đến mức mắt sưng hết lên cả rồi.
Anh không nói gì, chỉ đi vào vòng vệ sinh đó rồi đóng cửa lại ôm cậu vào lòng. Hyukkyu đang rất buồn, rất tuổi thân. Nên được anh ôm một cái, tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền nước mắt tuông rơi lần nữa. Lần này cậu khóc to hơn, không kìm nén như ban nảy nữa.
Anh cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể đứng đó ôm cậu rồi xoa lưng an ủi người trong lòng. Mong cậu có thể vượt qua nó, đừng để nổi buồn ấy giày vò mình.
9. Sanghyeok cũng không biết mình đứng ôm cậu như vậy đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết bạn khóc trong lòng mình đến ướt hết cả một mảng áo, mới thấy đôi vai bạn không run lên nữa. Đợi cho bạn bình tĩnh lại, anh mới lấy trong túi ra một bịch khăn giấy nhỏ rồi mở ra lấy 1 tấm khăn giấy ướt lao đi gương mặt nhem nhuốt nước mắt của người yêu mình.
" Bạn thấy đỡ chưa, có thấy mệt trong người không "
Sanghyeok ân cần nhìn bạn người yêu mình rồi hỏi, lấy trong túi áo khoác ra thêm chai nước suối nhỏ nữa. Mấy này trước khi anh đi đều thủ sẵn hết, phòng hờ trường hợp dùng tới. Nào ngờ lại dùng tới thật.
Bạn nhận nước từ tay anh rồi lắc đầu thay câu trả lời. Cậu không có uống, nhưng vẫn muốn cầm chai nước trên tay. Ban nảy xúc động quá, khóc làm ướt hết một mảng áo của anh. Còn nắm góc áo anh đến nhăn nhúm lại, thật sự rất xấu hổ.
" Nào ngước mặt lên cho anh xem, khóc nhiều thật đấy. Mắt đỏ sưng hết luôn rồi, không khóc nữa nha. Anh dẫn em về rồi anh hai mình ăn cơm "
Anh lại rút ra thêm một tờ khăn giấy nữa, nhẹ nhàng lau gương mặt người thương của mình một cách nhẹ nhàng như nâng niu một bảo bối. Thật là, anh không dám làm cậu khóc dù chỉ một lần. Vậy mà mấy người đó lại làm cậu khóc đến mức này, thật tức quá đi mà.
" Anh ơi, nay em làm không tốt. Bị loại rồi, không thể cùng anh vô chung kết "
Nhắc đến lại buồn, vừa mới hết khóc bây giờ nước mắt cậu lại ngâng ngấng xuất hiện. Anh nghe xong thì đau hết cả lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống rồi ôm cậu. Làm sao đây, làm sao cho lạc đà của anh hết buồn đây. Lạc đà của anh không hết buồn, anh sẽ đau lòng đến chết đó.
10. Tầm nữa tiếng sau cả hai mới ra khỏi phòng. Lúc vừa mở cửa ra liền thấy bốn nhóc nhỏ nhà mình đang đứng đối diện làm anh giật mình mà nép vào bên trong phòng vệ sinh. Thật là, mấy đứa này làm định làm gì đây.
" Sao lại vô đây, anh kêu mấy đứa ngồi ngoài đó đợi anh mà "
Nhìn bốn đứa đang chằm chằm nhìn mình thì khó hiểu, nắm tay cậu đi ra cho cậu lại rửa mặt rồi mới quay qua hỏi chuyện bốn đứa nhỏ nhà mình.
" Anh đi lâu quá nên tụi em tìm anh. Anh Hyukkyu, anh ổn chưa ạ "
Minseok thay cả nhóm trả lời, xong đi lại chỗ cậu đang đứng mà hỏi thăm. Không phải đây là lần đầu nhóc thấy anh ấy khóc, chỉ là Kim Hyukkyu nhóc biết là một người rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Vậy mà hôm nay cậu khóc nhiều đến thế là biết buồn đến cỡ nào.
" Anh không sao, anh ổn rồi. Sanghyeok, em về phòng rồi ra xe đây. Có gì tí gặp "
Trả lời Minseok xong cậu quay qua nhìn anh nói, rồi lẳng lặng rời đi. Năm người đứng ở đây có thể thấy, bóng lưng ấy rất cô độc, rất lạnh lẽo. Làm người khác nhìn vô rất đau lòng, rất xót xa.
10. Đúng bảy giờ tối, Lee Sanghyeok liền đứng dưới nhà của Kim Hyukkyu đợi. Trước khi anh tới có nhắn cho cậu biết rồi, nhưng không thấy cậu xem hay rep. Bấm chuông cửa nảy giờ cũng không thấy ai ra mở cửa, chắc cậu đi đâu rồi.
Định quay lưng rời đi thì sau lưng anh vang lên tiếng " cách " của tiếng mở cửa. Cậu bận cho mình bộ đồ ngủ thể thao, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Vừa thấy anh, cậu liền dụi mắt vài cái để xác định mình không hoa mắt khi nhìn nhầm. Thật này, là anh người yêu của cậu.
Vừa mới bước qua khỏi cửa, tiếng đóng cửa vừa vang lên Lee Sanghyeok liền bế bổng cậu lên để cậu quắp hai chân vào hông mình mà ôm. Người yêu của anh lại ốm đi rồi, sao người cậu nhẹ như này. Có khi chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thôi cậu bay đi mất.
" Anh ơi, em buồn, em rất thất vọng về bản thân mình "
Giọng nói ấy như nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lại chứa xác thương rất lớn đối với anh. Làm sao đây, bạn nhỏ nhà anh lại buồn nữa rồi.
" Em biết không, anh không mong em sẽ buồn. Em đã cố gắng hết sức của mình rồi, chỉ khi nào mình không cố gắng, mới thấy thất vọng về bản thân mình. Con người ai cũng có điểm yếu, nhưng mình biết cách khắc phục điểm yếu đó thì bản thân mình sẽ thành công. Anh sẽ cố gắng, cố gắng đem về cho em chiếc cúp năm nay. Anh không dám hứa, vì anh không biết tương lai sẽ như nào. Anh chỉ dám nói anh sẽ cố gắng, hôm nay cố gắng 1 ngày mai cố gắng 10. Để đem cúp về cho em "
Sanghyeok nghe cậu tự trách như vậy liền không vui. Đi lại ghế sofa gần đó ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi mình rồi nói. Trong thế giới game này, thắng thua là chuyện đương nhiên. Hôm nay mình thua, mình sẽ lấy nổi buồn ấy hóa thành sức mạnh để lần sau mình thắng. Sẽ là động lực và cố gắng để vương lên.
" Em cảm ơn anh "
Nghe được những lời anh nói, cậu rất vui. Thật may vì cậu có anh, có một Lee Sanghyeok ấm áp bên đời. Có anh, thật tốt.
" Mong Chúa hãy nghe lời thỉnh cầu của con, Lee Sanghyeok con cầu xin người. Sau này con không còn bên em ấy nữa, Người hãy bảo vệ người con yêu một đời hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ và nụ cười nở trên môi. Cầu cho em ấy mọi nguyện vọng đều thành hiện thực, mỗi ngày trôi qua đều là những niềm vui và yên bình "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip