Hai kẻ khờ họ Lee và Han

Lee Sanghyeok bị em người yêu dỗi rồi. Hắn nhìn vào dòng chữ dòng người dùng hiện không tồn tại, mà thầm đau đầu vô cùng.

Mẹ nó, cái topic chó má đó hại đời hắn rồi.

Ý là Lee Sanghyeok còn không biết được mấy cô đó hắn quen khi nào nữa mà con chủ topic vẫn lôi ra được. Cũng may là cô ta cũng tính là biết điều, nhắc đến em yêu của hắn ở cuối. Giúp Lee Sanghyeok khẳng định chủ quyền, sau này sẽ bớt đi mấy kẻ không biết điều.

Thật may là trên topic vẫn hiện được tin nhắn của hắn, khó khăn lắm mới dỗ được em yêu nhà mình nguôi giận. Cũng nhờ hắn nhanh trí, một hai gọi một đám người xách tay cả bộ sưu tập đồng hồ từ Anh Quốc về.

Cái bộ sưu tập này là bản siêu hiếm, chỉ sản xuất 10 bộ, vốn Lee Sanghyeok còn tính dùng món quà này để vòi vĩnh em yêu hắn chút phúc lợi. Ai có dè lại thành đồ chữa cháy khẩn cấp cơ chứ.

Thôi kệ miễn em yêu vui là được rồi.

Nói đi cũng phải nói lại cái topic đó cũng giỏi nắm bắt ghê, chỉ trong vòng vài ngày vậy mà cũng nắm được phần nào quá khứ huy hoàng của hắn rồi. Cũng đoán được đại khái chuyện tình của bọn họ luôn chứ.

Lee Sanghyeok đúng là bạn thân của anh trai Han Wangho, Song Kyungho. Hai nhà sớm đã quen biết nhau từ nhỏ. Nói không ngoa chứ Han Wangho là một tay Lee Sanghyeok chăm lên đây. Vì người lớn trong nhà đều bận rộn nên Han Wangho gần như được hắn cùng anh trai chăm sóc.

Chỉ khác là thay vì lời đồn là năm em 12 tuổi, thì sóng gió thật sự lại xảy ra vào năm em 16 tuổi mới đúng.

Có điều Song Kyungho lớn hơn hắn 3 tuổi, lớn hơn Han Wangho 4 tuổi, từ sớm đã được gửi vào trường nội trú để trở nên đủ tư cách thừa kế.

Nên Han Wangho là một tay hắn chăm mà lớn. Thế rồi Han Wangho lại bắt đầu có những tình cảm không nên có với hắn. Đúng vậy em đã nói mình thích hắn vào ngày sinh nhật 16 tuổi.

Lee Sanghyeok choáng váng, lúc đó hắn cứ nghĩ hắn chỉ coi em như người em trai trong gia đình mà thôi. Hắn không chấp nhận được việc đó, việc đứa em trai mình chăm từ nhỏ lại muốn lấy mình làm chồng.

Hắn không hiểu được thứ tình cảm đó, thậm chí ghê tởm nó. Đối với Lee Sanghyeok lúc đo Han Wangho chỉ đơn thuần là người thân, là người hắn có nhiệm vụ phải chăm sóc và cưng chiều.

Nhưng rõ ràng Han Wangho không nghĩ vậy, Lee Sanghyeok đối với em ta quá tốt, anh ấy cưng nựng nâng niu Han Wangho như báu vật, gì cũng chiều Han Wangho cả. Có lẽ vì sự dịu dàng đó, Han Wangho đã ngỡ nó là tình yêu.

Lee Sanghyeok lần đầu tiên tát vào mặt Han Wangho, đúng vậy, Han Wangho cả đời chưa từng bị ai đánh vậy mà lại bị người bản thân dựa dẫm nhất tát vào mặt. Khỏi nói, cậu lúc đó buồn và đau khổ đến mức nào.

Thậm chí Han Wangho tới tận bây giờ vẫn nhớ rõ cái ánh mắt chán ghét cùng không thể tin được của Lee Sanghyeok, như thể đang ghê tởm em vậy.

Han Wangho ngay sau ngày sinh nhật hôm đó, liền bỏ ra nước ngoài, trực tiếp đăng ký một trường nội trú tư thục nổi tiếng. Em ấy không thể đối diện sự thật rằng người anh mình thích lại chán ghét thứ tình cảm cùng con người mình đến vậy.

Han Wangho cũng cắt đứt toàn bộ liên lạc với Lee Sanghyeok, cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời hắn đúng nghĩa.

Lee Sanghyeok ngày sinh nhật đó sau khi bình tĩnh lại cũng thấy mình rất quá đáng. Vốn tính tìm em ấy sau bữa tiệc để nói chuyện rõ ràng nhưng rồi chợt nhận ra Han Wangho đang trốn tránh hắn.

Lee Sanghyeok tự biết mình sai, cũng chỉ còn cách chờ em ấy hôm sau nguôi giận để dỗ dành, có điều lại nhận được tin em đi du học rồi. Hắn còn là người biết cuối cùng nữa chứ.

Lee Sanghyeok lúc đầu cũng nghĩ rằng cả em và hắn đều cần thời gian để suy nghĩ lại, liền không để tâm mà cho rằng em chỉ đang giận lẫy lên thôi. Hắn cứ thế mà sống cuộc đời của mình, có thử yêu đương với vài cô. Vì hắn cho rằng mình không yêu em như cách em yêu hắn, Lee Sanghyeok dửng dưng với thứ tình cảm của Han Wangho như vậy đó.

Nhưng rồi 1 tháng, 3 tháng, 1 năm trời, tin tức về em cũng chỉ có thể nghe được từ Song Kyungho. Bản thân có thử nhắn tin thì em cũng chẳng thèm trả lời.

Lee Sanghyeok lúc đó cũng chỉ là thằng nhóc 17 tuổi mà thôi, tính tình cũng xốc nổi và ương bướng. Hắn liền chọn cách mặc kệ em, chiến tranh lạnh với em, bản thân thì chìm vào các cuộc chơi với đám bạn.

Chỉ có hắn biết trái tim mình trống rỗng và chán nản tới mức nào thôi. Chỉ có hắn biết hắn yêu Han Wangho tới mức nào. Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhận ra được điều đó, nhưng đã quá trễ.

Han Wangho đã chẳng còn bên hắn, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.

Lee Sanghyeok chìm trong cảm xúc đau khổ cùng hoảng sợ, chỉ còn biết dùng những hình bóng khác để lấp đầy mảnh vỡ đau âm ỉ ở tim.

Hắn tìm kiếm những người có ngoại hình như Han Wangho, chỉ cần như thế đối với hắn là đủ. Hỏi hắn có thấy tội lỗi không, hắn không.

Bọn họ tới với hắn vì gì thì hắn cũng đã đáp ứng rồi, hắn chưa từng mong cầu tình cảm gì ở đám người đó. Chỉ đơn giản là mối quan hệ hai bên đều có lợi mà thôi.

Có điều, mãi về sau Lee Sanghyeok mới biết vào mỗi ngày sinh nhật của hắn, Han Wangho đều bí mật trở về, nhìn ngắm dáng vẻ từng chút một trường thành của hắn. Cũng nhìn thấy được dáng vẻ yêu đương ngọt ngào của hắn cùng các cô gái khác nhau. Mỗi lần như thế em lại tự giễu lấy bản thân nhưng rồi năm sau lại lặp lại hành động này. Khờ khạo.

Han Wangho cứ ngỡ đời này mình và Lee Sanghyeok định sẵn sẽ chẳng thuộc về nhau được nữa. Anh có sự nghiệp của anh, cậu cũng có niềm vui nơi đất khách quê người này.

Nhưng định mệnh luôn sắp đặt một cái kết đẹp.

Han Wangho cuối cùng cũng về nước, theo nguyện vọng của bà ngoại cậu, cố gắng học ngành công nghệ sinh học để tiếp quản sự nghiệp nghiên cứu của bà cậu.

Cuối cùng lại học cùng một trường với Lee Sanghyeok lần nữa, Han Wangho lần nữa được nhìn ngắm anh ở khoảng cách gần chứ không phải vài bức ảnh được chụp vội. Tất cả là nhờ đám Choi Hyeonjoon, Điền Dã, Son Siwoo chụp lại đó.

Cũng chính là bọn họ lén lút thay đổi nguyện vọng của Han Wangho mà nộp hồ sơ nhập học vào cùng trường với Lee Sanghyeok, ai kêu cái mối tình này thật sự làm người ta ngứa mắt mà.

Lee Sanghyeok sau khi biết chuyện, lặng lẽ tặng cho bọn họ 1 phong bì rất lớn.

Lee Sanghyeok vẫn vậy, vẫn là người con trai điềm tĩnh và tài giỏi ấy. Và khi cậu ngỡ anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu nữa, bọn họ sẽ tựa như người lạ từng quen, cùng lắm cũng chỉ chào nhau rồi lướt qua.

Thì Lee Sanghyeok lại như lửa đốt vậy, hấp tấp vội vàng đeo đuổi lấy cậu. Anh bỏ hết các cuộc chơi, cuộc hẹn hay những lần bận rộn, giành hết tất cả thời gian cho cậu, tựa như trước kia vậy, chăm sóc cho cậu từng chút một. Nhưng lần này không phải với tư cách của một người anh trai mà là một người theo đuổi.

Han Wangho cuối cùng cũng mềm lòng rồi, trách ai được đây, Lee Sanghyeok là người cậu đã thích từ năm cậu lớp 10 đấy. Là cái người đã kề cận bên cậu từ cái thuở thơ bé đến tận giờ phút này đấy. Làm sao mà cưỡng lại được đây.

Han Wangho cầm trong tay bó hoa từ Lee Sanghyeok, mỉm cười trong nước mắt mà gật đầu đồng ý lời yêu.

Bọn họ lại trở về bên nhau rồi, thật tốt.

Lee Sanghyeok nghĩ tới đây, thì bàn tay lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp, thoáng chốc làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Là Han Wangho cầm tay hắn.

"Anh nghĩ gì mà chăm chú thế, chuyện kinh doanh à", Han Wangho ban nãy muốn mua kem nên đành bỏ rơi Lee Sanghyeok đứng chờ ngoài này. Lúc mua được rồi, thì lại thấy Lee Sanghyeok cứ suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đó.

"Không chỉ là anh nhớ ra bản thân còn một phần tài liệu trong văn phòng cần lấy thôi. Em đi lấy với anh nhé", Lee Sanghyeok không biết vì sao lại nói dối như vậy, chỉ là hắn vẫn chưa muốn để em trở về nhà lắm, muốn ở lâu với em hơn chút nữa.

Thật ra chuyện Lee Sanghyeok cùng Han Wangho yêu nhau cũng chỉ mới chính thức được hơn 2 tuần thôi. Đúng vậy đấy, Han Wangho đã về nước hơn nữa năm trời vậy mà bọn họ chỉ tính là người yêu nhau 2 tuần thôi đấy.

Nghĩ tới đây mà Lee Sanghyeok thấy vô cùng thất bại, cũng chỉ có thể trách hắn trước kia gây ra quá nhiều chuyện, làm cho em yêu của hắn không vui.

Mà cũng vì bọn họ chỉ xác định quan hệ được ít lâu, Han Wangho nhất quyết không chịu chuyển vào ở cùng hắn, em nói muốn chờ thêm khoảng thời gian nữa. Nói thật Han Wangho không chuyển vào cùng hắn, thì để Lee Sanghyeok chuyển vào nhà em cũng được. Cái vấn đề ở đây là cha nội Song Kyungho, bạn thân hắn cũng chính là anh trai Han Wangho nhất quyết không cho.

Hắn ta một hai đòi Han Wangho phải về nhà trước 9h tối mỗi ngày, về tới nơi phải báo cáo hắn, hắn ta thặm chí còn thuê người canh camera cửa để biết được Han Wangho có về đúng giờ hay không nữa chứ.

Trách sao được, cú sốc bạn thân cưỡm đi em trai cành vàng lá ngọc là quá lớn mà.

-----------------------------------------------------------------------

Ý là dù chủ sốp biết chủ sốp viết séc rất tệ, nhưng mà chủ sốp bị cố chấp á.

Nên chap sau là H á nhe :))) Nói chuẩn bị trước rùi đó.

Quyết tâm viết tới khi nào mà trình nó lên thì thôi:))0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip