1.

Bình minh lên, mặt trời sắp sửa ló rạng, nền trời đen kịt dần sáng lên rồi từ từ chuyển sang sắc đỏ.

Lee Minhyung ngồi trên sô pha, giương ánh mắt hờ hững nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ryu Minseok cũng đang nằm trên chiếc ghế dài đó, gối đầu lên đùi cậu bạn đồng niên, đôi cánh trắng muốt đằng sau lưng cũng đập nhanh hơn bình thường, phản ánh phần nào tâm trạng lúc này của chủ nhân nó.

Một tay Lee Minhyung đặt trên đầu cậu, nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc mềm mại giúp xoa dịu đối phương.

Ở phía đối diện, Mun Hyeonjun đã thu lại dáng vẻ ngả ngớn như thường ngày, lúc này đang nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc, lông mày nhíu chặt lại. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, đầu ngón tay cũng nôn nóng mà gõ liên tục lên mặt bàn.

"Anh ấy không phản hồi." Mun Hyeonjun nói, cả người cứ bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Cả thần giao cách cảm cũng không được luôn." Minhyung cầm chiếc kính mắt dự phòng của Choi Hyeonjoon trên tay, trầm ngâm một lúc rồi quay đầu báo cáo lại tình hình.

Người đàn ông tóc đen ngồi phía đầu bàn gật nhẹ một cái, nhưng vẫn chưa lên tiếng nói lời nào, ẩn sau cặp kính là đôi mắt tối đen, khiến người ta cảm giác như bị hút vào đáy vực sâu thăm thẳm.

Minseok cũng ngồi thẳng người dậy, tâm trạng ngày càng mất bình tĩnh, bằng chứng là đôi cánh đang đập liên hồi đằng sau lưng cậu.

"Có khi nào anh ấy bị các anh hùng bắt được rồi không?" Cậu nhóc nhỏ con cắn môi, đầu cứ không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất.

"Khả năng cao lắm." Hiển nhiên là Minhyung cũng bắt đầu nghĩ đến trường hợp này.

Mun Hyeonjun nghe thế thì mặt mũi tối sầm, lập tức kích động đứng bật dậy: "Vậy thì đi cứu anh ấy thôi chứ còn đợi gì nữa!"

Minhyung và Minseok thì không kích động như bạn mình, hai người vẫn ngồi yên tại chỗ, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía kẻ lớn tuổi hơn, chờ đợi mệnh lệnh từ người lãnh đạo.

Bộ dáng Lee Sanghyeok vẫn chưa hề gấp gáp một chút nào, anh chậm rãi nâng cánh tay phải lên ra hiệu, lập tức làm nguội cái đầu nóng nảy của con hổ trắng đằng đó.

"Nếu người bắt Hyeonjoon là cơ quan anh hùng, tạm thời thằng bé cũng chưa gặp nguy hiểm đâu." Sanghyeok bình tĩnh phân tích tình hình, ngữ điệu trầm thấp không hề biến động như một cỗ máy.

"Đúng rồi đấy." Một giọng nói khác truyền đến thu hút sự chú ý của những người ngồi trong phòng lúc này. Là Bae Junsik đang đứng tựa vai vào cửa ra vào, quét mắt một vòng xung quanh rồi tiếp tục nói:

"Từ Jeesun, đúng là Doran rơi vào tay bọn anh hùng rồi."

Mun Hyeonjun hít một hơi thật sâu, dáng vẻ bây giờ giống như là chỉ cần Lee Sanghyeok gật đầu một cái, cậu có thể xông đến trụ sở anh hùng chiến đấu với bọn họ ngay lập tức.

"Jeesun còn nói gì nữa không?" Faker hỏi.

Bang gật đầu: "Chiều tối nay sẽ lập tức chuyển thằng nhóc về nhà tù Raft."

"Chiều tối nay?" Minseok nhíu mày: "Sao lại nhanh thế? Theo thông lệ thì phải giữ lại thẩm vấn mất vài ngày mới bắt đầu chuyển tội phạm về nhà tù chứ."

"Rõ ràng là bọn họ không coi anh Hyeonjoon là tội phạm thông thường rồi." Minhyung nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của Keria, vuốt cằm đầy suy tư: "Bỏ qua thẩm vấn mà gấp gáp chuyển người đi luôn như thế này..."

"Không cần nghĩ cũng biết là bẫy rồi." Mun Hyeonjun 'hừ' một tiếng rõ to, giọng điệu rõ là đang cáu kỉnh, rồi quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ, ý tứ rõ ràng là đang chờ mệnh lệnh được đưa ra.

Lee Sanghyeok một tay chống cằm, ẩn trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia nguy hiểm, nhẹ ngàng ngâm nga: "Bẫy à..."

"Nếu đã muốn gặp chúng ta như thế, vậy thì cứ cho bọn họ toại nguyện thôi."

Anh vừa dứt câu, ánh mắt của ba đứa nhỏ trong gian phòng như bừng sáng trong khoảnh khắc, đứa nào đứa nấy đều hứng khởi hơn hẳn. Nhất là Hyeonjun và Minhyung, một đứa thì táo bạo mãnh liệt như lửa, người kia lại tĩnh lặng như nước, dáng vẻ giống hệt lúc mãnh thú đang rình rập con mồi.

"Chuẩn bị đi. Ngay khi chạng vạng thì chúng ta sẽ hành động." Lee Sanghyeok đưa ra mệnh lệnh, mọi người lập tức gật đầu chấp hành. Mun Hyeonjun mệt mỏi ngáp một cái, Minseok liếc mắt nhìn để ý đến điều này, cậu lập tức đứng dậy, bước sang phía đối diện rồi nắm cổ áo đối phương lôi đi.

"Cái gì đấy!?" Mun Hyeonjun tài nào lại yên phận để cho người khác kéo mình như vậy, cậu chàng giãy dụa kịch liệt. Nhưng khi Minseok chỉ vừa liếc nhìn một cái thôi thì lập tức im re, mấy giây sau lại không cam lòng mà trừng mắt lại.

"Mày làm gì đấy?" Hyeonjun hỏi lại lần nữa.

"Ngủ." Minseok đáp lại cụt lủn.

"Hở? Mày muốn ngủ thì rủ thằng Minhyung chứ kéo tao theo làm gì?" Mun Hyeonjun nghiêng đầu ngơ ngác, vẫn chưa load được thằng bạn mình đang muốn nói gì.

Minseok thấy người trước mắt vẫn còn ngu ngơ thì đảo mắt đầy bất lực, tay chỉ vào quầng thâm bên dưới bọng mắt Hyeonjun:

"Từ lúc trở về đến mày chưa chợp mắt tí nào đúng không, thế mà tối nay còn đòi ra ngoài chiến đấu? Định đến nộp mạng cho bọn anh hùng hay gì? Một là giờ mày lên giường nghỉ ngơi, hai là đừng hòng ra khỏi căn cứ. Hiểu không?"

Minseok xả một tràng không ngừng nghỉ vào thẳng mặt Mun Hyeonjun, còn chính chủ bị ăn mắng đến mức rén không dám ngóc đầu lên nhìn. Ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Đã thế, trước khi Hyeonjun bị cái người thấp hơn mình cả một cái đầu kia kéo ra khỏi phòng, cậu còn nghe thấy Lee Minhyung cười khẩy một cái rõ to, hiển nhiên là đang chọc tức thằng bạn đồng niên của mình.

!!!

Thằng tró này.

Mun Hyeonjun trừng mắt, ở nơi Minseok không nhìn thấy mà lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên đối phương.

Bang Junsik tươi cười nhìn hai đứa nhỏ rời đi, sau đó lại quay sang nói chuyện với Sanghyeok:

"Cần bọn mình không?"

"Không đến mức đó đâu." Lee Sanghyeok cười khẽ: "Để mình đi với bọn nhỏ là được. Nhân dịp này gửi lời cảnh báo đến vài  luôn."

"Để bọn chúng biết cái giá phải trả khi động đến người của T1 là gì."

---

...

Gì thế này?

Ngay từ khoảnh khắc Choi Hyeonjoon lấy lại ý thức, anh đã nhận ra có điều không ổn với cơ thể mình. Đầu thì đau như búa bổ, bên tai cứ liên tục vang lên tiếng ong ong. Toàn thân Hyeonjoon đều cảm thấy nhức nhối, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng, chàng trai cố gắng mở mắt ra để quan sát tình hình.

Không gian xung quanh tối đen như mực, Hyeonjoon theo phản xạ sử dụng năng lực để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên, không những năng lực không hoạt động, mà Hyeonjoon còn không tài nào nhấc tay lên được.

Cái này là... còng tay à?

Bộ não vốn còn chút mơ màng của Choi Hyeonjoon tự dưng tỉnh táo hơn hẳn, anh bắt đầu cử động thử chân tay, âm thanh của xích sắt vang tiếng 'leng keng' phá vỡ không gian im ắng tĩnh lặng. Theo như những gì Hyeonjoon còn nhớ, trước khi tỉnh lại ở nơi xa lạ này, anh đã chạm mặt với hai anh hùng Sentinel và Celestial sau khi vừa kích nổ một tòa nhà bỏ hoang trong thành phố.

"Tch..." Doran tặc lưỡi, thầm trách bản thân sơ suất khi để cho bọn họ tập kích dễ dàng như vậy.

"Mọi người sẽ lo lắng lắm đây..."

Sau khi xác nhận bản thân đúng là đã bị còng tay lại, Hyeonjoon thôi không giãy giụa nữa mà ngồi yên để tiết kiệm sức lực, dù sao cũng chưa biết tình hình hiện giờ của bản thân như thế nào, vẫn nên tập trung giữ sức để còn ứng phó kịp thời thì hơn.

Choi Hyeonjoon khép mắt, tựa đầu vào bức tường phía sau.

Chỉ một lúc sau, anh bắt đầu nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền đến. Có vẻ như ai đó đang trò chuyện ở đằng xa, Hyeonjoon cố gắng thở nhẹ hết mức có thể, tập trung nghe ngóng cuộc hội thoại kia.

"...đã bắt được Doran... T1..."

"...liên lạc với... lên kế hoạch... mai phục bọn họ..."

"Tối nay... giờ... nhất định phải..."

Mặc dù nghe câu được câu không, Choi Hyeonjoon vẫn có thể dựa vào những thông tin đó để suy ra tình thế hiện tại của bản thân như thế nào. Hiên nhiên là mấy tên trong hiệp hội anh hùng chưa thỏa mãn với việc chỉ bắt được mỗi mình Doran thôi, bọn chúng còn đang âm mưu dùng Doran làm con mồi để tóm được kẻ lớn hơn đứng phía sau.

Faker, Quỷ Vương Bất Tử.

Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của lũ anh hùng này, bọn chúng thực sự tự tin có thể bắt được anh Sanghyeok chỉ bằng thế á?

Mơ đẹp thật đấy.

---

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Choi Hyeonjoon đang mơ màng thì đột nhiên bị người ta túm lấy, anh loạng choạng đứng dậy, đối phương không đợi Doran lấy được thăng bằng đã lạnh lùng kéo anh đi.

Chàng trai đeo kính nheo mắt, nếu không phải tay anh đang bị trói lại thì tên này chết chắc rồi. Còn đang suy nghĩ vu vơ, trong đầu bất chợt truyền đến cảm giác đau nhói quen thuộc, Choi Hyeonjoon mở to mắt, cố gắng quay đầu mọi hướng để thu được nhiều tầm nhìn nhất có thể.

"Đừng có lề mề, nhanh cái chân lên." Thấy Hyeonjoon đang nhìn ngang ngó dọc thì đối phương bực mình thúc giục, giọng điệu lạnh lùng không có chút hơi ấm nào.

"Bọn chúng bắt đầu rồi." Lee Minhyung tắt đồng bộ tầm nhìn với Choi Hyeonjoon bị giam giữ từ xa, báo lại tình hình cho đồng đội bên cạnh.

"Vậy ta cũng xuất phát thôi."

Sanghyeok gật đầu, cả bốn người bọn họ đều đã mặc trang phục chiến đấu, sẵn sàng cho cuộc chơi chuẩn bị xảy đến.

"Minseokie."

"Dạ?" Nghe thấy tên mình, cậu nhóc nhỏ con quay đầu lại nhìn.

"Lát nữa em đi với anh, chúng ta đến chỗ Hyeonjoon trước. Để Minhyung với Hyeonjun đi."

Minseok ngoan ngoãn gật đầu, tách khỏi Minhyung rồi bước đến bên cạnh anh Sanghyeok, để lại Gumayusi đứng một mình. Lee Minhyung nghe thấy mình phải đi với Hyeonjun thì trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin vào tai mình.

"Em đi với thằng này ấy ạ?" Bên kia, Mun Hyeonjun cũng thảng thốt không kém.

Gương mặt Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh không hề biến động, nhìn bọn họ giống như muốn hỏi 'Hai chú có ý kiến gì?'. Thấy thế, cả hai đều thức thời ngậm miệng, nuốt xuống những lời định thốt ra khỏi cổ họng.

Nhưng mà...

Từ trước đến nay, Minhyung và Minseok vẫn luôn làm nhiệm vụ cùng nhau, được mệnh danh là bộ đôi song sát gieo ác mộng cho bao người. Lee Minhyung vẫn luôn cho rằng mình là người hiểu rõ và hợp với đối phương nhất, Ryu Minseok cũng luôn hết lòng hỗ trợ và bảo vệ người đồng đội của mình, sát cánh bên bạn trong mọi lúc.

Số lần Gumayusi và Keria tách nhau ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ chính vì thế mà cậu chàng chưa thể quen ngay được. Cứ nghĩ đến việc đó là Minhyung lại không nén được tiếng thở dài.

"Mày mà còn lằng nhằng nữa là tao quăng xuống cho đi bộ đấy."

Đáng tiếc là Mun Oner lại không hề đồng cảm với tâm trạng của thằng bạn mình tí nào. Lúc này, cậu ta đã biến về hình dạng hổ trắng của mình, chở theo Gumayusi trên lưng mà phóng vun vút qua những tòa cao tầng.

"Đi hướng nào? Chỉ đường nhanh giùm cái!"

Trong tay Gumayusi vẫn cầm theo chiếc kính mắt của Choi Hyeonjoon, cậu nhanh chóng điều động năng lực, chỉ hướng đi tiếp theo cho Oner.

"70m nữa thì rẽ phải, đi vào trong đường hầm ấy, vị trí anh Hyeonjoon bắt đầu di chuyển rồi."

Con hổ trắng gật đầu nhẹ một cái, trước khi tăng tốc còn có lòng dặn dò người đang ngồi trên lưng mình: "Bám chắc vào."

Hoàng hôn buông xuống, trời dần chuyển tối, quang cảnh bây giờ đang cực kỳ thuận lợi cho bọn họ.

Cùng lúc ấy, ở một nơi cách đó không xa, Faker đã thành công tiếp cận vị trí Doran lúc này. Chiếc xe mà Hiệp hội Anh Hùng giam Doran trong đó có bốn cái cabin rộng lớn nối nhau, được trang bị bọc thép chống đạn đầy đủ, thoạt nhìn không dễ để một người có thể đột nhập vào từ bên ngoài.

Thế nhưng Faker đâu phải người bình thường, vào khoảnh khắc chiếc xe chạy vào đường hầm trước mặt, bóng người đứng trên nóc cabin cũng theo đó mà hòa lẫn trong bóng tối.

Lúc này, bộ đôi Gumayusi và Oner cũng tiến vào trong đường hầm. Xung quanh xe bọc thép có bốn chiếc xe con bao quanh, đảm nhận nhiệm vụ không để kẻ nào tiếp cận được.

"Mày chọn trái hay phải?" Oner hỏi Gumayusi.

"Tùy, bên nào cũng được." 

Con hổ trắng gật đầu, bốn chân tăng tốc bắt kịp một chiếc xe góc bên phải, áp sát thân mình vào. Khi Gumayusi đã thuận lợi nhảy qua nóc xe, tay cậu ra hiệu "OK" với Oner để đối phương tập trung vào việc của mình. Có vẻ như người bên trong cũng đã nhận thấy động tĩnh ở trên nóc xe, cửa sổ xe chỉ vừa hạ xuống đôi chút, ngay lập tức có một âm thanh du dương truyền thẳng đến tai bọn họ.

"Bỏ vũ khí xuống rồi mở cửa xe ra."

Chỉ ngay sau đó, cánh cửa bên ghế phụ 'cạch' một tiếng. Gumayusi chỉ đợi có thế, cậu lập tức lôi người đang ngồi ở trong ra rồi ném họ xuống đường, bản thân thì nhảy vào đó ngồi, động tác thuần thục nhanh như chớp, hiển nhiên là không phải lần đầu làm thế này. Ánh mắt Gumayusi quét một vòng bên trong xe, thấy không có ai đeo tai nghe thì nhướng mày:

"Hửm? Không sợ Gumayusi à?"

Nghe thấy giọng nói xa lạ cất lên, những người ngồi xe lúc này mới phản ứng lại, thế nhưng vũ khí khi nãy bọn họ đã tự tay ném đi hết rồi. Còn chưa kịp làm ra hành động gì thì giọng nói khi nãy lại vang lên lần nữa:

"Không được di chuyển."

Động tác của đám người trong xe như bị đóng băng, dường như thứ duy nhất còn chuyển động được là nỗi sợ hãi đang không ngừng sinh sôi trong mắt họ. Nhưng Lee Minhyung nào có tâm tư để ý đến việc đó, anh quay sang bên trái, tươi cười vỗ vai với kẻ đang cầm lái:

"Rồi, giờ thì đâm thật mạnh vào chiếc xe đằng trước giúp tôi nhé?"

Dù biết nó cực kỳ vô lí, nhưng gã cảnh sát cầm lái không thể kháng cự lại trước lời đề nghị ấy, cơ thể hắn ta tự động đạp mạnh chân ga, tiến thẳng vào vật cản trước mặt.

Hai chiếc xe va chạm mạnh gây ra tiếng nổ lớn, chỉ trong chớp mắt đã chiếu sáng cả đường hầm. Ngay trước khoảnh khắc đó, Gumayusi đã mở sẵn cửa xe rồi nhanh chóng nhảy sang chiếc xe bọc thép to lớn đi ở giữa, bám vào thân xe.

"Bên đấy xong chưa?" Minhyung bật bộ đàm mang theo trên người lên, kết nối đến Oner.

Đầu bên kia truyền đến âm thanh 'uỳnh uỳnh' cùng tiếng đập phá liên tục, Gumayusi đợi vài giây mới nhận được lời phản hồi từ đối phương:

"Chưa, có cả Chrosno và Mirages ở đây nữa. Mày cứ làm việc của mày trước đi."

"Rồi rồi, khi nào cần giúp thì nhớ nói đấy."

Đáp lại Gumayusi là một tiếng "Rầm" khác trước khi cúp máy. Cậu cũng không lề mề nữa, nếu Oner bảo tự xử lí được thì cậu ta sẽ làm được thôi. Vì chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, Gumayusi phải mất một lúc mới di chuyển được tới nơi cần đến, sau đó chỉ thấy cậu chàng nhắm mắt, giống như đang tập trung vào thứ gì đó.

Mở cửa xe ra.

Mệnh lệnh vừa ra có hiệu lực ngay lập tức, Gumayusi dễ dàng đột nhập vào chiếc xe chở tội phạm. Quả nhiên, bên cạnh ghế lái có một tên anh hùng khác canh gác ở đấy. Gumayusi vừa bước vào đã được chào đón bằng một phát súng nhắm thẳng vào mình. Nhìn vào trang phục, cậu dễ dàng nhận ra đó là Oracle, anh hùng xếp thứ tám trên bảng xếp hạng, sở hữu năng lực hệ tinh thần tương tự với Gumayusi.

"Năng lực vô hiệu rồi, có muốn gọi đồng bọn đến giúp không?" Oracle mỉm cười sau lớp mặt nạ, lần nữa giương súng vào Gumayusi.

"Ha." Minhyung không hề sợ hãi họng súng trước mặt mình, vẫn ung dung đáp lại: "Đừng đánh giá cao bản thân thế chứ."

"Hơn nữa, ngươi cũng đâu đủ trình để sử dụng sức mạnh lên ta đâu, đúng không?"

Oracle nổi tiếng với năng lực Chiếm hữu tâm trí, nó cho phép anh ta xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát cơ thể của những người mà hắn chạm vào. Nhưng với những người sở hữu năng lực tinh thần mạnh mẽ như Gumayusi, để làm được điều đó gần như bất khả thi.

Quả nhiên là Oracle cũng nhận ra điều đó, hắn ta lập tức sa sầm mặt mày.

"Đủ rồi, đi chết đi."

Làm sao có chuyện Gumayusi ngoan ngoãn chờ chết được chứ, lợi dụng một tích tắc mà đối phương chớp mắt mà hạ thấp trọng tâm, cúi người tránh khỏi họng súng một giây trước khi nó cướp cò. Viên đạn găm vào cửa kính phía sau Gumayusi.

Chàng trai thả rơi bộ đàm đang cầm trên tay xuống, một tiếng 'cạch' vang lên khiến Oracle bị phân tâm trong chốc lát. Ánh mắt Gumayusi lóe lên một tia cơ hội, lập tức giơ chân đá văng khẩu súng trên tay đối phương ra xa, không cho Oracle khả năng nổ súng lần nữa.

Ánh mắt cả hai người đều hướng về khẩu súng đang nằm trên mặt đất, Oracle là người lao đến đó trước. Thế nhưng chân của Gumayusi dài hơn, cậu chàng nhanh chóng đá nó văng xa hơn nữa, vượt khỏi tầm với của cả hai người.

"Rồi, hết vũ khí. Giờ chúng ta làm một trận tay đôi xem nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip