Chương 10: Halen
"Đệt tự nhiên tao thấy lạnh người quá tụi bây", Điền Dã sau khi đùa mệt đang ngã mình xuống sofa thở dốc, tự dưng sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, làm cậu chàng phải bật người dậy.
"Con mẹ mày đừng có mà ảo giác nữa. máy lạnh còn chưa bật mà lạnh với chả người", Son Siwoo nhìn cái máy lạnh mới mua, tính ra cái điều khiển còn chưa lắp pin nữa đó.
"Má chắc do mệt quá rồi, mẹ nó, vì ai mà bây giờ tao trở nên như vậy hả", Điền Dã vẫn còn chưa quên thù cũ.
"Vậy ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi, mai lại tính tới chuyện mở quán cà phê sau", Choi Hyeonjoon ngáp dài một cái, mấy nay nhiều chuyện thật, tới cả giấc ngủ ngon cậu cũng không có được cơ mà.
"Ưm vậy đi, mai nói rõ chuyện này sau, tao xí trước căn phòng ngủ ở ban công nha", Han Wangho như chỉ chờ có thế, đã lấp ló ở cầu thang.
"Mẹ nó khôn như mày quê tao đầy, đéo có chuyện đó đâu thằng mặt l ", Son Siwoo thoáng sững người, ngay lập tức chạy tới chỗ Han Wangho bắt người.
"Em là người trẻ nhất, nó phải là của em, mấy anh đi chỗ khác đi", Choi Hyeonjoon cũng tham gia cuộc chiến.
Chỉ có Điền Dã là im lặng quan sát tình hình nãy giờ, thấy 3 người đang dằn co, liền nhanh chóng bước 1 bước bằng người ta bước 3 bước mà lên căn phòng đó.
Khi 3 người nhận ra thì đã quá muộn, chỉ kịp nghe một câu
"Ai đến trước thì được trước, ngủ ngon nhe", rồi sập cửa, khóa trong.
Quân tử thức thời mới là trang tuấn kiệt.
—------------------------------------------------------------------
Park Jaehyuk ánh mắt như thể giết người đến nơi, đang cầm một con dao trên tay, dí vào ngay cổ của người trước mặt.
"Mày đã làm gì hả, con điếm rẻ tiền này", Park Jaehyuk gần như tức đến run lên từng đợt. Con dao trên tay vô tình hữu ý, chọc nhẹ vào làn da trắng nõn của người đán bà này.
Một màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện.
Người phụ nữ sớm đã sợ đến nước mắt đầy mặt, gương mặt trang điểm kĩ càng cũng bị nhòe đi bởi nước mắt. Nhìn buồn cười vô cùng.
Cô ta chính là cô tình nhân mới đây nhất của Park Jaehyuk, cũng là kẻ dám gửi ảnh vào điện thoại của Son Siwoo. Ả ta chỉ là dạng kĩ nữ trong quán bar, vô tình được Park Jaehyuk để ý tới, lí do ư.
Vì ả có đôi mắt giống với Son Siwoo nhất.
Park Jaehyuk trước giờ chỉ quen những cô sinh viên nữ đại học nổi tiếng hay tiểu thư danh giá, thế mà lại hạ tiêu chuẩn cao vời vợi của mình mà chọn cô ta.
Cô ta đã ảo tưởng rằng mình là ngoại lệ.
Cô ta đã tưởng rằng mình chính là cô bé lọ lem, là tình yêu đích thực của Park Jaehyuk, như trong những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào nơi mà nam chính đem lòng yêu lấy một cô gái bình thường, không có gì là nổi bật.
Park Jaehyuk dung túng cô ta, cho ả mọi thứ mình muốn để rồi ả tự cho mình cái quyền được ghen tuông. Ả nghe nói về một người thân cận đã luôn kề cạnh Park Jaehyuk từ những ngày đầu khi hắn bắt đầu tiếp quan cơ nghiệp.
Ả nghe nói người đó là ngoại lệ của Park Jaehyuk, là kẻ mà không ai được phép động vào. Là người mà Park Jaehyuk duy nhất tin tưởng để mà giao phó các bản hợp đồng quan trọng, Son Siwoo.
Ả, làm sao chấp nhận được điều đó, thế là cô ả tìm cách gây khó dễ. Có điều Son Siwoo luôn coi ả như vô hình, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến ả. Ả chỉ còn cách gửi tin nhắn để khẳng định địa vị của mình, để ra uy trước mặt Son Siwoo, để người đó biết ai mới là người Park Jaehyuk yêu.
"Mẹ nó, con điếm, tao đã từng cảnh cáo mày, đừng bao giờ đụng tới Son Siwoo. Vậy mà con đĩ như mày còn dám làm loại chuyện này hả", Park Jaehyuk đã tức điên lên được.
Nếu như vì con ả này mà Son Siwoo lựa chọn bỏ chạy khỏi hắn, thì có giết nó trăm triệu lần cũng không đủ đền tội.
"Khốn khiếp, hồi trước mày ăn chặn tiền của tao, tao đã bỏ qua. Ai ngờ lời của tao mày cũng dám không nghe", Park Jaehyuk cầm lên thanh sắt nóng, cứ thế mà dí trực tiếp vào người con ả.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng tuyệt nhiên đám thuộc hạ cũng không thèm thay đổi sắc mặt.
Park Jaehyuk không muốn tốn thời gian với con này, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ, lóc thịt ả. Rồi ngoành đầu bước đi.
"Tìm được gì không".
"Luật sư của Son Siwoo đã bắt đầu thực hiện theo điều khoản trong di chúc của Son Siwoo rồi ạ. Tất cả sẽ được chuyển cho cô nhi viện Halen ạ".
"Cô nhi viện nơi Son Siwoo lớn lên, nhỉ. Nơi đó chắc sẽ thu hoạch được gì đó. Thu xếp đi, mai tôi sẽ đi tới đó một chuyến".
"Vâng".
—--------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Trung Vương, nước A.
"Nuôi tụi bây cho phí tiền à. Bạo loạn mà để cho người ta vào thẳng trong bệnh viện, bắn gần hết đội ngũ nhân viên mới phát hiện. Chết mẹ lũ vô dụng chúng mày đi cho xong", Kim Hyukkyu la hét về phía đám vệ sĩ ở phía dưới. Một lũ vô tích sự.
"Mà tao đã nói rõ, một khi xảy ra chuyện gì, đều phải đẩm bảo cho Điền Dã. Có thể để bất cứ ai chết nhưng tuyệt đối không được để cậu ta bị thương", Kim Hyukkyu gõ từng nhịp lên mặt bàn. Giọng nói đã không còn gằn dữ tợn nữa. Nhưng lại khiến người ta không rét mà rung
"Chuyện chỉ có nhiêu đó, tụi bây còn không làm xong. Sống làm cái mẹ gì được nữa hả", Kim Hyukkyu đi đến trước mặt một vệ sĩ, nhấc chân đã một cú vào bụng hắn ta. Người vệ sĩ thổ huyết, trực tiếp ngất xỉu.
"Mau cút hết đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt mấy người nữa", Kim Hyukkyu ra lệnh đuổi đi hết, càng nhìn càng muốn giết hết bọn họ cho rảnh nợ.
Kim Hyukkyu một mình đi vào trong phòng bệnh của Điền Dã, mọi thứ ở đây đã bị lục tung lên để tìm manh mối rồi. Nhưng tuyệt nhiên, kết quả đều đáng thất vọng.
Kim Hyukkyu nhìn xung quanh lần nữa để rồi nhìn đến các bức tường ở đây. Vốn chỉ định liếc mắt qua nhưng rồi một thứ khiến anh chú ý.
Hình như có một viên gạch bị nhấn vào trong so với bức tưởng. Vốn chỗ này luôn bị chiếc giường che đi, chỉ là hồi nãy lục soát vô tình để lộ ra.
Kim Hyukkyu liền tiện tay ấn thử viên gạch, tiếng bánh răng bắt đầu chuyển động, từng chút một mà lối đi hiện lên.
Kim Hyukkyu vội vàng kéo người đi vào trong mật đạo, bản thân cũng đang tính bước vào thì vị thư ký từ đâu xuất hiện, nói nhỏ.
"Thưa cậu Kim, ngài Lee nói muốn gặp ngài, có chuyện quan trọng cần thiết phải gặp mặt trực tiếp ạ".
"Ngay bây giờ luôn sao, cậu ta tới rồi à".
"Vâng ạ, ngài Lee vừa đáp máy bay liền đến thẳng dinh thự ạ".
Kim Hyukkyu thoáng nhíu mày, Lee Sanghyeok vốn là 1 người điềm đạm. Chuyện có thể khiến cậu ta vội vàng tới gặp như này thật hiếm có.
"Được, chuẩn bị xe trở về dinh thự. Với cả thông báo cho đám người ở đây điều tra kĩ mật đạo này và vị trí nó đi tới".
"Rõ".
---------------------------------------------------------
Muahaha chủ sốp quá vui, chủ sốp đã phởn.
#1 choran
#1 ruhends
#2 defiko
#2 fakenut
Nhiêu đây tui đủ gáy rồi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip