Chương 13: Quá đắt

"Này đừng có để ở đó, anh phải đặt ở đây nè, trời ơi, tui khổ quá mà", tiếng than của Choi Hyeonjoon như bị chọc tiết, thống khổ vô cùng.

"Rồi ở đây hả", Han Wangho thở dài dịch chuyển cái tủ đựng bánh kem.

"Đúng đó đúng đó, được rồi, anh Điền Dã đừng để cái máy ở đó chứ, nó không chịu được nhiệt từ lò đâu", Choi Hyeonjoon vừa thở phào liền thấy hành vi kì cục của Điền Dã, một hai chạy tới chỉnh lại.

Son Siwoo bên này thì yên bình hơn hẳn, mình cậu đã bày trí xong quầy cà phê rồi, cũng xong luôn cả bàn ghế trước sân. Đúng là làm một mình dễ dàng hơn hẳn.

Han Wangho cùng Điền Dã sau khi bị Choi Hyeonjoon quay như chong chóng, suýt phải uống thuốc tiền đình thì cuối cùng cũng bố trí xong, chính thức thoát khỏi ma trảo của thỏ Doran.

"Chậc tao chết tới nơi rồi này", Han Wangho thầm khóc thương cho đôi bàn tay đã đỏ ửng của mình.

"Tao không thiết sống nữa", Điền Dã cũng chán chường mà ngã xuống ghế.

"Mệt như vậy thì uống chút nước đi, món tao tranh thủ học khi nãy đó", Son Siwoo mang tới cho cản bọn đâu đó hơn chục ly nước, đủ loại màu sắc hương vị.

Cả bọn ngay lập tức vào test thử liền, hiệu quả ngon tới bất ngờ.

"Cái đệch, Son Siwoo, mày pha kiểu đéo gì mà ngon dữ vậy", Han Wangho đã sốc, nhìn ly nước bắt mắt trên tay mà lòng không thể tin nổi.

"Nãy thấy tụi bây chưa xong nên tao lên mạng coi công thức thử, thay đổi một chút xíu, thấy sao. Tao còn không ngờ bản thân có thể pha chế được như vậy luôn đấy", Son Siwoo phè phỡn mà khoe khoang. Có điều nước uống thật sự rất ngon.

"Hehe bánh em cũng chín rồi nè, các anh cũng mau thử đi, em làm vị chocolate, dâu tây với cả trà xanh nữa. Còn có cả flan sữa nữa", Choi Hyeonjoon cũng bưng lên một khay với đủ loại bánh từ mặn đến ngọt, bắt mắt vô cùng ấy.

"Ê má, ngon điên, bánh vừa thơm mà không ngọt gắt đâu", Điền Dã vừa nhai vừa không ngừng cảm thán.

"Bánh flan mềm mịn, mát lạnh ăn nịnh miệng vãi", Han Wangho cảm giác như bản thân vừa được sống lại, có nước mát với đồ ăn ngon, tuyệt không tưởng.

"Với cái đà này mở tiệm được rồi. Chẳng cần lo gì nữa", Son Siwoo vỗ đùi bem bép, gật gù.

"Vậy giờ ta chỉ còn việc lên menu với lại lên bảng hiệu nữa là ngon ăn", Điền Dã nghĩ nghĩ trong đầu. Việc khai trương có thể sẽ diễn ra nhanh hơn bọn họ tính.

"Cái này em cũng làm xong luôn rồi, thiết kế cả bìa hết rồi, chì cần điền tên nữa thôi. Nè các anh coi đi em còn vẻ cả 4 người chúng ta nữa nè, dễ thương hong", tai thỏ của Choi Hyeonjoon như dựng cả lên làm cả lũ đồng niên kia nhìn mà bật cười, Vùi vẻ khen em làm cho thỏ nhỏ người ta ngại ngùng đến đỏ mặt đồ đó.

"Vậy giờ còn bước điền tên món thôi, em điền xong phần bánh rồi, anh Siu bổ sung thêm phần nước nữa là ok", Choi Hyeonjoon vui vẻ nói.

Nhưng rồi khi bàn tay lướt tới phần biển hiệu thì chợt khựng lại. Ủa tên tiệm là gì.

"Chết cha rồi, chưa có nghĩ tên tiệm nữa", cả bọn đồng thời sa sẩm mặt mày.

"Trời má thôi cái này tao chịu, tên khó nghĩ lắm", Son Siwoo buông vũ khí đầu hàng đầu tiên. Gì chứ thà kêu cậu diệt hết một băng đảng còn dễ hơn, chỉ cần dùng tay không cần dùng nào.

"Kiểu cái tên nào mà nó phải nhắc tới 4 đứa rồi phải dễ nhớ, rồi còn dễ thương, rồi phải hợp với cái chủ đề ngôi nhà rồi còn", Han Wangho chưa nói hết yêu cầu đã bị Điền Dã cưỡng chế bịt miệng, chỉ có cách la oai oái.

"Mày mà nói thêm một chữ nào nữa là tao cho mày dọng họng hết cái đống đồ ăn mà Son Siwoo tối qua làm", Han Wangho nghe tới đó mặt liền biến sắc, ngồi ngoan như một em bé, tự co tròn lấy bản thân mình.

Chỉ có trời biết, đất biết, bọn họ biết, cái đồng được gọi là đồ ăn kia của Son Siwoo phải có tên là loại thuốc có biến chứng đáng sợ nhất thế giới mới đúng. Han Wangho chỉ vừa mới thử một cọng rau thôi mà cậu đã phải chạy lên ói 3 cử, thậm chí nếu không phải sau đó Điền Dã nấu món khác thì chắc Han Wangho cả đời cũng không động đũa nữa.

Vị của cái thứ đó vẫn còn đang trong não cậu, nghĩ tới thôi mà có thể phải đi gặp bác sĩ tâm lí chứ đùa à.

"Vậy ta nên đặt tên gì ta, huhu, khó nghĩ quá", Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy đau đầu ngang.

"Hừm, không phải tất cả chúng ta đều đến từ một nơi sao", Han Wangho chợt lên tiếng khiến cả bọn thoáng khựng lại trong phút chốc, đúng vậy nhỉ thứ làm bọn họ liên kết với nhau không phải là nơi đó sao.

"Cô nhi viện Halen nhỉ, cả đời cũng sẽ không quên được", Son Siwoo cảm khái, mấy người còn lại cũng mỉm cười nhẹ.

Đúng vậy nhỉ, nơi đó chính là quãng thời gian tươi đẹp của bọn họ. Tất cả tuy không nói ra nhưng đều mang ơn sâu sắc, bởi nhờ nó mà những kẻ không cha không mẹ như bọn họ có chốn dung thân, được học tập, được chơi đùa và trên hết là được gặp nhau.

"Tao vẫn còn nhớ hồi xưa, là Son Siwoo mày vì ghét một thằng trong cô nhi viện mà rủ tao với Han Wangho chạy đi bắt sâu trong đêm. Cuối cùng tìm dược đúng một con sâu, bù lại cả 3 đứa bị muỗi chích đến ngứa ngáy khắp người", Điền Dã nhớ lại mà vẫn thấy mắc cười.

"Tao cũng có muốn đâu là tại thằng đó nó ý nó bự con nên bắt nạt Choi Hyeonjoon mà, tao thì sợ ma nên không dám đi một mình, mới phải dụ hai tụi bây đi chung", Son Siwoo gãi đầu, cười nói.

"Má mà cũng đáng mà, thằng to con kia sau sợ đến xanh mặt luôn, hét lên đúng thảm, nghĩ lại tao còn thấy mắc cười", Han Wangho cũng còn nhớ được vẻ mặt của thằng đó, nở nụ cười khoái trá.

"Ủa có phải là Kim Minho không, em nhớ là sau này khi chúng ta lên đại học, bạn ấy cũng đi sang thành phố khác đi làm. Trước khi rời đi còn tỏ tình em đấy, nói là vì thích em nên mới bày trò trêu ghẹo, ai ngờ bị mấy người anh thân thiết của em chỉnh cho nên người luôn. Em còn phải thay mấy anh xin lỗi người ta đó", Choi Hyeonjoon nhớ về phía trước mà bày ra vẻ mặt phụng phịu làm cho Han Wangho nhéo má cậu rõ đau.

"Chậc vậy thì anh phải xin lỗi em rồi bé thỏ con Doranie à", Son Siwoo cũng nhào tới chọc chọc vào má của Choi Hyeonjoon.

"Nói tới cũng làm tao nhớ tới cô viện trưởng, không biết giờ đây cô còn khỏe không. Hồi trước tao trẻ tuổi khờ dại, vừa mới tốt nghiệp đã không nhận thức thân phận, chạy đi theo đuổi tình yêu. Tới cả câu tạm biệt cô viện trưởng cũng chẳng kịp nói, thật chẳng ra gì", Điền Dã nói tới đây giọng nói đầy tự trách.

Điền Dã lúc ấy kiêu ngạo, tương lai rất có triển vọng, liền tùy hứng mà chạy theo một đàn anh, một hai phải theo đuổi cho bằng được người ta. Cậu của khi ấy, tràn đầy hơi thở của thiếu niên, cứ tưởng mọi thứ đều có thể đạt được chỉ cần dám làm, ngu ngốc tới đáng ghét. Lần đó cậu chỉ nghĩ nếu không theo đuổi được thì sẽ trở về cống hiến cho quê hương, ai ngờ lần đó đi đã là 3 năm.

Son Siwoo vốn ngồi ngay bên cạnh biết rõ Điền Dã thất vọng với bản thân đến mức nào, nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi. Han Wangho cũng Choi Hyeonjoon cũng đến bên cạnh ôm lấy hai người, không biết nói gì chỉ biết an ủi thầm lặng.

"Tao vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt buồn bã mà vẫn cố gượng cười của cô, giọng nấc nghẹn dặn dò chúng ta đủ chuyện. Cô ấy đã luôn đối xử với chúng ta, với tao tốt đẹp như vậy. Mà tao nói đi liền đi, đi một lần nhiều năm. Tao bị làm sao vậy, tại sao tao lại có thể vô ơn như vậy. Tao cũng có lỗi với tụi bây nữa, nói đi là đi, không thèm nhắn tin liên lạc, chắc tụi bây lo lắm. Tao là một thằng bạn tồi mà. Lúc tụi bây khổ, lúc tụi bây đau ốm trong suốt những năm qua tao đều không có mặt. Lại còn là người rời đi sớm nhất nữa chứ."

Điền Dã nằm trong hơi ấm của những người bạn thân thiết, liền òa khóc, nói hết những ân hận trong mình, cậu đã vì tình yêu không đáng giá mấy đồng của người kia mà đánh mất quá nhiều thứ.

Điền Dã đã từng tự hỏi vô số lần, nếu ngày đó không rời đi. Cậu liệu có phải đã ngăn cản được Son Siwoo cùng Han Wangho đi vào con đường nhuốm máu đó không, liệu Choi Hyeonjoon có phải đã không bị giam lỏng rồi không. Hoặc ít nhất cậu đã có thể gặp lại được cô viện trưởng mà cậu hết mực yêu quý kia không.

Nếu ngày đó lựa chọn khác đi, chính cậu cũng không cần phải rơi vào con đường có trốn cũng không thoát đó.

Bạn bè, người quen, thân phận, cả chính bản thân đều vì quyết định nông nổi năm ấy mà phải từ bỏ hết. Một cái giá quá đắt.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Điền Dã vội gạt đi nước mắt, nói nhỏ một câu xin lỗi.

Cậu luôn là người như vậy. Mềm yếu nhưng luôn giả bộ kiên cường, tim đầy vết xước nhưng lại lo cho người khác có làm sao không.

--------------------------------------------------------------

Xin phép cho chương hôm nay deep xíu :)))

Với lại tui đọc hết comment của mọi người á :)), dễ thương quá trùi.

Comment nào tui cũng thả tim hết á :)))) (Nếu không biết nói gì :)) )

À với lại lịch lên chap, nếu tui không thức khuya thì sẽ lên lịch trước cứ 12h30 mà triển á :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip