[on2eus] chuyện thằng Trí mê trai (1)
nguyên liệu chính: on2eus
nguyên liệu phụ: guria, fakenut, choran
setting: việt nam au!, ooc
summary:
con trai tiệm vàng x con trai tổ trưởng tổ dân phố
"anh yêu em đi rồi em cho anh 10 cây vàng!!"
🪙🪙🪙
tên Tiếng Việt (cái này không theo Hán Tự hết đâu ạ, mình thấy họ hợp tên nào thì mình cho tên đấy thôi =))))) ). Tuổi ở trong ngoặc kép là tuổi của các nhân vật ở chương này thôi nhé ạ
Choi Wooje - Minh Trí (6)
Moon Hyeonjoon - Văn Hiển (8)
Ryu Minseok - Đức Minh (8)
Lee Minhyung - Mạnh Hùng (8)
Lee Sanghyeok - Minh Hiếu (14)
Han Wangho - Quang Hồ (12)
Jung Jihoon - Trí Vinh (9)
Choi Hyeonjoon - Tuấn Lan (10)
🪙🪙🪙
Ông Vân bà Hoa có một tiệm vàng nhỏ ở ngay đầu ngõ và hai người có một người con trai tên là Minh Trí. Mọi người trong ngõ hay gọi thằng bé là Trí vịt, vì mỗi lần nó nói chuyện là mỏ nó lại chu lên như con vịt con. Từ bé Minh Trí đã rất thân với anh hàng xóm Đức Minh, lúc nào cậu cũng ê a đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ vậy. Sau này khi được mẹ cho phép đi chơi xa hơn thì Minh Trí đã quen được thêm những người anh khác ở trong ngõ.
Người lớn tuổi nhất mà Trí quen được là Minh Hiếu và Quang Hồ. Nhà Minh Hiếu có một tiệm photocopy to oạch, còn nhà Quang Hồ sở hữu một tiệm spa thú cưng khá nổi tiếng ở Hà Nội (theo lời Đức Minh kể lại). Tuy việc kinh doanh của cả hai nhà chẳng liên quan gì đến nhau nhưng Minh Trí thấy hai anh lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng và họ luôn nói chuyện vô cùng rôm rả. Thi thoảng Trí còn thấy anh Hồ cười khúc khích với anh Hiếu, mặt anh đỏ ửng lên như chị gái hàng xóm bên cạnh nhà Trí mỗi khi chị nói chuyện với người yêu chị ấy vậy.
Ngoài anh Minh Hiếu và anh Quang Hồ, Minh Trí còn quen cả Trí Vinh và Tuấn Lan nữa. Tuấn Lan là anh họ Trí, anh Vinh là bạn cùng trường với anh Lan. Trí được nghe kể rằng anh Vinh và anh Lan đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo rồi và mặc dù sau này có học khác khối thì hai anh vẫn cực kì thân nhau. Anh Vinh lúc nào cũng bày cho cho Trí chơi nên nó quý anh lắm. Nó hay gọi anh là anh Vinh sún vì anh ấy...sún thật.
Và đương nhiên không thể không nói tới Đức Minh- người bạn thân ơi là thân của Minh Trí. Đức Minh hơn Minh Trí hai tuổi. Minh Trí đã chơi với Minh từ lúc nó còn bé xíu nên từ lâu nó đã luôn coi anh Minh như anh trai ruột rồi. Anh Đức Minh lớn tuổi hơn Trí mà trông anh chẳng lớn hơn nó là bao. Thế nhưng ai mà làm anh giận hay ai mà chọc bạn bè của anh Minh thì anh sẽ nhảy lên cắn liền (nghĩa đen ấy), nên Trí hay trêu anh là anh Minh cún (và cái tên Trí vịt cũng là anh Minh đặt cho nó chứ đâu).
Đức Minh có hai người bạn thân học chung trường cũng ở trong ngõ này: Mạnh Hùng và Văn Hiển. Mạnh Hùng là em họ của anh Minh Hiếu. Trong mắt Minh Trí thì Mạnh Hùng to như một con gấu (con) nhưng anh ấy lại hiền ơi là hiền. Dù Trí có quậy đến mấy, có chọc anh cỡ nào thì Hùng cũng chỉ cười hì hì và hùa theo rồi chọc lại Trí thôi. Không những thế anh Hùng còn rất hay mua đồ ăn vặt cho Trí nữa nên nó cực kì quý anh luôn.
Văn Hiển là con trai của bác tổ trưởng tổ dân phố. Bố Văn Hiển khá điển trai nên dĩ nhiên Hiển cũng được hưởng một chút sắc đẹp từ bố mình. Ban đầu ai cũng tưởng Văn Hiển là một người lạnh lùng, khó gần vì mặt cậu ta lúc nào cũng lạnh tanh. Thế nhưng sau khi thân với hội trẻ con trong xóm hơn, mọi người mới nhận ra rằng Văn Hiển vừa hiền lại còn rất thân thiện nữa. Chưa kể cậu còn có một cái mồm cực kì dẻo, nên Văn Hiển rất được lòng người lớn trong ngõ. Không chỉ mỗi người lớn, bọn trẻ con cũng thích cái mồm dẻo này của Hiển bởi vì cậu hay "khiều" thêm đồ ăn vặt về cho chúng nó từ các cô bán tạp hóa. Bản thân Minh Trí cũng thích sự dẻo mồm của Văn Hiển lắm, vì anh rất hay nói lời khen hoặc lời động viên nó (dù nó thấy bản thân nó đôi lúc cũng hơi hư.)
Ở trong ngõ này thì Minh Trí thân với anh Đức Minh nhất, anh Văn Hiển nhì. Nếu anh Đức Minh là người bảo vệ Trí thì anh Văn Hiển là người dung túng cho Trí làm mọi việc mà nó muốn. Trí muốn hái trộm xoài nhà hàng xóm, anh Hiển sẽ là người đỡ nó lên và là người cõng nó chạy nếu bị phát hiện. Trí muốn mua bim bim, anh Hiển sẽ đưa tiền cho nó ngay và bảo nó giữ tiền thừa lại mà tiêu.
Anh Hiển chiều Trí, anh Hiển đối xử tốt với Trí thì bảo sao Trí không thích anh cơ chứ? Trí từng nghe anh Quang Hồ nói rằng, nếu thích ai thì nên đừng ngần ngại mà hẵng bày tỏ luôn đi, nếu không sau này sẽ hối hận lắm đấy.
Trí không muốn sau này phải hối hận, nên Trí quyết định sẽ hành động luôn. Minh Trí quyết định tặng quà cho anh Hiển để anh biết là nó cũng rất rất thích anh, như cái cách anh thích nó vậy. Thế nhưng đã ngồi nghĩ cả nửa ngày rồi mà Trí vẫn không biết tặng anh Hiển cái gì. Bỗng nhiên, ánh mắt nó nhìn thấy một thứ sáng lấp lánh ở trong tủ kính ngay trước mặt.
Minh Trí đẩy nhẹ cửa tủ sang rồi cầm lấy thứ sáng lấp lánh ấy lên. Minh Trí quyết định rồi, nó sẽ tặng anh Hiển vàng.
🪙🪙🪙
"Hùng, Hùng bắt thằng Trí lại đi. Trời ơi thằng Trí vịt kia, mày đừng có lấy vàng đưa cho thằng Hiển nữa. Tí ba đánh thì đừng có sang khóc với anh. Trời ơi Trí ơiiiii"
Một tiếng hét trẻ con vang lên, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm cả ngõ. Mọi người trong ngõ nghe thấy tiếng hét quen thuộc đều lắc đầu, vừa cười vừa nói với nhau rằng thằng Trí vịt nhà ông Vân lại mê trai rồi.
Đức Minh bất lực hét lớn, Mạnh Hùng đang đứng gần chỗ Minh Trí nhất liền nhanh chóng bắt lấy cậu em. Không hiểu sao dạo này Minh Trí rất hay lấy vàng từ trong tủ kính rồi mang sang đưa cho Văn Hiển. Dù liên tục bị nhắc nhở, đôi khi còn bị tét đít mấy cái, nhưng Minh Trí vẫn chứng nào tật nấy. Sự thay đổi chóng mặt của Minh Trí khiến không chỉ bố mẹ nó đau đầu mà ngay cả mấy ông anh thân thiết cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Đức Minh chạy tới chỗ Mạnh Hùng, anh ngồi xổm rồi nhìn Minh Trí, nghiêm giọng hỏi:
"Trí vịt, bị đánh đít chưa chừa à mà lại trộm vàng của bố mẹ thế này?"
"Em có trộm đâu?" - Minh Trí bĩu môi, phụng phịu nói - "Em chỉ lấy cho anh Hiển thôi mà?"
"Nhưng hai việc đó là một mà Trí ơi?" - Mạnh Hùng ngao ngán lắc đầu - "Nhưng sao em cứ phải nhất quyết đưa vàng cho thằng Hiển vậy?"
"Tại em thích anh ấy, em muốn bày tỏ cho anh ấy biết."
"HẢ?" - cả Mạnh Hùng lẫn Đức Minh đều bật ngờ trước câu trả lời của đứa em đứng trước mặt. Đức Minh tròn mắt nhìn Minh Trí, to giọng nói:
"EM THÍCH THẰNG HIỂN Á?"
"Ủa nhưng sao em biết từ "bày tỏ" vậy? - không đợi cho Đức Minh nói tiếp, Mạnh Hùng đã hỏi ngang vào - "Mà cái đấy không quan trọng, em chỉ cần nói cho thằng Hiển biết là được rồi mà, cần gì tặng vàng cho nó đâu trời?"
Đức Minh tuy vẫn đang sốc nhưng cũng gật đầu phụ họa theo lời nói của Mạnh Hùng. Minh Trí nghiêng đầu nhìn hai anh với ánh mắt tò mò, hỏi lại:
"Em không phải tặng quà ạ? Chỉ cần nói là được ạ?"
"Ừ đúng rồi, chỉ cần nói ra thôi. Trí với Minh đứng đây đợi tớ nhé, tớ đi gọi thằng Hiển cho." - nói rồi Mạnh Hùng chạy vọt đi. Một lúc sau Văn Hiển cũng lò dò đi sau lưng Mạnh Hùng, mặt cũng hoang mang không kém. Mạnh Hùng đẩy Hiển đứng lên trước mình, rồi quay sang nhìn Minh Trí, gật đầu nói:
"Đây, Văn Hiển hàng thật đây. Nói đi em."
"Hả nói gì cơ?" - Văn Hiển nghệch mặt ra. Nãy cậu đang ngồi trông nhà thì Mạnh Hùng từ đâu chạy tới kéo cậu đi ra ngoài một mạch, chẳng giải thích gì cả. Và giờ đây trước mặt cậu là một Minh Trí đang vô cùng phấn khởi và một Đức Minh đang...lườm cậu?
"A-anh iu à lộn anh Hiển chút nữa mở cửa ra rồi e-em c-chở anh đi chơi nha? Đ-đi nhậu hong anh, e-em bao?"
Bộ 3 Đức Minh, Mạnh Hùng và Văn Hiển cứng người trước câu nói của em út. Đúng ra chỉ có Văn Hiển cứng người thôi, còn Đức Minh và Mạnh Hùng nghe xong thì cũng bật cười, giờ cả hai đang phải bịt mồm để không phá lên cười giữa màn "tỏ tình".
"Em nói gì lạ vậy? Bộ em xem nhiều phim truyền hình quá hả Trí?" - Văn Hiển khó hiểu nhìn nó, tay đưa lên gãi gãi tóc - "Em đi chơi với người khác đi nhé, anh phải về đi ngủ, à lộn, nay anh bận rồi. Thế nhé anh phải đi đây, mai mình đi chơi bù hen."
Văn Hiển nói xong thì cũng nhanh chóng chạy luôn đi, để lại một Minh Trí mặt đang méo xệch và hai ông anh đang nằm cười bò ra. Đức Minh và Mạnh Hùng đang ôm bụng cười thì bỗng nghe thấy tiếng khóc òa lên, ngẩng đầu lên thì thấy em út của hội đang đứng khóc huhu luôn rồi. Thấy em khóc cũng hoảng chứ bộ, nên hai ông anh lập tức ngừng cười và đi tới dỗ em út nín khóc.
Tối hôm đó, sinh viên lớp một chưa thuộc hết bảng chữ cái - Minh Trí - quyết định viết nhật kí để lưu lại ngày trọng đại này.
3/4/2010,
Nhật ký thân yêu,
Mình là Minh Trí. Mìn năm nai 6 tuổi. Hôm nai mìn vừa bị ngời ta từ chối mất rùi.
Mìn bùn lém. Sao an Hồ bảo là cứ bài tỏ đi mà? Mìn bài tỏ nhưng ngời ta từ chối mìn rùi.
Mìn nhất địn không thít anh Hiển nữa đâu!!!
Bo xì anh Hiển lun!!
ký tên,
Minh Trí ghéc anh Hiển
____
tui sẽ beta sau nhe 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip