Chương 17: Thất vọng


"Dậy đi mấy con lười, 4h chiều rồi", tiếng Điền Dã lại lần nữa vang lên inh ỏi.

Không được rồi, Điền Dã không ổn rồi, mỗi ngày mà hét vậy hoài sớm muộn cũng tắt tiếng. Điền Dã phải đi mua cái loa thôi.

"Rồi rồi, bé dậy rồi nè", Han Wangho trong cơn mơ, ngôn từ mất kiểm soát.

"Anh Wangho, cầu thang ở phía này mà, coi chừng đâm vô tường bây giờ", Choi Hyeonjoon vừa mở cửa đã thấy Han Wangho như mông du lê từng bước đâm đầu vào tường, sợ hãi đến mức phải nắm tay anh đi từng bước.

Cái gương mặt này mà bị gì thì ai mà đền nổi.

"Nhanh cái tay cái chân lên, tụi mình còn kịp đi đem đồ cho hàng xóm nữa", Son Siwoo cũng là bị Điền Dã ở phòng kế bên đích thân lôi dậy, Siu đã không hạnh phúc thì tụi nó cũng không được bình yên trong giấc ngủ.

Có phúc tự hưởng nhưng có họa cùng chịu.

"Xuống rồi đây, ủa mà sao có nhiều đồ vậy, ai mua hết cái chợ hả", như đã nói Han Wangho chưa có được tỉnh táo.

"Mày dí cái đầu mày vô đây, coi là ai đập một cấp tiền mua về hả", Điền Dã tức quá hóa cười, rảnh tiền dị thì đưa cho người ta luôn đi, vác cái đống này làm gì. Để mà giờ cậu phải đem đi cho bớt.

Cũng may đây là Điền Dã, chứ mà là Choi Hyeonjoon thì nó đem đốt luôn rồi.

"Thôi cho bé Wangha xin lỗi đi, với lại đâu chri có mình tao mua, Siwoo mới là đứa bày đầu", Han Wangho không có ý định bị ăn chửi một mình đâu.

Son Siwoo, người đã luôn giảm cảm giác tồn tại của mình, đột nhiên bị điểm danh. Ủa ê, ai đụng gì bạn mà bạn đụng tui.

"Thôi mệt quá, tao mới chửi nó trước mày đó, yên tâm đi, tao chửi đều", gì chứ cái này Điền Dã công bằng lắm.

"Thôi đi mấy anh ơi, mình cũng có tuổi rồi đó, bớt trẩu giùm em cái. Qua đây phụ coi", Choi Hyeonjoon nhìn một màn cãi nhau như mấy đứa tiểu học này mà thở dài.

Mấy cha nội này có ý thức được tuổi tác của bản thân không vậy.

Thế là cả bọn xúm lại gói mấy đống đồ này thành từng món quà, nhìn tưởng dễ mà 4 người làm hơn cả tiếng mới gọi là xong. Cả bọn nhìn mà thở dài ngao ngán.

Ý là đóng cửa tiệm sớm để đi chơi cho đỡ buồn chán đó, cuối cùng thành nhân viên gói hàng ngang.

Rồi tới công cuộc tặng quà, chuyện này mới mệt này.

"Được rồi nghe tao phân công nhe, vì số lượng hộ lên tới hơn 40 căn lận. Mà vừa hay chúng ta là căn cuối làng rồi, nên là sẽ có 4 khu vực để lựa chọn, Đầu làng, giữa làng, gần cuối làng, rồi cuối làng. Rồi tao chọn cuối làng, tụi bây tự chia nhau nha", Điền Dã chớp thời cơ đang tính bỏ chạy, ai ngờ Choi Hyeonjoon như đánh hơi được mùi gian trá, lập tức túm góc áo của Điền Dã.

Một câu nói quen thuộc, Choi Hyeonjoon đọc Điền Dã như 1 cuốn sách.

"Thôi được rồi mình chơi oảnh tù xì đi, ai thắng được chọn trước", Điền Dã nhận mệnh, chỉ đành cầu vào vận may của bản thân thôi.

"Ok, đếm tới ba nha", Han Wangho gật đầu đồng ý.

"Rồi 1 2 3", Han Wangho đếm, lần này Choi Hyeonjoon thắng.

"Hehe em chọn khu cuối làng nha", Choi Hyeonjoon khoái trá.

"Ok tiếp nè 1 2 3", lần này Son Siwoo thắng.

"Gần cuối làng nha", Son Siwoo còn đưa cả biểu tượng cây kéo ra trêu tức hai kẻ thua cuộc.

"Chỉ còn tao với mày thôi, Han Wangho. Mày ra gì", Điền Dã quyết định chơi trò tâm lí.

"Tao ra bao, mày ra gì", Han Wangho mỉm cười đáp.

"Vậy tao ra búa cho", Điền Dã mỉm cười hiền lành.

"Được rồi, 1 2 3 ", Han Wangho thắng.

"Haizz được rồi để tao ra đầu làng cho", Điền Dã tham thì thâm thôi. Quả táo nhãn lồng.

Thế là cả bọn chia nhau ra hành động.

—----------------------------------------------------

Han Wangho nhìn vào món quà cuối cùng cần tặng, thở phào nhẹ nhõm. Mấy nhà hàng xóm ở đây đều rất dễ thương, còn rủ cậu ở lại ăn tối nữa chứ, có nhà bạo hơn còn đưa cả ảnh cháu gái cho cậu chọn.

Han Wangho phải dùng 36 kế chạy là thượng sách mới gọi là thoát nạn.

Giờ chỉ còn căn nhà cuối cùng này thôi. Han Wangho ráng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Cầu trời chuyến này cậu có thể bình an trở về.

Có điều căn nhà này có người sống không vậy.

Căn nhà rộng lớn, chỉ có một ngọn đèn duy nhất, đơn sơ và lạnh lẽo vô cùng. Han Wangho nhìn vào danh sách Điền Dã đưa cho, căn nhà này hình như chỉ có một mình ông Lee Hwang ở thôi.

Thôi kệ đi, đi lẹ còn về kịp ăn tối. Han Wangho không chần chừ nữa nhấn chuông cửa, chờ đợi một hồi thì cánh cổng lớn từ từ mở ra, có một ông cụ lớn tuổi nhưng trông rất khỏe mạnh đang ngồi trong sân trước nhà, kế bên còn có một bàn trà, có vẻ đang thưởng trà.

"Dạ cháu chào ông Lee, cháu mới vừa chuyển tới đây ạ, chúng cháu ở căn nhà cuối làng ấy ạ", Han Wangho lễ phép cúi chào ông lão trước mắt, cậu không biết vì sao nhưng lại cảm thấy rất mến ông ấy.

"A, có phải tụi cháu có một quán cà phê mới mở hay không vậy", ông lão cũng quay sang nhìn cậu cười hiền từ.

"Vâng đúng rồi ạ, cháu tới đây là để chào hỏi ông ạ, cháu có mang cả quà đến đây ạ", Han Wangho cười nói, còn giơ cả quà lên khoe cho ông thấy.

"Trời còn có cả quà cáp à, mà cháu tên gì thế", người ông cũng giơ tay nhận lấy, cười hỏi. Còn cố ý vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo cậu ngồi vào.

"Dạ cháu tên Han Wangho ạ, ông cứ gọi cháo Wangho là được ạ", Han Wangho cũng hiểu ý ngồi vào bên cạnh, cậu cũng không muốn để ông buồn chán một mình như vậy.

"Chà Wangho à, tên đẹp đấy. Bà nhà ông mà còn sống chắc chắn cũng sẽ rất thích cái cháu cho xem", ông Lee nói tới đây lại buồn.bã cúi xuống, trong ánh mắt đầy vẻ đau thương.

"Cháu cũng thấy cái tên này đẹp lắm ạ, nếu sau này có dịp, cháu sẽ cùng ông đi thăm bà ấy nhé, cháu được cái mồm nhiều chuyện lắm nên chắc bà ấy sẽ cười tới không thở được cho mà xem", Han Wangho cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, chỉ là cậu không muốn ông ấy buồn.

"Chà mới gặp lần đầu mà cháu nhiệt tình quá đó", người ông bật cười vui vẻ, vỗ vai Han Wangho bôm bốp.

"Cháu dù sao cũng rảnh mà, tụi cháu cũng chỉ mở cái tiệm cà phê đó cho đỡ chán thôi. Lúc nào đóng cũng được", Han Wangho hùa theo, cười nói.

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Han Wangho cũng tính tới chuyện trở về rồi.

"Ở tuổi các cháu, mấy ai lại chọn bỏ phố về quê bao giờ. Cháu đã gặp chuyện gì sao", ông lão nhẹ hỏi, cảm khái cũng đúng thôi. Ông ở đây cũng đã hơn 5 năm, chỉ có chuyện con cháu rời đi, cùng lắm thì có mấy tốp trẻ tới du lịch, trước giờ chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào lại muốn ở lại nơi không có tương lai này.

Han Wangho khựng lại, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Đúng vậy nhỉ, nếu là cậu của 4 năm về trước cũng sẽ chưa bao giờ nghĩ tới việc mình lại đi tới ở một nơi như này.

Han Wangho của 4 năm về trước là cậu sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp, trong đầu có tri thức và hoài bão, trong tim có tình yêu cùng khát vọng.

Cậu đối với tương lai chưa biết trước đó tràn đầy mong chờ.

Han Wangho của khi đó nào tưởng tượng được viễn cảnh bản thân sẽ trở thành kẻ dọn đường, có thể một mình đứng trước bao nhiêu con người đang lao tới mà nã đạn, có thể tra tấn những kẻ phản bội hay đàm phán những thương vụ trị giá cả trăm triệu đô.

Tất cả chỉ vì người cậu yêu.

Han Wangho yêu Lee Sanghyeok từ cái nhìn đầu tiên, từ khi cậu là sinh viên năm nhất, mới chập chững bước vào trường. Còn hắn đã là sinh viên năm hai, là chủ tịch hội sinh viên đầy rực rỡ.

Là khi cậu từ phía dưới ngước nhìn lên Lee Sanghyeok đang phát biểu trên khán đài.

Han Wangho vì Lee Sanghyeok đã nỗ lực hết sức, dùng sự cố gắng để giảm khoảng cách giữa hắn và cậu.

Thế nhưng cuối cùng thì sao, tốn công vô ích.

Han Wangho vào đêm trước khi gặp Son Siwoo đó, đã đưa ra tối hậu thư cho Lee Sanghyeok.

Cậu đã từng nghĩ chỉ cần được bên cạnh Lee Sanghyeok, được giúp đỡ hắn trên con đường sự nghiệp là đủ. Han Wangho đã từng không quan tâm tới việc bản thân chỉ là một kẻ không danh phận, cũng đã từng bỏ qua tất cả sự khinh miệt và đàm tiếu của những người ngoài kia.

Nhưng Han Wangho cũng là con người mà, cậu cũng biết mệt, cũng biết nản chứ. Cậu chán cái việc sống như đi trên dây thừng này lắm rồi.

Để gửi được cho Lee Sanghyeok một câu "Lee Sanghyeok, giữa em và anh rốt cuộc có phải là người yêu không", Han Wangho đã phải chuẩn bị tới 3 năm.

Cuối cùng lại nhận được câu "Em nói gì vậy, về nghỉ ngơi đi".

Han Wangho khi đó đã muốn Son Siwoo bắn mình, cậu cảm thấy cuộc đời mình như một trò đùa vậy, vô nghĩa. Nhưng rồi Son Siwoo lại đề nghị rời đi.

"Là do cháu gom đủ thất vọng với cuộc đời này rồi ạ".

------------------------------------------------------------------------

Chào cả nhà yêu của chủ sốp. Chủ sốp đã quay lại rồi đây.

Cả nhà có ai nhớ sốp không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip