Chương 14: Không nghĩ tới
"Haizz thôi đừng nói đến những chuyện không vui nữa, chúng ta đang bàn chuyện tên cửa tiệm mà, lái hơi xa rồi đó. Mau mau suy nghĩ cái tên đi, còn in cho kịp", Han Wangho thấy cuối cùng Điền Dã cũng ổn định cảm xúc, vội lấy giấy đưa cho cậu, còn đem theo cả mấy cái khăn mặt cho cả bọn. Vội tìm chủ đề khác để nói.
Cũng không quên xoa nhẹ mái tóc của Choi Hyeonjoon, lại sợ cậu chàng khóc theo. Có điều lần này là Han Wangho lo xa rồi.
Choi Hyeonjoon cũng đã sớm bình ổn lại cảm xúc chạm đáy của mình, cậu vỗ nhẹ lên tay Han Wangho, ý bảo rằng cậu không sao cả. Rồi lại quay sang nhìn Điền Dã, đảm bảo rằng anh không sao mới thoáng yên tâm lại.
Han Wangho đúng là rất hiểu cậu, cậu có thể cũng đã khóc nhưng có điều đó là trước kia, qua bao năm Choi Hyeonjoon của bây giờ đã chẳng còn như trước, là một người đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, là cậu em trai đã học được cách bảo vệ mình và các anh.
Cậu không cho phép mình trở thành gánh nặng của các anh.
"Đúng vậy đó, chúng ta quay lại chuyện chính đi", Son Siwoo vội đưa tay xoa lưng Điền Dã an ủi, thấy cậu gật nhẹ đầu mới thoáng yên tâm mà buông tay. Điền Dã cuối cùng cũng giải tỏa được bứt rứt trong lòng, cũng trở về bộ dáng vui vẻ như trước.
"Vậy thì sao ta không lấy tên ngược lại đi, Halen thì là Nelah, được không. Tên vừa đặc biệt mà cũng dễ nhớ, các anh thấy sao", Choi Hyeonjoon vội tìm cách lấy lại không khí, hồ hởi hỏi.
"Được đó, tao thấy ok đó, tên đó vừa nói lên cả 4 người chúng ta, lại dễ nhớ, tao ủng hộ hai tay hai chân luôn", Điền Dã cười nói, vành mắt hơi đỏ nhưng đã không còn nước.
"Vậy để tao xung phong đi in cho", Han Wangho lại nhanh nhảu đáp.
"KHÔNG", cả bọn ngay lập tức hét vào mặt Han Wangho làm cậu sượng trân. Ủa đi in cho mà hong thích hả.
"No no, ai cũng được riêng thằng này không được", Điền Dã cật lực lắc đầu. Kí ức kinh hoàng ngay trước ùa về.
"Đm lần trước mày đi in tài liệu thuyết trình cho nhóm, mày không nhớ mày đã làm gì hả, còn không biết xấu hổ mà đi in lần nữa hả", Son Siwoo nghĩ lại ngày hôm đó, mồ hôi rịn cả ra rồi.
"Thật đấy em chỉ nghe thôi mà còn sợ giùm nữa", Choi Hyeonjoon lắc đầu ngao ngán.
"Chỉ là in sai mẫu thôi mà, làm gì dữ dị", Han Wangho không chịu thua lên tiếng.
"Má mày làm cách đéo nào mà in từ tài liệu thuyết trình thành ảnh phim mấy cha nội 6 múi vậy hả", Son Siwoo nghĩ lại mà còn thấy quê giùm.
"May là tao phát hiện ra kịp nhờ Son Siwoo 3 chân 4 cẳng in lại, không là nợ mẹ cái môn đó tới nơi rồi", Điền Dã thân là chiến thần 4.0 lần đó suýt thì mất đi danh hiệu, không ghim mới lạ.
"Thôi để em với anh Siu đi cho, anh với thỏ anh ở nhà dọn dẹp đi. Tụi em đi sớm về sớm thôi", nói rồi Choi Hyeonjoon cưỡng chế Son Siwoo ra xe, rồi phóng thẳng đi.
Để lại một Han Wangho giãy đành đạch như con lươn, còn Điền Dã hả, bận lôi con lươn kia đi chích điện rồi.
—--------------------------------------------------
"Cái gì cơ Lee Sanghyeok vẫn còn ở nước A sao", Park Jaehyuk vốn đang tính chạy qua bên nhà họ Lee hỏi cho rõ thì nhận được tin.
"Lee Sanghyeok trước giờ làm việc gì cũng có lịch trình cẩn mật, đột nhiên trong đêm đã bay qua nước A, còn trong thời điểm vừa hủy lễ tang của Han Wangho nữa. Chắc chắn có ẩn tình", Park Jaehyuk tính toán tròng lòng.
"Vậy ngài Park hiện tại nên làm sao ạ", thư kí kế bên hỏi nhỏ.
"Đang lúc rảnh tay, đi giải quyết mấy rắc rối của mấy con ả không biết điều kia đi. Siu trở về mà thấy bọn họ thì sẽ mất hứng", Park Jaehyuk nói với thư ký.
Trước kia Park Jaehyuk vẫn khá thích việc có ong bướm bay quay mình, có điều bây giờ hắn chỉ thấy phiền thôi, mùi hương nước hoa cùng cách trang điểm đầy son phấn đó không hề giống Son Siwoo chút nào. Dù sao vết xe đổ của việc con người kia dám thách thứ Son Siwoo vẫn còn đó, tốt nhất là nên diệt sạch hết đi. Bất kì ai cản con đường của hắn cùng với Son Siwoo đều không nên tồn tại.
Người thư kí nhận lệnh thì ngay lập tức rời đi.
Chưa bắt được người nhưng đã dọn sẵn đường về cho Son Siwoo, có nên khen Park Jaehyuk chu đáo hay không đây.
Park Jaehyuk quay người nhìn về thành phố nơi xa, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn được lồng vào cọng dây chuyền trên cổ, không biết bây giờ Lehends của hắn đang làm gì nhỉ.
Nhớ em ấy quá đi.
Park Jaehyuk nghĩ kĩ rồi khi trước là do hắn chưa thấu kĩ tình cảm của mình, rõ ràng là yêu người ta đến chết đi sống lại vậy mà không thừa nhận.
Con người ta khi mất đi mới biết quý trọng, lần này coi như hắn tỉnh rồi.
Son Siwoo chỉ có thể là của hắn, Park Jaehyuk hắn cũng sẽ chỉ cưới mỗi Son Siwoo.
Người ta hay nói lãng tử quay đầu, quý hơn vàng mà. Để rồi xem.
—---------------------------------------------------------------
Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok bên này cũng đã cơ bản nắm được tình hình trước mắt.
Thông tin mà họ nắm giữ cũng đã gần như trùng khớp, Han Wangho và Điền Dã đúng là đã trốn đi.
Nhưng họ có thể tới đâu được. Ngay lúc này điện thoại của Kim Hyukkyu vang lên.
Kim Hyukkyu bắt máy, một lúc sau lại bỏ điện thoại xuống, trực tiếp bật loa ngoài.
"Thưa ngài, lối mật đạo đó trực tiếp dẫn ra đường lớn ạ, chúng tôi đã dò xét xung quanh, phát hiện được chỗ tạm trú của cậu Điền rồi ạ. Có điều bên trong đã trống trơn, không có người hay đồ vật gì quan trọng, chỉ còn lại bồ đồ bệnh nhân của cậu Điền thôi ạ", Kim Hyukkyu quả thật không hề hài lòng với kết quả điều tra này, nói như thế chẳng khác gì là mất dấu bọn họ cả.
Đang lúc tính nổi giận thì một giọng nói khác gấp gáp hơn vang lên.
"Thưa cậu Kim, có vẻ không chỉ có mỗi cậu Điền ạ, chúng tôi tuy rằng không thấy được dấu vân tay của ai ngoài trừ cậu Điền nhưng trên bàn có 4 cái ly ạ, dấu vết của sofa cũng nhăn nheo tựa hồ như có nhiều người lăn lộn trên đó vậy ạ. Theo suy đoán của chúng tôi ở đây hắn đã có tới 4 người ạ, mà trong đợt bạo loạn đó, có nhân viên cũng nói có 3 người cầm vũ khí xông vào bệnh viện ạ. Tuy không thấy mặc, và bọn họ che kín toàn thân, nhưng chắc chắn không nhầm lẫn đâu ạ".
"Tốt tiếp tục tìm kiếm đi", Kim Hyukkyu cúp máy.
"4 người lận sao, ngoài trừ Han Wangho cùng Điền Dã lại có thêm 2 người nữa. Là ai đây", Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng.
"Khoan hồi đợt Han Wangho xảy ra chuyện, là xảy ra một mình hay cùng lúc với ai đó", Kim Hyukkyu chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này, Điền Dã vốn luôn được nhốt trong phòng, gần 1 năm nay chưa từng liên lạc với ai. Nên chỉ có thể là từ phía Han Wangho mà thôi.
"Chết tiệt, sao tao lại không nghĩ tới, khi tao tới vụ cháy đó, Park Jaehyuk cũng tới. Có vẻ như Son Siwoo, người thuộc hạ thân cận của hắn cũng có mặt trong vụ cháy", Lee Sanghyeok như chợt hiểu ra cái gì đó, vội vàng lục thông tin trên điện thoại cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên căn.
Tấm ảnh tốt nghiệp ngày đó của Han Wangho ngoài ảnh cá nhân còn có một tấm ảnh nhóm, vừa hay là 4 người.
Choi Hyeonjoon, Son Siwoo, Han Wangho, Điền Dã.
"Chúng ta vậy mà lại không nghĩ tới khả năng này".
------------------------------------------------------------------------
Chương trước deep quá chương sau hề lại rồi. Vừa đấm vừa xoa đồ đó.
Còn sinh lý đang đấm tui không trượt phát nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip