[29]. giấu
bạn nhận được tin nhắn mới từ @defTnT
——————————————————————————
Ryu Minseok tay xách hai ly trà quất, hướng về phía phòng Hội học sinh.
Hôm nay em này rảnh rỗi thấy mẹ, không có ai chơi cùng nên lại mò mặt lên tìm ông anh nhà mình.
Thời tiết có chút gay gắt, bằng chứng là ánh nắng chiếu tới làm Ryu Minseok nóng điên, phải vừa đi vừa né vào chỗ râm.
Mới được nửa đường thì thấy ở góc cầu thang có hai người đang đứng.
Ryu Minseok dừng lại bước chân.
Bóng lưng một người trong đó cậu ta quen đến không thể quen hơn.
"Ủa anh Hyukkyu? Giờ này không ngồi ôm đống tài liệu của anh mà ở đây chi vậy"
Ryu Minseok chạy nhanh tới vô bốp vào vai Kim Hyukkyu.
Anh có hơi bất ngờ quay đầu nhìn cậu, thân hình cao lớn dịch ra làm lộ người trước mặt.
Ủa ai đây? Sao nhìn y hệt thỏ luôn?
Cái anh trước mặt giương đôi mắt to tròn nhìn Ryu Minseok.
Trong con ngươi là sự hoảng sợ nhè nhẹ.
Như nai con ngơ ngác, nói chung là dễ thương điên.
Ryu Minseok ném ánh mắt hóng chuyện nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ.
Hình như là người giống thỏ hôm trước đứng đợi anh Hyukkyu mà ông Siwoo kể nè.
"Ai vậy anh?"
Kim Hyukkyu nhìn người em trước mặt, rồi quay đầu qua Điền Dã đang giương mắt mong chờ nhìn anh.
Trong lòng hơi trầm xuống.
"À, du học sinh mới của trường, hiệu trưởng nhờ anh giới thiệu xung quanh cho bạn"
"..."
Ryu Minseok thất vọng ồ một tiếng.
Tuy đéo có tin đâu nhưng anh mình nói vậy thì biết vậy thôi.
Kim Hyukkyu không nhìn vẻ mặt người bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng hỏi Ryu Minseok.
"Sao mày ở đây?"
"À em tính sang kiếm anh chơi nè"
Ryu Minseok giơ cái túi chứa hai ly nước trên tay lên.
Đôi mắt cún con chớp chớp.
Mối quan hệ của họ qua mắt người khác trông cực kỳ thân thiết.
"Đi chung đi, Wangho cũng đang ở đó"
"Vãi, ông đó với anh Sanghyeok ngày nào cũng dính nhau vậy à?"
Kim Hyukkyu ừ một tiếng.
Han Wangho đến đó nhiều tới nỗi, sinh viên thuộc Hội học sinh quen mẹ luôn rồi.
Dù sao bóng dáng xinh đẹp ngồi đó nhìn mình làm việc cũng là một loại cảnh đẹp ý vui mà.
Anh quay qua gật gật đầu với người đang cúi đầu im lặng từ nãy tới giờ.
Kim Hyukkyu chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc của Điền Dã.
"Vậy mình đi trước nhé, bạn có gì cần giúp đỡ thì tới phòng Hội học sinh tìm mình"
Chưa kịp để Điền Dã trả lời.
Anh nói xong xoay người kéo lấy Ryu Minseok đang ngơ ngác rời đi.
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ xa dần.
Bỏ qua ánh mắt thất vọng của người phía sau.
Mà kể cả có thấy, thì làm sao chứ?
Điền Dã cắn chặt môi, nhìn theo bóng lưng của Kim Hyukkyu và Ryu Minseok.
Cậu đứng đó thật lâu, trái tim trong lòng ngực đau nhức.
Cõi lòng cũng nghẹn lại.
Điền Dã hít sâu một hơi kiềm lại cảm xúc.
Lại là như vậy.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @defTnT
——————————————————————————
Lee Sanghyeok sau khi nghe điện thoại của Kim Hyukkyu liền xuất phát tới phía đông khu Hongdae, một trong những khu vực mà gia tộc Lee nắm quyền bảo kê.
Xe đỗ ở cửa quán bar, ánh đèn lập loè chiếu lên gương mặt hắn.
"Tới rồi?"
Kim Hyukkyu đợi ngay trước cửa, đứng cạnh anh là một nhóc trông mặt búng ra sữa.
Biểu cảm hờ hững thường ngày của Kim Hyukkyu giờ thay bằng vẻ nghiêm túc.
Lee Sanghyeok không trả lời chỉ phất phất tay.
Đôi chân thon dài bước tới, dẫn đầu vào trong.
Hắn ta không mang theo người, chỉ một mình tới đây.
Nhưng khuôn mặt của Lee Sanghyeok không ít người quen thuộc.
Nhân viên trong quán đứng xúm ở một bên, thấy người bước vào liền cúi đầu chào.
Ánh mắt lo sợ nhìn hắn.
Lee Sanghyeok không tỏ vẻ gì.
Hắn ta đi thẳng tới chiếc bàn trong góc, nơi có một người nằm im bất động trông không khác gì xác chết.
Cộng thêm vũng máu to đùng, cái màu đỏ sẫm hơi khô lại đôi chút.
Mi mắt hắn nhíu chặt, liếc từ trên xuống dưới một lượt.
"Còn sống không?"
"Không chết được, chỉ ăn chai vô đầu mất máu nhiều quá nên ngất thôi"
"Vậy thì dễ"
Lee Sanghyeok khoanh hai tay lại, ngón tay gõ từng nhịp lên khuỷu tay.
Hắn hơi nghiêng đầu vận chuyển suy nghĩ.
Những cuộc xung đột xảy ra ở đây không ít thì nhiều.
Nhưng lần này lại liên quan trực tiếp tới người em của hắn nên nó phải được giải quyết một cách sạch sẽ nhất.
Nhà họ Hong à?
Ánh mắt lạnh nhạt của Lee Sanghyeok rơi lên người nằm trên đất.
"Làm chết người thì khó giải quyết hơn chút"
"Phiền mày rồi, phải tới đây vào giờ này"
Hai người bọn họ cứ đứng bàn luận về việc giải quyết một người công khai như thế đấy.
Không phải là Kim Hyukkyu không tự giải quyết được, nhưng đây lại là địa bàn của Lee Sanghyeok.
Dù sao vuốt mặt thì vẫn nên nể mũi.
Gây chuyện ở đây nếu là người khác thì đã khó coi hơn rồi.
"Thằng Dohyeon làm à?"
Kim Hyukkyu ừ một tiếng, chỉ vào Hong Changwoo đang nằm trước mặt.
Bọn họ cứ để cho tên này nằm đấy, máu trên đầu cũng khô lại.
"Nó động vào Siwoo"
"Chả trách"
Lee Sanghyeok gật đầu như hiểu rõ.
Cái thằng kia nó điên vì Son Siwoo cỡ nào, hội bọn họ ai cũng biết mà.
"Nó cũng là em tao, gây chuyện ở trên địa bàn của tao thì tao giải quyết cho được"
Lee Sanghyeok xua xua tay.
Kim Hyukkyu ở lại đây cũng chẳng làm gì nữa.
"Về trước đi, tao nhìn người yêu mày có vẻ buồn ngủ lắm rồi đấy"
Hắn ta hất hất mặt sang phía con thỏ đang ngơ ngác nhìn hai bọn họ từ nãy tới giờ.
Người này từ khi bước vào Lee Sanghyeok đã chú ý rồi, một sinh vật sống mà hắn không biết có thể tồn tại bên cạnh Kim Hyukkyu.
Có vẻ như không phải mới quen gần đây đâu.
Gương mặt kia có chút trẻ con nhìn không giống trường Hàn lắm.
Chậc, Kim Hyukkyu lừa ở đâu về vậy?
"Không, chỉ là một người bạn thôi"
"..."
Điền Dã nhìn qua Kim Hyukkyu rồi cúi đầu không phản bác.
Nhưng bàn tay dưới tay áo lại siết chặt, móng tay ghim sâu.
Lee Sanghyeok hơi ngán ngẩm, tên này vẫn không biết nói dối như cũ.
Ít nhất là trước mặt hắn ta.
Con thỏ bên cạnh gương mặt tội nghiệp điên mà Kim Hyukkyu lại tỏ ra như không có gì.
Ồ, đúng là lừa về thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip