47
"Công chúa -min à, tao về rồi đây.” Bước vào ngôi nhà của cả hai, Jaehyuk ngay lập tức nhìn thấy được người thương nhỏ bé của mình.
“Tao nhớ anh.” hôm nay em có vẻ lạ nhỉ, không giống em của thường ngày.
“Hôm nay mà cũng biết nhớ tao hả?” Hắn bật cười, bước lại gần.
“Cút đi, đồ chó vàng chết tiệt.”
Chưa kịp xoay lưng, cả thân thể em đã bị giật mạnh. Một lực thô bạo kéo em áp sát vào ngực hắn.
Nụ hôn giáng xuống. Không báo trước, không dịu dàng. Như lưỡi dao chém phập vào da thịt. Sâu, ngấu nghiến, cướp hết hơi thở.
Siwoo đập tay vào vai hắn, cố đẩy ra. Nhưng càng chống, vòng tay kia càng siết chặt, như gông xiềng sắt khóa chặt cổ chân con thú hoang.
“Bỏ… ra…” Em gằn giọng, hơi thở ngắt quãng, nhưng bàn tay lại phản bội, túm chặt cổ áo hắn, kéo xuống. Móng tay bấu vào da, run rẩy nhưng tuyệt vọng.
Jaehyuk bật cười khàn khàn, hơi thở nóng hổi quét dọc gò má em. “Miệng thì độc… nhưng tay em… lại cầu xin tao.”
Sofa trượt mạnh, rít lên âm thanh chát chúa. Em bị ép ngửa xuống đệm, ngực phập phồng loạn nhịp. Như một con chim nhỏ hoảng loạn mắc trong vuốt sói, đôi cánh đập dữ dội mà không thoát nổi.
Môi hắn rời khỏi miệng em, trượt xuống cổ. Hắn cắn, nghiến, hút mạnh đến mức từng mảng da đỏ bầm, loang lổ như xiềng xích quỷ dữ.
Siwoo giãy giụa, tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Bàn tay run rẩy bấu chặt vào lưng hắn, vừa muốn đẩy, vừa như đang tìm điểm tựa.
“Mày… điên rồi… muốn giết tao hả?”
“Ừ.” Hắn ghì sát, hơi thở nóng hổi phả ướt tai em. Giọng nói như một lời tuyên án. “Giết em… để chẳng còn gì ngoài tao.”
Áo sơ mi bung toạc, khuy rơi lách tách xuống sàn. Làn da va vào nhau, bỏng rát như than hồng vừa nhấc khỏi lửa. Siwoo ngửa cổ, tiếng thở đứt quãng hòa cùng tiếng ghế cọt kẹt.
Hắn giữ chặt hông em, đè xuống mạnh đến mức chẳng còn khoảng trống để thở. Từng cú siết, từng lần va chạm dồn dập, dữ dội như búa nện, như sóng tràn cuốn phăng hết mọi phòng thủ.
Siwoo muốn chửi, nhưng chỉ bật ra những tiếng rên khản đặc, lẫn vào từng nhịp thở gấp. Cơ thể run lên, vừa sợ hãi vừa tê dại.
“Jaehyuk…” Tiếng gọi vỡ ra, mơ hồ giữa oán hận và van lơn. Nhưng lập tức bị nuốt trọn trong một nụ hôn khác, sâu đến mức chẳng còn biết đâu là em, đâu là hắn.
Căn phòng tối om rung lên bởi tiếng thở, tiếng va đập, như bão tố gầm rít cuốn sạch tất cả. Ngoài kia, bầu trời lặng im. Nhưng bên trong, hai ngọn lửa quấn lấy nhau, để mặc cuồng phong dữ dội thiêu rụi tất cả.
---
Căn phòng nồng đặc hơi nóng. Mùi da thịt quện chặt, vương vãi trong từng khe ghế, trên sàn, trên cả không khí đặc quánh. Tiếng thở vẫn dồn dập, nhưng đã không còn điên cuồng như lúc trước chỉ còn từng nhịp nặng nề, lạc giọng.
Siwoo nằm bệt dưới hắn, tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. Môi em đỏ bầm, sưng mọng, run run vì những nụ hôn cắn xé. Đôi mắt ươn ướt mở hờ, nhìn hắn mà như trách, như oán, nhưng lại không thoát ra nổi.
“Đồ… điên…” Em khàn giọng thốt lên, mệt rã rời đến mức chữ cũng run.
Jaehyuk cúi xuống, môi hắn lướt qua trán em, chạm khẽ. Một nụ hôn nhẹ tênh, trái ngược hoàn toàn với cơn cuồng loạn vừa rồi.
“Ừ, tao điên.” Hắn khẽ cười, giọng lạc đi vì kiệt sức. “Điên vì em.”
Siwoo nhăn mặt, toan đẩy hắn ra, nhưng bàn tay yếu ớt chỉ chạm vào vai rồi rơi xuống, vô lực. Trái lại, ngón tay vẫn vô thức bám vào vạt áo hắn, như không nỡ buông.
Hắn ôm siết em, vòng tay siết chặt đến ngột ngạt, như muốn nhấn chìm cả hai trong bóng tối đặc quánh.
Ngoài cửa sổ, bầu trời rạng sáng le lói, nhạt nhòa như tro tàn sau khi lửa bùng hết mình. Trong căn phòng, chỉ còn lại hơi thở đều dần, nặng trĩu, và sự níu giữ tuyệt vọng như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến mãi mãi.
---
4 giờ sáng. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở đều đặn của hắn.
Siwoo mở mắt. Vòng tay Jaehyuk vẫn siết chặt quanh eo, như sợ em biến mất. Em khẽ gỡ từng ngón tay, chậm rãi ngồi dậy.
Ánh sáng rạng đông mờ nhạt hắt qua rèm cửa, in lên gương mặt hắn đường nét vừa mệt mỏi vừa mong manh. Siwoo cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán hắn.
“Ngủ ngon… chó ngốc của tao.” Em thì thầm, giọng run run. “Có duyên… sẽ gặp lại.”
Em mặc lại quần áo, mở cửa thật khẽ. Ngoài kia gió sớm lạnh buốt. Bóng em nhỏ bé, dần tan vào màn đêm chưa kịp sáng.
Trong phòng, Jaehyuk vẫn ngủ say, chẳng hề biết rằng vòng tay mình vừa mất đi thứ duy nhất hắn muốn giữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip