[47]. đi chơi xa

@hannah đã gửi tin nhắn mới tới người một nhà là rõ





——————————————————————————
@ryuryu_ria đã đăng tải một bài viết mới





——————————————————————————
@uou_._ đã đăng tải một bài viết mới






——————————————————————————
"Wooje đang nghĩ gì vậy?"

Choi Wooje ngồi một góc thừ người ra, sau khi bọn họ hoàn thành xong bữa tiệc thịt nướng ai trở về phòng người nấy hết rồi mà em vẫn nán lại.
Khu nghỉ dưỡng của nhà Lee Sanghyeok được xây gần biển, trước mặt còn là bể bơi vô cực hướng mắt về phía mặt biển.

Moon Hyeonjoon đã để ý tới em nhỏ từ lâu, không biết hắn lôi đâu ra chiếc ghế mang tới ngồi cạnh em.
Choi Wooje hôm nay im lặng hơn thường ngày rất nhiều.
Gió lạnh thổi tung mái tóc tóc bông xù.

"Nghĩ về bài kiểm tra sắp tới thôi ạ"

"Wooje hoàn thành tới đâu rồi?"

"Cũng hòm hòm rồi ạ"

Choi Wooje hơi thở dài, khuôn mặt trẻ con giờ lại bày ra vẻ ông cụ non.
Cái việc em nhỏ bận làm bài tập là thật đấy, ngành mỹ thuật mà, mỗi bức tranh đều tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành.
Chỉ là cái gam màu u tối làm em không hài lòng chút nào, Choi Wooje đương nhiên hiểu rõ mình bị làm sao, tâm trạng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến người nghệ sĩ.

Nhưng đôi khi biết mà vẫn chẳng thể làm gì được.

Em nhỏ ngồi đó, ánh mắt nhìn phía trước chứ không liếc về phía hắn, đôi môi chu ra than thở.

"Tốn nhiều công sức lắm í"

"Không sao đâu, anh tin Wooje làm được mà. Em là giỏi nhất"

Và Moon Hyeonjoon đơn giản là luôn đặt mắt vào em không rời.
Choi Wooje nghe thấy vậy ngẩn người, em quay sang nhìn nụ cười đang nở trên môi của Moon Hyeonjoon.
Có ai đã từng nói anh này cười lên cực kỳ toả sáng chưa?


"Đây, hot choco của Wooje này"

Moon Hyeonjoon từ trong quán bước ra, đi về phía em nhỏ đang đứng đợi từ lâu.

"Cảm ơn Hyeonjoonie nhiều!"

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà em đồng ý chui ra khỏi chăn ấm đệm êm, Moon Hyeonjoon từ lúc sáng sớm đã mò sang rủ rê Choi Wooje đi ăn sáng rồi.
Cái hoạt động gì mà tốn sức quá trời, đấy là em Wooje nghĩ thế.

Không khí lạnh tràn về hơi sớm, vịt con cuốn mình trong chiếc áo phao trắng cùng hắn bước đi trên phố.
Moon Hyeonjoon vươn tay kéo nhẹ em, để Choi Wooje đi phía trong mình.
Dòng người vội vã lướt qua.

"Ơ Hyeonjoonie uống gì đấy?"

"Wooje có muốn thử không?"

Căn bản là không có nhiều lời, không cần biết em nhỏ tính hỏi gì, Moon Hyeonjoon lập tức đưa sang cho em.
Vịt con cũng bất ngờ ghê lắm, em muốn đưa tay ra nhận lấy nhưng hắn vẫn cầm nó không buông.
Moon Hyeonjoon nâng mắt nhìn em, Choi Wooje dừng lại một chút rồi cúi người xuống ngậm lấy ống hút.

"Oaaa ngon lắm"

"Vậy Wooje cho anh thử của em đi"

Còn chưa kịp để em nhỏ nói lời nào mà hắn đã bắt chước Choi Wooje cúi người uống thử.
Khoảng cách gần sát, mùi hương nước hoa từ cổ áo lướt nhẹ qua đầu mũi em.

"Ồ của Wooje cũng ngon lắm"

Moon Hyeonjoon đứng thẳng dậy, nhếch môi nở nụ cười với em nhỏ đang ngơ ngác, nếu Lee Minhyung mà ở đây thì sẽ biết rõ tên này đang bày trò tán tỉnh, chỉ có em Choi Wooje hoặc đám thích hắn ta chẳng hạn sẽ bị bất ngờ thôi.
Sau khi đạt được mục đích, Moon Hyeonjoon vui vẻ tủm tỉm cười bước về phía trước.
Nhưng bóng dáng vịt con bên cạnh lại mất tiêu, hắn quay đầu lại nhìn em nhỏ vẫn đứng ở chỗ cũ.

"Sao vậy? Đi thôi nào"

Choi Wooje sực tỉnh, em mím môi bước nhanh về phía hắn, có thể thấy khuôn mặt vịt con đỏ ửng lên, độ nóng muốn phỏng lan tới tận vành tai.


"Ah, vẫn mưa à. Lại quên mang ô rồi"

Choi Wooje đứng câm lặng ở cửa giảng đường mà em học, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang trút xuống những cơn mưa nặng hạt.
Khi nãy đang học thì nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài truyền tới là Choi Wooje biết mình tiêu rồi, mỗi lần ra khỏi nhà vịt con chả bao giờ chịu xem dự báo thời tiết hết.

Em nhỏ bĩm mỗi phụng phịu đứng đó, người xung quanh cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại vài mống là quên mang ô như em nên chờ đợi xem cơn mưa này có tạnh không thôi.
Nhưng có lẽ chính ông trời cũng không muốn Choi Wooje chờ đợi quá lâu.
Từ trong màn mưa một bóng dáng cao lớn đi tới tiến gần về phía em

"Biết ngay em lại không mang ô mà"

Moon Hyeonjoon một tay cầm ô, tay còn lại vẫy vẫy Choi Wooje.
Hắn ta đứng ở đó.
Mái tóc bạc được giấu sau mũ áo hoodie xám, giày dưới chân cũng bị thấm ướt một nửa.

"Về thôi. Anh tới đón em về nhà"

Lúc ấy Choi Wooje đã nghĩ người này có phải là sở hữu bảo bối thần kỳ của Doraemon hay không, tại sao luôn tới mỗi khi em cần vậy chứ.

"Sao anh biết em không mang ô vậy?"

Choi Wooje đi cạnh Moon Hyeonjoon, ngước mắt lên tò mò hỏi.
Thời điểm này em nhỏ mới quen hắn được một đoạn thời gian, trong suy nghĩ của Choi Wooje đây chỉ là một anh trai tốt bụng có quen biết với các anh của em thôi.

"Minseok từng nhắc qua em hay quên đồ linh tinh lắm"

"..."

Vậy mà cũng nhớ?
Choi Wooje cúi đầu, cùng hắn sánh vai, tuy có nhiều thắc mắc ghê lắm, vì Ryu Minseok có thân với Moon Hyeonjoon đéo đâu mà lại đi nhắc về vịt con nhà mình với hắn ta.
Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không thể nói thẳng là mình đi dò la thông tin về em được đúng không.

"Đi gần lại một chút. Dính mưa bây giờ"

Moon Hyeonjoon tự nhiên thì thôi nhé, hắn như không có gì vòng một tay qua ôm lấy vai Choi Wooje, kéo em lại gần mình, nhưng cánh tay cũng không dán lên đó quá lâu.
Tiếng mưa rí rách chui vào hai bên tai.

"Dạ"

Choi Wooje nhìn theo cánh tay Moon Hyeonjoon buông xuống, hơi liếc mắt về phía vai trái của hắn.

Nơi đó ướt đẫm những vệt nước sẫm màu.



Choi Wooje ôm một chồng sách, bước đi trên hành lang đông người, mới nãy em đang lật tìm tài liệu trong thư viện thì được thầy giáo trông coi ở đó nhờ mang đống này lên văn phòng.
Và đương nhiên là vịt con vui vẻ đồng ý giúp đỡ rồi, mỗi tội là hơi nặng đấy nhé.

"A"

"Ơ tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Đấy vừa than thở xong thì Choi Wooje đâm sầm vào một bạn đang đi ngược chiều.
Em nhanh chóng cúi người rối rít xin lỗi.
Đống sách rơi toán loạn xung quanh, đã có các bạn sinh viên khác ngó lại đây, Choi Wooje ngại ngùng ngẩng đầu lên xem xét coi bạn kia có bị làm sao không, thì đập vào mắt em là một gương mặt quen thuộc.

Ô?

"..."

"Ừm. Xin lỗi cậu nha?"

Nhưng mà dù sao thì đâm vào người khác trước thì mình nên xin lỗi mà.
Ừ thì người trước mặt chính là một trong những đám cầm đầu cái hội tới kiếm em gây rắc rối gần đây chứ không ai khác.

Bạn học đó hơi đảo mắt, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Choi Wooje.
Giọng nói thì lắp ba lắp bắp.

"Không sao không sao. Là tớ bất cẩn trước"

"À...Vậy tớ đi trước nha"

Khoé môi Choi Wooje giật giật, không hiểu người này bị gì mà hôm nay hiền ghê, hồi bữa thấy muốn đấm em không trượt phát nào cơ mà.
Mỗi tội giờ đang ở nơi đông người nên chắc không muốn kiếm chuyện thôi.
Choi Wooje cũng chẳng ưa dính dáng chút nào, em nhanh chóng muốn chuồn êm khỏi đây, nhưng vừa đi được vài bước thì lại bị người đằng sau kêu lại.

"Xin lỗi cậu!!"

Bạn học cúi gập người xin lỗi, còn Choi Wooje đầu đầy chấm hỏi.

"Hả?"

"Tớ xin lỗi vì đã tới làm phiền cậu"

"Ồ không sao đâu. Tớ không để bụng đâu"

Choi Wooje xua xua tay, ủa bộ nay đổi tính đổi nết hả.
Nhưng em nhỏ cũng không phải là người ghi thù đâu mà, nói chung là dễ tha thứ lắm.

"Dù sao cũng xin lỗi cậu nhiều. Đàn anh Moon đã kiếm bọn tớ để nói chuyện rõ ràng rồi"

"Anh Hyeonjoon kiếm bọn cậu á?"

"Ừm xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu"

"..."

Này thì là bất ngờ thật không đùa, không biết Moon Hyeonjoon đã làm gì để bọn họ cụp đuôi ngoan ngoãn tới xin lỗi em.
Chỉ là hành động bảo vệ một cách công khai của hắn làm Choi Wooje cực kì rối rắm.
Nhìn theo bóng lưng bạn học đi xa, đôi môi được em cắn chặt lấy, gợn sóng dưới cõi lòng vốn luôn yên bình giờ lại dâng lên từng cơn.

Dạo này em cứ thấy lồng ngực có gì đấy kì lạ.




Moon Hyeonjoon khua khua tay trước mặt em, cả người hắn cũng rướn lại gần.

"Sao mà mới nói một chút đã ngẩn người rồi"

Choi Wooje cúi đầu mím môi, suy cho cùng hắn ta vẫn rất biết cách làm trái tim con người ta thổn thức.

"Lúc nào Hyeonjoonie cũng vậy"

"Ừm?"

Moon Hyeonjoon có chút khó hiểu với câu nói lập lờ của em, Choi Wooje yên lặng trước mặt thu lại vẻ trẻ con thường ngày, em ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Lúc nào Hyeonjoonie cũng hết lời khen ngợi em"

Hoá ra là để ý cái này.
Moon Hyeonjoon bật cười, vươn tay xoa đầu em nhỏ.

"Thì Choi Wooje là người giỏi nhất trong lòng anh mà"

"..."

Đấy, lại là như vậy rồi.
Vẻ mặt dịu dàng của Moon Hyeonjoon và cả niềm tin của hắn nữa.
Choi Wooje không rõ cảm xúc của mình thay đổi từ lúc nào, chỉ là em vẫn luôn vô thức bảo vệ Moon Hyeonjoon khi Ryu Minseok nhắc tới hắn, em vui vẻ khi nhận được lời mời từ hắn hay là thất vọng khi bị đám theo đuôi hắn nói em là đồ phiền phức.

Em nhỏ vốn nghĩ Moon Hyeonjoon coi em như một cậu em có chút dễ thương mà thôi, Choi Wooje quen với việc được các anh nuông chiều nên mấy hành động của hắn em cũng rất thoải mái mà tiếp nhận.
Chỉ là đôi khi những lần động chạm ấy luôn được Choi Wooje in sâu một cách kỳ lạ.
Chắc là do anh này đẹp trai quá, đúng gu quá, tốt với em quá.

Thì suy đi tính lại, đơn giản chỉ là sự thu hút tới từ trái tim mà thôi.

"Thế chuyện đấy có thật không ạ?"

"Hửm?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu ý em.
Choi Wooje ngồi bên cạnh hắn mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng khoảng cách giữa hai người họ đã được kéo gần hơn.

"Chuyện trên cfs ấy ạ"

Gió biển mang theo vị mặn lướt qua.
Moon Hyeonjoon im lặng nhìn chằm chằm vào em nhỏ, hắn cứ ngỡ như em sẽ tỏ ra như không thấy cả đời ấy chứ.

"Anh thích Wooje mà"

Căn bản là lời đồn thì không nên nghe, còn muốn biết thì tới để hắn trực tiếp nói với em.
Moon Hyeonjoon từ trước đến nay vốn là người rất rõ ràng, nói theo đuổi là theo đuổi tới cùng, tình yêu của hắn chỉ đơn giản như bao người mà thôi.
Choi Wooje cười nhẹ, sự vui vẻ hiện rõ nơi đáy mắt.

"Đây là cách Hyeonjoonie giải thích à?"

"Ừ. Vì anh thích Wooje nên mấy cái đó không thể nào là thật được"

Em nhỏ biết hắn sẽ chẳng lừa mình đâu nhưng vẫn muốn trêu chọc, Choi Wooje dẩu môi giọng nghe có hơi hờn dỗi.

"Ai mà biết được trời"

"Wooje không tin anh à? Thế bây giờ anh đăng ảnh công khai người yêu lên nhé?"

"Người yêu anh lấy đâu ra?"

Choi Wooje khoanh tay, quay sang nhìn hắn, ánh mắt em híp lại.
Gì đây? Cha này giấu hẳn một em người yêu khác cơ à.

"Không phải ngay trước mặt đây sao?"

"Ai mà thèm!!"

Thì đấy, làm gì có người nào khác nữa đâu.
Moon Hyeonjoon tiến tới gần em, ánh đèn vàng hắt lên tường in rõ bóng hình cả hai.
Môi hắn ta lại bắt đầu nhếch lên nụ cười quen thuộc, mỗi khi bày ra vẻ mặt này em Choi Wooje liền đỏ mặt tía tai.
Tại đẹp trai kiểu đểu đểu quá mà.

"Không thèm à? Vậy anh phải làm sao đây, hay kiếm người thay vô nhỉ?"

"Anh còn dám kiếm người khác?"

Choi Wooje bĩm bĩm môi, trông tủi thân muốn chết, Moon Hyeonjoon đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn trêu chọc em.
Chứ em này không có nghĩ xem là ai khơi ra trước.

"Ơ không không. Anh đùa, Wooje đừng buồn mà"

"Hừ. Ai thèm đùa với anh, lỗi anh tất"

Em nhỏ tuy có chút khó chiều nhưng lại gặp đúng anh thích chiều.
Moon Hyeonjoon cười dịu dàng, hơi nựng má em, đơn giản là cứ nhận lỗi về mình trước đã.

"Ừm. Em xinh, lỗi anh"

Choi Wooje đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.
Không khí mập mờ hường phấn bay phấp phới, tới lúc này rồi không tiến thêm bước nữa thì đợi tới khi nào nữa.
Moon Hyeonjoon còn đang lo em chạy mẹ mất đây này, nhỡ đâu ngày mai em lại cho hắn về làm bạn thân thì chết dở.

Vậy nên để tốc chiến tốc thắng thì hắn ta rướn tới nhanh chóng cầm lấy tay mềm của Choi Wooje.
Vì em nhỏ đang cúi đầu nên Moon Hyeonjoon theo đó mà hạ người xuống.
Khoé môi vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt qua gọng kính cong cong nhìn em.

"Vậy Wooje cho anh sửa lỗi nha?"

Gió nhẹ thổi qua làm rối tóc Choi Wooje, rối cả trong lòng.


——————————————————————————
@youknow đã đăng tải một bài viết mới







——————————————————————————
lời ít không lòng vòng 👍
sống với châm ngôn nói ít hiểu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip