Chương 1: Không hẹn gặp lại


"Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Han Wangho"

"Tao cũng không ngờ mình lại gặp nhau trong tình cảnh này đấy, Son Siwoo"

Lời chào hỏi tưởng chừng như bình thường nếu như cả hai lúc này không chỉa súng vào nhau. Một khung cảnh im ắng đến đáng sợ.

"Mày định động tay với người bạn cũ này sao".

"Còn phải xem đã".

Ngay lúc cả hai đang giằng co thì bỗng điện thoại hai người đều vang lên tin nhắn thông báo. Son Siwoo ngay lập tức mở điện thoại, Han Wangho cũng vậy.

Nhưng có vẻ hình ảnh đập vào mắt Son Siwoo không phải là điều tốt đẹp gì cho cam.

Park Jaehyuk lại có nhân tình mới rồi, cô ả còn lần mò cả số điện thoại cậu chỉ để khoe khoang nữa chứ. Lố bịch thật. Có điều cũng đau thật.

Son Siwoo đã bên Park Jaehyuk 3 năm rồi, không ngắn cũng không dài, cam tâm tình nguyện vì người đó làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu. Mạng người, lừa đảo, tra tấn, đều là Son Siwoo thay hắn làm.

Tất cả chỉ vì một chữ yêu, hèn mọn và cố chấp.

Park Jaehyuk biết rõ điều đó, nên hắn tận dụng, hắn cho cậu hi vọng nhưng cũng chưa từng cho cậu một sự khẳng định nào. Mà Son Siwoo cũng chưa từng mong cầu gì hơn việc được ở bên Park Jaehyuk mà.

Có điều Park Jaehyuk không biết là Son Siwoo đã tự hứa với bản thân rằng nếu Park Jaehyuk làm cậu tổn thương đủ 99 lần thì cậu sẽ rời đi.

Vừa hay lần này đã là lần thứ 99. Bất quá không biết cậu có toàn mạng để mà rời đi hay không thôi.

Son Siwoo ngẩng đầu khỏi điện thoại, quan sát thứ Han Wangho ở phía đối diện. Qua bao nhiêu năm rồi, Han Wangho vẫn là vẻ đẹp lay động lòng người như vậy, chỉ là có thêm một phần mệt mỏi.

Son Siwoo biết rằng tình cảnh của Han Wangho cũng không khác gì cậu. Han Wangho yêu lấy Lee Sanghyeok từ cái nhìn đầu tiên cơ mà, vì hắn mà chấp nhận làm một kẻ dọn đường. Cậu ta bên cạnh Lee Sanghyeok không danh không phận tính đến nay chắc cũng được 3 năm nhỉ.

"Han Wangho à, mày có muốn rời đi cùng tao không. Chúng ta bắt đầu lại", Son Siwoo không biết vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị này nữa, chỉ là cậu không muốn rời đi một mình, như vậy sẽ cô đơn lắm.

Han Wangho thoáng bất ngờ vì câu nói ấy. Không đầu không đuôi nhưng ý tứ Han Wangho đều hiểu rõ. Rời khỏi sự đau khỏ này, rời bỏ cuộc sống không biết ngày mai sống chết ra sao này cũng là rời bỏ đi người bọn họ vừa yêu vừa hận kia.

Han Wangho nhìn về phía Son Siwoo, bàn tay cầm súng từ từ hạ xuống, gương mặt Han Wangho nở lên nụ cười tươi sáng mà không hiện hữu trên gương mặt từ rất lâu rồi.

"Được, chúng ta đi thôi", Han Wangho cũng mệt rồi, tất cả sự thất vọng, sự lợi dụng, sự khinh bỉ cậu phải chịu trong những năm qua đã đủ nhiều rồi. Cậu cũng nên buông bỏ thôi.

Thế rồi, hai kẻ với trái tim đầy vết xước lựa chọn bỏ lại tất cả rồi. Son Siwoo nhờ người mang tới hai cái xác, cách tốt nhất để không ai tìm được bọn họ là khi không ai còn tin bọn họ còn sống cả.

Son Siwoo và Han Wangho để lại toàn bộ đồ dùng của bản thân ở chỗ cái xác. Son Siwoo nhìn ngắm chiếc nhẫn mà Park Jaehyuk đã tặng cậu vào năm cậu yêu hắn nhất đó, nhìn thật kĩ từng chi tiết nhỏ như để khắc ghi lại tất cả. Rồi cứ thế mạnh mẽ rút chiếc nhẫn ấy ra, mạnh tới nổi đỏ ửng cả ngón tay. Chiếc nhẫn ấy theo thời gian sớm đã không còn vừa với Son Siwoo nữa, đáng lẽ cậu nên nhận thức điều đó sớm hơn chứ, cuối cùng chuốc lấy tổn thương khắp nơi.

Han Wangho cũng để lại chiếc đồng hồ tượng trưng cho gia tộc Lee mà Lee Sanghyeok đưa cho cậu, trước đây Han Wangho vẫn luôn tự hào về chiếc đồng hồ này, cậu tưởng rằng đó là minh chứng cho việc cậu là người của Lee Sanghyeok. Hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của riêng cậu, nó thật chất chỉ là đồ vật để định vị vị trí của cậu. Han Wangho xoa nhẹ mặt đồng hồ, hôn lên nó dầy nâng niu để nói lời từ biệt.

Một quả bom nổ tung, thiêu rụi hoàn toàn tất cả. Quá khứ, thân phận, tình yêu.

Từ đây không hẹn gặp lại.

—----------------------------------------------------------------------

"Mày nói cái gì, Han Wangho chết rồi".

Lee Sanghyeok ngay lập tức chạy tới hiện trường, khỏi lửa ngùn ngụt bốc lên. Cả căn nhà đều đã chìm trong biển lửa, huống chi là con người.

Lee Sanghyeok như không tin vào mắt, một mực muốn lao về phía trước nhưng đã bị ngăn cản lại.

Hắn gào thét lấy tên Han Wangho, mong rằng em sẽ từ đâu đó chạy ra. Han Wangho sao có thể cứ như vậy mà mất mạng được chứ.

Park Jaehyuk cũng hốt hoảng chạy đến, hắn vốn đang ngồi âu yếm cô nhân tình mới thì bỗng nhận được tin dữ. Cứ vậy mà quần áo xộc xệch chạy một mạch tới.

Lúc đầu Park Jaehyuk chỉ nghĩ là cùng lắm Son Siwoo sẽ chỉ bị thương ở đâu đó thôi, dù sao Son Siwoo cũng đã từng làm rất nhiều chuyện nguy hiểm rồi.

Nhưng khi nhìn thấy cả căn nhà chìm trong biển lửa, sự sợ hãi đã nuốt chửng lấy hắn. Park Jaehyuk ngã quỵ xuống nền đất, không tin vào mắt mình.

Ngọn lửa lớn tới nỗi, gần nửa tiếng sau, mới có thể dập tắt hoàn toàn. Căn nhà cũng chỉ còn lại tro tàn. Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok vốn còn nuôi một chút hi vọng, có thể rằng Son Siwoo và Han Wangho vốn không có ở nơi này.

Tới khi, chiếc nhẫn và cái đồng hồ được tìm thấy đã triệt để làm cho bọn họ suy sụp.

Lee Sanghyeok run rẩy bàn tay cầm lấy chiếc đồng hồ đó, Han Wangho đã luôn đeo nó từ những ngày đầu bên hắn, nâng niu và trân trọng nó như báu vật. Luôn đảm bảo đồng hồ sẽ sáng loáng, sạch sẽ.

Vậy mà giờ đây, mặt đồng hồ đã vỡ tan nát, thân toàn những vết cháy xém, sớm đã không còn hình dạng ban đầu.

Lee Sanghyeok chỉ biết nắm thật chặt chiếc đồng hồ trong tay, hắn khóc rồi, lần đầu tiên gia chủ của đại gia tộc Lee khóc trước mặt nhiều người.

Mọi người chỉ nghĩ là Lee Sanghyeok thương xót cho một thuộc hạ thân cận bên mình bao nhiều năm nên mới xúc động như vậy.

Chỉ có Lee Sanghyeok biết hắn đang khóc vì điều gì, Lee Sanghyeok đã triệt để mất đi người yêu hắn thật lòng rồi.

Park Jaehyuk bên này cũng không khá hơn, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vẫn đang chìa ra trước mặt. Miệng lẩm bẩm những câu từ "Không thể nào, không có khả năng đó."

Hắn không dám chạm vào chiếc nhẫn, Park Jaehyuk không muốn tin rằng Son Siwoo đã chết. Hắn đứng dậy, lảo đảo, để rồi ngã khụy xuống đất. Park Jaehyuk muốn cầm lấy điện thoại, gọi cho Son Siwoo, nhưng rồi đầu dây bên kia chỉ nghe được giọng nói thông báo người dùng không thể nghe máy.

Park Jaehyuk cảm thấy tim mình như chết lặng đi, hắn im lặng mà nắm chặt lấy chiếc nhẫn vào lòng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đứt quãng của bản thân.

Park Jaehyuk hắn hình như đã đánh mất đi một phần linh hồn của bản thân rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên cái có ý tưởng, nên viết ngẫu hứng. 

Cái kèo xuyên game kia, sốp chưa có quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip