Trong những cái ngu trên đời, ngu nhất là lụy NYC

Lan >> Hiền Tuấn

Muộn rồi...

===

Đỗ Lan hít một hơi khí lạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận như ngọn núi lửa phun trào từ trong cơ thể nóng bừng của mình.

Tức thật, thằng Tuấn, đợi anh về mày biết tay anh!

Một thân một mình "đi du lịch", đến nơi thì ăn phải đồ độc, tới sảnh chờ vào khán đài Lan còn chưa kịp nhìn thấy thì tào tháo rượt mém không chạy kịp. Cứ coi như Lan vô tình đạp phải cứt chó đi, đây đã nhắn tin cầu cứu thằng em rồi mà nó còn dám phản bội mình đi nói cho mọi người nghe, không giúp được thì thôi ngược lại còn bị đồn là lụy người yêu cũ nên chạy qua tận Trung Quốc để gặp.

Thì...

Thì cậu chỉ đi xem thi đấu thôi mà, chứ có đi xem người yêu cũ đâu??

Thấy không? Cái bảng cổ vũ này này!

Bảng cổ vũ nhựa èo ọt cậu mua ở ngoài sân giá tận 30 tệ cũng chỉ để ngồi chực chờ trong nhà vệ sinh lâu lâu quạt cho mát cái thây chứ biết làm gì nữa đây.

Người bên ngoài thì thưa dần, có vẻ như trận đấu cuối cũng đã kết thúc, Đỗ Lan bĩu môi thở dài đành móc điện thoại ra chơi game xếp gạch giết thời gian suy nghĩ không biết nhỏ Tuấn nó nhờ ai giúp cậu nữa.

Vừa suy nghĩ không lâu thì cửa buồng vệ sinh của Lan bị ai đó gõ nhẹ, một cuộn giấy lăn lốc lốc từ phía ngoài vào. Đỗ Lan vui mừng cúi người cầm cuộn giấy vệ sinh, từ góc nhìn phía dưới có thể thấy được đôi giày thể thao của người kia, nhất thời Lan không biết phải cư xử như thế nào cho đúng vội vã lôi hết vốn từ ngữ tiếng Trung của mình mà cậu có ra để cảm ơn người ta:

"Ờm...xia xìa, xia xìa cậu nha, phải nói vậy không trời?"

Người bên ngoài không đáp lại nhưng cậu nghe được 1 tiếng phụt cười nho nhỏ. Nghe cũng hơi tủi thân thật, tới người lạ cũng cười vào mặt cậu, Đỗ Lan thấy mình tệ hại quá, rõ là hồi đó cậu nói chia tay trước sau cùng vẫn chạy tới tận đây để tìm người ta, mất mặt ghê...

Ủa? Không phải, đã nói là tới đây để xem thể thao thôi mà, thì tiện đường xem thử người yêu cũ có chơi tốt hay không để mà biết đường chê nữa chứ nhỉ?

Lan gật đầu, cảm thấy lí do của mình vô cùng hợp lý.

Người kia chả nói năng gì, đưa giấy cho Lan xong liền quay bước đi. Cái Lan thở phào nhẹ nhõm hành sự cho xong rồi vác cái cặp giò tê rần của mình lếch ra khỏi WC.

Vừa ló cái đầu ra khỏi WC thì xui xẻo lại đụng trúng người đứng chắn ngay cửa, hắn liền nắm lấy cánh tay Lan đỡ cho cậu không bị ngã ngửa. Muốn cảm ơn những cũng mắc chửi, đi đứng kiểu gì mà đứng ngay cửa ra vào thế này? Nhưng tiếng 'đ' vừa tới khóe môi ngay lập tức được chủ nhân của nó hoảng hốt thu về.

Đỗ Lan trừng mắt với tên cao kều kia, mất vài giây cậu mới lấy lại được phản ứng, lắp bắp nói:

"Nỉ hảo, nỉ hảo, ai đôn sờ bíc chài ni xừ, am sô ri, tây bu chia...ai gâu...ai gâu!" - Đỗ Lan rón rén xoay người định chơi bài chuồn.

"Anh!" - Chí Huân miệng mèo cười xinh, tay thì gồng mạnh nắm chặt người kia rõ ràng là không cho con sỏ kia bỏ chạy.

"Haha, cậu cũng biết nói tiếng Việt hả? bất ngờ ghê."

"Anh Lan."

"Haha..sao cậu biết tôi tên Lan!"

Chí Huân hắn thật sự muốn đè ra đét mông con người này, tới tận đây để xem hắn cuối cùng lại chơi trò 'người lạ ơi'. Nếu không có Vũ Trí nhắn tin sớm hắn thật sự đã lên xe về trụ sở công ty mà không hề hay biết trong WC vẫn đang nhốt một con sóc lai thỏ ngơ ngơ ngác ngác không biết gì.

"Đi theo em." - Chí Huân không thèm trả lời mấy câu hỏi đánh trống lảng của Đỗ Lan, lập tức kéo con Sỏ đi.

"Đi..đi đâu? Không phải bây giờ em phải về công ty à?" - Kế hoạch giả vờ không quen biết tan tành, Đỗ Lan trụ lại chân nhất quyết không cho Chí Huân kéo đi.

Kệ, con càm meo kia vẫn lôi cậu đi xềnh xệch.

"Em xin phép huấn luyện viên rồi, chúng ta về kí túc xá."

"Tại sao? Buông ra đi, mắc cái gì anh phải về đó!?"

Con sỏ không chịu hợp tác, Chí Huân đành buông tay, thực ra trong lòng hắn đang vô cùng phấn khích vì anh iu tới tận đây tìm mình rồi nhưng vẫn phải trưng ra vẻ mặt lạnh lùng giống như người vừa mới bị đá, như thể còn lâu em mới đồng ý quay lại với anh.

Trong đầu đang nhảy múa tưng tưng vừa nhìn xuống dưới tay của anh Lan liền tắt cmn hứng.

Chữ "BLG KNIGHT wo-ai-ni" to đùng trên bảng cổ vũ anh Lan đang cầm.

Chí Huân giật lấy, cố gắng giữ bình tĩnh, thở dài: "Anh thích cậu ta?"

"Thì..thì sao? Bộ tui không có quyền được đu trai hả?" - Đỗ Lan nghênh mặt chất vấn, đảo mắt suy nghĩ không biết cậu ta mà Chí Huân nói là ai.

Ôi trông thằng Bi đáng sợ thế? Đỗ Lan giật lấy tấm bảng kia sợ hãi lui về.

Một lần nữa bị Chí Huân lôi đi.

"Buông ra, thằng kia! Mày định đưa anh đi đâu? Phắc! Aaa, bớ người ta bắt cóc!!!"

"Anh có la lối bao nhiêu cũng không ai hiểu đâu."

Chiếc taxi đợi sẵn trước cổng, Đỗ Lan bị Chí Huân quăng lên xe không thương tiếc.

===1 tuần sau===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip