Có một kẻ yêu phải vị hôn thê của anh họ
Cái biệt danh bạch nguyệt quang trường L của Kim Hyukkyu tới tận bây giờ vẫn chưa biết là ai đặt cho nữa.
Chỉ biết là từ khi Kim Hyukkyu mới nổi danh là đã mang biệt danh như vậy rồi. Lí do sao, là vì anh ta quá dịu dàng. Kim Hyukkyu tử tế, đối cử với ai cũng là cái kiểu tốt đến khiến người ta ảo tưởng.
Kim Hyukkyu tinh tế và ga lăng đều là nhờ vào giáo dưỡng từ nhỏ của gia đình, hắn được dạy phải cư xử đúng mực mọi lúc mọi nơi. Chỉ được phép cho người ta thấy mặt tốt của mình, đè nén hết những suy nghĩ không cần thiết khác.
Nhưng nào ai biết được đằng sau bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó lại là một con người thèm muốn vợ chưa cưới của anh họ chứ.
Đúng vậy Điền Dã vốn là được hứa hôn với anh họ của Kim Hyukkyu, Kim Jung.
Cũng không thể trách Kim Hyukkyu được, dù sao Điền Dã cũng là thanh mai trúc mã của Kim Hyukkyu mà, là Kim Hyukkyu hắn một tay cưng chiều mà lớn đấy.
Hắn cũng chẳng rõ là bản thân thích em từ lúc nào nữa cơ, chỉ biết là từ rất lâu rồi, ánh mắt hắn sẽ vô thức mà tìm kiếm em, hành động cũng vô thức mà quan tâm em.
Từ nhỏ hắn đã xem em như là người của mình vậy, bảo vệ em, nâng niu em. Cái gì tốt đều dành phần em, học hành chăm chỉ vì muốn có thể kèm em học, mua cái gì cũng nhớ phần em cả, tới cả từng bữa ăn cũng do hắn quản thúc em.
Tới cả ba mẹ em cũng không coi hắn là người ngoài, những lần bận rộn không thể trông em là Điền Dã lại được đưa tới nhà Kim Hyukkyu để hắn chăm.
Thử hỏi coi trên đời này còn ai quan tâm em được như hắn cơ chứ.
Vậy mà người cứ ngỡ như sẽ thuộc về hắn, cuối cùng lại đính ước với kẻ khác.
Kim Hyukkyu lúc đó lần đầu tiên đứng trước mặt trưởng bối, vứt bỏ đi hết cái thứ gọi là giáo dưỡng, gào thét hỏi tại sao. Làm sao hắn chấp nhận được cơ chứ, thỏ hắn nuôi, một tay hắn chăm, vậy mà cuối cùng lại không phải của hắn.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ chật vật như vậy, trong mắt mọi người hắn là một kẻ hoàn hảo, vậy mà ngay giữa sảnh chính lúc đó, trước mặt các trường bối trong nhà, Kim Hyukkyu lại phát điên lên, như một con chó phát dại vì bị chủ bỏ rơi vậy.
Cuối cùng bị nhốt lại trong phòng tự kiểm điểm suốt 1 tháng, lúc ra được tới bên ngoài thì lại nghe tin Điền Dã đã đính hôn, còn xuất ngoại mà đi du học nữa.
Để mà hình dung, Kim Hyukkyu lúc đó thật sự rơi vào trong hầm ngục của sự tuyệt vọng. Có trời mới biết trong suốt 1 tháng bị nhốt đó, thứ duy nhất khiến hắn trở nên nhu thuận và bình tĩnh là việc sau chuyện này hắn có thể ở bên Điền Dã, bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Nhưng mà em lại lựa chọn rời đi trước, không một lời nói, không một câu chào, tựa khoảng không mà biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Mãi đến sau này khi đã tỏ lòng nhau, Điền Dã mới dám nói ra sự thật năm đó, cậu chấp nhận lời đính hôn vì biết rằng cuộc hôn nhân này như một cuộc trao đổi lợi ích. Vì thứ Kim Jung cần là trợ lực từ nhà họ Điền để có thể hậu thuẫn bản thân trên con đường giành quyền thừa kế, còn Điền Dã cậu thì có thêm thông qua đó mà nắm thóp được vài con rối trong hội đồng quản trị.
Điền Dã cậu là đứa con út của nhà họ Điền, tương lai định sẵn không cần kế thừa gia nghiệp, chỉ cần làm một thiếu gia nhà giàu ăn tiền cổ tức là được. Nhưng Kim Hyukkyu không giống vậy, hắn là con một nhưng ba hắn lại là con giữa, bản thân Kim Hyukkyu lại tham vọng.
Điền Dã biết rõ Kim Hyukkyu muốn cái ghế chủ tịch hội đồng đó đến mức nào, nhưng bằng sức của mình hắn, tranh sao lại đám họ hàng như sói đói đó.
Nên cậu chỉ còn cách đánh chủ ý lên đám người đó, cậu sẽ thay hắn giải quyết những vật cản trên con đường thừa kế, Điền Dã cũng tin rằng Kim Hyukkyu chỉ bằng năng lực của mình cùng sự giúp đỡ của cậu thì hắn chắc chắn sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Tất cả chỉ vì để Kim Hyukkyu có thể ngồi vững vào vị trí chủ tịch sau này, Điền Dã đã tốn công tới vậy đó.
Chứ nếu không đường đường là cậu chủ nhà họ Điền tại sao lại chấp nhận cái mối hôn ước lỗ vốn đó chứ, mà nói chứ cái hôn ước này cũng sẽ chẳng bao giờ diễn ra được đâu. Thằng cha Kim Jung này ăn ở cũng tồi tệ lắm, chứng cứ hối lộ, thâm ô với ngoại tình phải gọi là một đống.
Nhưng đương nhiên những điều này phải rất lâu sau Kim Hyukkyu mới được biết, còn hắn ta trong thời điểm này thì cứ như trời đất sụp đổ vậy.
Kim Hyukkyu trong thoáng chốc như bị rút toàn bộ sinh lực, hắn cũng chẳng màng gì nữa, như một con rối tùy người khác điều khiển. Ngày ngày cư xử đúng mực để có thể xứng với cái danh người thừa kế này.
Thứ duy nhất hắn dám làm trái ngược với mong muốn của trưởng bối là trong chuyện tình cảm, Kim Hyukkyu coi đó là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng cuối cùng của bản thân. Hắn hẹn hò với hết người này với người khác, cùng lúc với nhiều cô chỉ để chọc tức gia tộc và khỏa lấp sự cô đơn cùng trống vắng nơi đáy lòng.
Hắn quen hết cô này đến cô khác, chỉ cần ở bọn họ hắn có thể nhìn thấy được bóng dáng của Điền Dã là được rồi. Hắn chỉ cần như thế thôi, là đủ rồi.
Có lẽ vì thế nên Kim Hyukkyu đối xử với đám người tình cũ cũng tính là dịu dàng, lãng mạn, vì dù sao từ trong xương máu của hắn sớm đã hình thành thói quen nuông chiều, trân quý Điền Dã.
Chỉ cần hắn chịu bỏ ra một phần nghìn công sức mà hắn dành cho Điền Dã thì cũng đủ để cho mấy cô bồ kia điêu đứng rồi.
Lúc đầu người trong nhà còn nói vài lời nhưng rồi cũng mặc kệ Kim Hyukkyu, dù sao cuối cùng hắn cũng sẽ phải cưới một người con gái môn đăng hộ đối rồi yên bề gia thất thôi. Chơi đùa một chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Kim Hyukkyu đã từng cho rằng hôn nhân là khoảnh khắc thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người, vì người bạn đời đó sẽ cùng hắn mà trải qua hết đời, sẽ là người bên cạnh và ủng hộ hắn trong mọi quyết định.
Nhưng rồi Kim Hyukkyu nhận ra, hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch thôi, vì người hắn cưới sẽ chẳng bao giờ là Điền Dã nữa cả. Người Kim Hyukkyu muốn cưới nhất sẽ chẳng phải là người hắn có thể cùng thề nguyện dưới sự chúc phúc của thần linh.
Vậy thì hôn nhân có ý nghĩa gì nữa.
Chính vì thế, Kim Hyukkyu ghét bất kì thứ gì liên quan tới hai chữ hôn nhân, ghét những ai dám gọi bản thân bằng cái từ thân mật như "chồng", vì với hắn, người duy nhất xứng đáng gọi như vậy chỉ có Điền Dã.
Kim Hyukkyu cứ ngỡ đời này cũng chỉ đến thế thôi, cưới một người mình không yêu, theo sự sắp xếp của gia đình, sống một đời vô nghĩa cùng một chấp niệm mãi mãi không thể thành.
Nhưng rồi Điền Dã trở về, lại còn cùng học cùng 1 trường với hắn, Kim Hyukkyu như vớ được cọng rơm cứu mạng vậy. Sống chết theo đuổi lại Điền Dã, dù cho trên ngón tay em vẫn còn lấp lóe chiếc nhẫn đính hôn.
Nhưng Kim Hyukkyu thì ngại mẹ gì chứ, thỏ dâng tới họng còn bày đặt ngại với chả ngùng. Hắn tìm đủ mọi cách kì kèo với em, mè nheo, ăn vạ, rồi còn lạm dụng chức quyền nữa chứ.
Điền Dã ở đâu thì hắn ở đó, em muốn làm gì thì hắn giúp em làm nấy, tựa như trước kia vậy. Em nhỏ thích gì thì dù cho có phải hái sao trên trời, Kim Hyukkyu cũng chẳng chút do dự.
Điền Dã làm sao mà có thể không rung rinh cho được, mà vốn dĩ cậu có bao giờ là ngừng yêu hắn đâu chứ. Chỉ có cậu biết rõ, bản thân đã phải kiềm chế tới mức nào để có thể lựa chọn cách xa khỏi Kim Hyukkyu, tới lại gần tiếp xúc cũng phải cân nhắc kĩ từng chút một. Từng thời khắc trôi qua đều đang bào mòn đi cảm xúc của Điền Dã.
Để rồi khi nhìn ánh mắt chân thành cùng nụ cười dịu dàng của Kim Hyukkyu, tựa như lúc trước, Điền Dã lần đầu tiên tự hỏi mọi chuyện cậu làm liệu có đáng không.
Cậu đánh đổi hạnh phúc của bản thân, đánh đổi tình cảm của Kim Hyukkyu, và cả quãng thời gian vốn dĩ nên là của hai bọn họ, liệu có đáng không.
Điền Dã không muốn nghĩ nữa, cậu không quản được nhiều như vậy nữa rồi. Dù cho bản thân biết Kim Hyukkyu còn cách một quãng xa trước khi có thể ngồi vững được lên vị trí kia, nhưng cậu không nhịn nổi nữa. Cậu yêu Kim Hyukkyu như vậy mà, sao có thể từ chối anh cơ chứ.
Kim Hyukkyu sau bao quãng thời gian, lại được ôm lấy Điền Dã trong vòng tay. Với tư cách khác.
Có điều cái đau đầu hơn là làm sao để hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt đó đây.
Nhưng ai ngờ trong khi hắn còn đau đầu vì cái chuyện này thì em bé của hắn đã ở ngay trước mặt người lớn trong nhà, nói bản thân đang qua lại với hắn, còn nói cưới hắn hay người kia có gì khác nhau, đều là người họ Kim mà.
Điền Dã cũng suy nghĩ đắn đo lắm chứ, một khi chuyện này đã định, con đường Kim Hyukkyu đi sẽ khó khăn hơn trước gấp bội phần, nhưng cậu không muốn nhìn thấy một Kim Hyukkyu cứ mãi chìm đắm trong nỗi u uất kia được. Với lại Điền Dã cậu có tiền, có quyền, có trí, không lí nào lại không đối phó được đám người kia.
Vị trí vốn thuộc về Kim Hyukkyu thì đừng hong ai giành được.
Người lớn trong nhà còn biết nói gì nữa, ngủ thì cũng ngủ rồi, hôn thì cũng hôn rồi, chuyện gì không nên làm cũng làm hết rồi, chỉ còn có thể tìm cách lấp liếm cái hôn ước kia thôi.
Thế là nghiễm nhiên vị hôn phu của Điền Dã từ Kim Jung thành Kim Hyukkyu.
Chiếc nhẫn mà em đeo ngày hôm đó cùng tên kia sớm cũng đã bị ném đi, thay bằng cái nhẫn hắn đã chuẩn bị từ trước, đối với cái mắt thẩm mỹ thiếu đánh của Kim Hyukkyu thì đẹp hơn cái cũ gấp nghìn lần.
Còn Kim Hyukkyu ấy hả, khỏi nói như vươn lên được đỉnh cao của cuộc đời vậy, còn đâu cái dáng vẻ dịu dàng mà xa cách gì gì đó nữa.
Điền Dã cậu chỉ thấy một con lạc đà lắm lông, hay làm nũng đòi quyền lợi của người yêu thôi.
-------------------------------------------------------
Thiệt ra là chap séc viết xong rồi, mà được cái hèn không dám đăng :))
Hay thôi mình ăn thanh thủy văn thui đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip