[45. khóc]
có văn xuôi
--
wanghohan → chắp cánh ước mơ (7 người)
wanghohan
bắt dc tí sóng nào chưa ae=)))
viper3
ê
lần này
thực sự
tối cổ vl???
zeus
hội mình
cũng có lúc tối cổ ha=))))
wanghohan
tại ông sanghyeok
ổng kéo t
k muốn t hóng cái chuyện đó
nay t định đến trường
mà ông sanghyeok
bảo k muốn t đến
khk
@keria
kể phát xem lào
s cả trường biết
tụi t k biết v=))))
keria
...
thì nó như confession đăng thôi
thằng minhyung
túm con bé
bắt xin lỗi em
em bảo
làm thế này làm gì
minhyung nó bảo
nó sẽ làm thế này
đến khi nào em tha cho nó thì thôi
zeus
...
khiếp
nhìn anh minhyung như v...
k nghĩ là lại...
ai yêu vào bộ cũng yang lake v hả
wanghohan
uh
thế là m k biết
chiến tích năm nhất
của jjh lmh r:))))
keria
chả biết tại s
mà nghe bảo con bé eunji kia
tính đánh hội đồng em:)
cả ông hyeonjun nữa
ê chả hiểu
người ta làm gì kbt:)
thế là minhyung nó biết
hình như anh kwanghee bảo
r minhyung với ông jihoon
xông thẳng ra chỗ con bé
thì thấy
con bé tính làm v thật:))
còn có dân anh chị đi sau nó nữa
viper
chết mẹ
nguy hiểm quá v?
keria
ờ
thằng minhyung
chả hiểu con bé nó gãi trúng cái gì
mà bật ngay công tắc nó lên
nó uýnh cho một trận tơi bời
người nó to mà
còn học võ
bọn dân anh chị kia cũng chỉ dạng
đánh nhau đường phố
thắng sao dc 2 thằng vừa to vừa khỏe
lúc kéo eunji đến xin lỗi em
mặt cũng sưng đỏ lên
chứ k phải nguyên vẹn lành lặn đâu
lehends
đấy là lý do
tay chúng nó có máu hả?
lại còn bị thương nữa?
keria
ờ
chính xác luôn đấy
hình như trc khi đi
cũng nói anh sanghyeok
với hội kia r
wanghohan
ồ...
okay
thảo nào trông sanghyeok
cũng có vẻ nghiêm trọng
keria
thì v đó
...
zeus
haiz
rõ khổ
thôi
anh k sao là tốt r
anh minhyung
với jihoon thì s?
có bị gì nặng k?
keria
thì tay toét cả máu ra đấy
minhyung nó đang ở nhà t
ngủ r
trong cũng kinh phết đấy
k phải chỉ có máu người khác đâu
còn có của nó nữa
lehends
jihoon thì s?
keria
em chịu
thấy đánh xong thì ngồi
lừ đừ
ngẩn ngơ trong sân trường
chả biết tại s
mà chắc h này
thì cũng dc anh hyeonjun dỗ r
wanghohan
:)
thảo nào k thấy đâu
--
Dưới tán cây im lìm, Jeong Jihoon ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào bàn tay vẫn rỉ máu không ngừng. Khi Choi Hyeonjun vừa tới nơi, cảnh tượng ấy khiến tim anh khẽ thắt lại. Không chần chừ, anh vội bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh Jihoon, bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu như một lời an ủi lặng lẽ.
"Jihoon! Sao em không băng bó lại? Để thế này nhiễm trùng đó!"
Jihoon không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt ấy khiến Hyeonjun khựng lại trong giây lát. Chưa bao giờ anh thấy Jihoon như thế này. Vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng ánh nhìn lại phủ một tầng buồn bã, phảng phất nỗi thất vọng. Cậu dõi theo anh, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng.
"...Jihoon à? Em ổn chứ? Anh đưa em vào phòng y tế trước nhé?"
"Em không thích."
Jihoon khẽ đưa bàn tay vẫn còn rỉ máu níu lấy tay áo anh, động tác run rẩy nhưng đầy cố chấp. Hyeonjun thoáng do dự, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Không phải vì xa lánh, mà chỉ sợ vết thương của Jihoon sẽ nặng thêm nếu cọ vào lớp vải thô ráp. Cậu không phản kháng, chỉ sững người nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra của mình, ánh mắt mơ hồ như chẳng biết nên buồn hay nên trách.
"Em đừng loạn. Em ngồi đây lâu lắm rồi đúng không, anh phải băng nó lại, nếu không thì nhiễm trùng..."
"Hức."
Cậu bỗng nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào khiến Hyeonjun hoảng hốt. Anh vội dịch sát lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để đối diện với mình. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Jihoon khiến anh bối rối đến nghẹn lời. Đây không phải là Jeong Jihoon kiên cường mà anh vẫn quen. Trước mắt anh lúc này là một Jihoon mong manh, dễ vỡ đến đáng sợ. Cậu cứ thế bật khóc nức nở, còn Hyeonjun, giờ thì thực sự hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đó, tay vẫn đặt hờ trên vai cậu, trái tim đập dồn vì lo lắng.
"Jihoon? Em, em đau lắm hả? Anh xin lỗi, để anh cầm bớt máu lại nhé. Đau một xíu thôi, em cố chịu một chút, anh..."
Anh luống cuống thò tay vào túi, lấy ra mấy cuộn băng gạc đã chuẩn bị sẵn từ trước để phòng hờ. Vừa lấy, lòng anh vừa dằn vặt không yên. Người ta đau đến mức phải khóc, mà thủ phạm lại là anh. Anh cũng bất ngờ lắm chứ. Chẳng bao giờ anh nghĩ Jeong Jihoon lại có một mặt yếu đuối như thế này, một trái tim dễ tổn thương đến vậy. Trong mắt anh, Jihoon trước giờ chỉ là cậu nhóc hay cười hề hề, vô tư và chẳng bao giờ bận lòng chuyện gì. Vậy mà giờ đây, hình ảnh đó hoàn toàn sụp đổ.
"Không, tay em không đau." Jihoon quả quyết giật tay ra khỏi anh, mắt vẫn rưng rưng, nước mắt chảy thành dòng, "Anh...anh với em, là cái gì của nhau, mà anh lo lắng cho em chứ?"
"Em, ơ, thì mình...cũng là con người với nhau mà em, anh đâu có vô nhân tính đến thế..."
Không nhận được câu trả lời mình mong đợi, Jihoon bỗng òa khóc nức nở, khiến Choi Hyeonjun cuống quýt đặt đống băng gạc sang một bên. Anh lại lục túi, lôi ra mấy tờ giấy ăn mà anh đã nhét vội vào cặp từ trước, như thể đã linh cảm trước được khoảnh khắc này. Tay lúng túng lau nước mắt cho cậu, anh vừa dỗ vừa rối, đầu đầy thắc mắc. Nếu không phải vì vết thương, vậy thì tại sao cậu lại khóc đến thế? Anh thật sự không hiểu, mà càng không hiểu, tim anh lại càng rối bời.
"Hôm nay í, hôm nay...hôm nay em đi hỏi Choi Eunji cho ra lẽ mọi chuyện, thì con bé mới nói, em lấy tư cách gì mà bảo vệ anh, lấy tư cách gì mà làm thế này, em với anh đã là gì của nhau đâu, hức..."
Hyeonjun vẫn im lặng lắng nghe, chờ cho cậu nói tiếp.
"Em...hức, em...em mới nghĩ ra, à...mình chẳng là gì của nhau cả, em chẳng có danh phận gì với anh, đến tư cách bảo vệ anh cũng không có...hức, thế thì em...hức, em...em không thể bảo vệ anh, đường đường chính chính, à..."
"Ngoan nào, nín đi, chuyện hôm nay, anh cảm ơn..."
"Em không muốn nghe lời cảm ơn từ anh! Chúng mình có là gì của nhau đâu?!"
"Ừ, ừ, anh biết rồi, anh xin lỗi..."
"Em cũng, hức, không muốn nghe anh xin lỗi!!"
Jihoon cứ nhõng nhẽo như trẻ con khiến lòng Hyeonjun cũng rối bời theo. Anh biết thừa cái tính cậu chàng này vốn đã trẩu tre, nhưng không ngờ lại trẩu đến mức này.
Khóc nhè, bám riết, yếu đuối một cách bất ngờ khiến anh chỉ biết vừa thương vừa bất lực, lại có chút buồn cười không giấu nổi trong đáy mắt.
"Ờ...anh hiểu..."
"Hức...huhu...em, em yêu anh...em yêu anh rất nhiều...nó không chỉ là thích nữa đâu, hyung..."
Trong khi Jihoon vẫn còn mải đắm chìm trong những xúc cảm hỗn độn của mình, Hyeonjun đã nhanh tay băng lại hai bàn tay rớm máu cho cậu. Động tác anh dịu dàng, cẩn thận đến từng chút một. Anh thương cậu thật đấy, nhìn cậu khóc, tim anh cũng thắt lại; nhìn máu rỉ ra từ tay cậu, anh càng thấy xót xa. Chỉ ước mình có thể gánh hết mọi tổn thương thay cậu, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.
"Tạm thế này nhé, có gì về nhà anh rửa lại cho, không thì lại nhiễm trùng mất."
"...Anh không nghe em nói, hức...hyung!"
"Anh cũng yêu em, Jihoon. Nín đi."
"Nhưng...em, hức, em không..."
"Anh chở em về nhà nhé?"
"Huhu...đừng có dụ em, em hông, hức, hông chịu..."
"Bạn trai anh đừng có khóc nữa, được không? Không người ta lại tưởng anh bắt nạt người yêu mất."
"Anh, hức...quá đáng...Đợi đã, hức, anh vừa, hức, gọi em là gì cơ?"
"Người yêu anh. Giờ mình về nhà nhé? Anh đèo em về."
Chỉ vừa nghe thấy hai chữ "người yêu" vang lên, mắt Jihoon đã lập tức sáng rỡ như đèn pha giữa đêm. Nước mắt chưa kịp lau hết đã ngừng rơi, cậu ngoan ngoãn bước theo anh như thể chưa từng òa khóc nức nở. Mặc kệ bao ánh mắt tò mò, bán tín bán nghi của đám sinh viên bạn bè đang nhìn theo, nhìn cái dáng vẻ vừa oai phong đánh nhau xong giờ lại nhõng nhẽo đòi dỗ dành từ người yêu.
Nhưng với Jihoon, thế là đáng. Đáng lắm. Đáng đến từng giây từng phút.
"Anh ơi, anh nói thật, hức, chứ?"
"Em muốn anh nói lại sao?"
"...Ừm."
"Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?"
"Không phải là để dỗ, hức, em nín đấy chứ?"
"Không phải."
"Hức, em cũng yêu anh."
--
khóc ra cái gì nhể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip