Chương 18: Mừng anh về


Han Wangho ngước mặt về phía ông lão, đôi mắt ánh nước nhưng miệng lại nở nụ cười tươi.

"Cháu chỉ là cảm thấy cuộc sống nơi thành phố mệt mỏi quá, cũng chẳng đạt được như ý muốn. Chẳng thà về nơi này, sống cuộc đời tầm thường mà vui vẻ".

Ông lão nghe câu nói cùng biểu cảm của Han Wangho thoáng chốc không nói nên lời.

Đúng lúc bầu không khí ngưng trọng thì đâu đó Han Wangho nghe thấy tiếng của Choi Hyeonjoon.

"Han Wangho, anh ở đâu".

Han Wangho giật mình nhìn vào điện thoái, có hơn cả chục cuộc gọi từ 3 người họ. Liền vội vàng chào tạm biệt ông lão, chạy về.

"Đây anh đây rồi. Xin lỗi nhé, anh quên để chuông điện thoại nên không bắt máy", Han Wangho từ xa thấy Choi Hyeonjoon liền chạy tới.

Choi Hyeonjoon thấy anh liền ôm chầm lấy, cả người run rẩy. Choi Hyeonjoon vốn là người hay suy nghĩ linh tinh lại thấy Han Wangho lâu như vậy chưa có trở về, gọi điện cũng không bắt máy. Liền nghĩ là có khi nào Han Wangho đã bị Lee Sanghyeok tìm được hay không, liệu anh có giống như cậu bị giam lỏng hay không.

Choi Hyeonjoon bỏ lỡ quá nhiều chuyện, cậu đã không biết anh Điền Dã đã rơi vào viễn cảnh tuyệt vọng đến chừng nào rồi bị nhốt trong cái bệnh viện đó, cậu cũng không biết anh Son Siwoo đã phải chịu đựng những gì để có đầy những vết thương đang lành sau lưng. Càng không biết anh Wangho đã sống như thế nào để mà mỗi đêm đều bị dằn vặt bởi ác mộng.

Choi Hyeonjoon cậu rõ ràng có thể đào bới bê bối và thông tin của người khác chỉ qua vài thao tác vậy mà lại không biết chút gì về những điều 3 anh của cậu đã trải qua, cậu một chút cũng không biết. Đáng ghét.

Chính vì thế, Choi Hyeonjoon đã lo đến run rẩy cả giọng nói, cậu sợ mình lại một lần nữa không đến kịp, nhưng thật may vì Han Wangho vẫn ở đây và cậu vẫn có thể ôm lấy anh.

Han Wangho bất ngờ chứ, nhưng rồi lại nhớ tới dáng vẻ của Choi Hyeonjoon nhiều năm về trước. Khi còn nhỏ Choi Hyeonjoon đã hay ôm anh như vậy, cậu nói "ôm anh rồi thì anh đi học xong phải về ngay đó, không thì hơi ấm của em sẽ không còn đâu".

Han Wangho đưa tay lên xoa lấy mái tóc của Choi Hyeonjoon như khi còn nhỏ, dù cho giờ đây cậu đã cao hơn anh cả cái đầu.

"Choi Hyeonjoon, anh về rồi".

"Ừm, mừng anh về".

—----------------------------------------------------------

Dịnh thự nhà Lee, nước B.

"Vậy không ai trong chúng ta biết được gì hết à", Lee Sanghyeok cau mày khó chịu. Hắn ta nhọc công bay đi bay lại giữa 2 nước, cuối cùng cứ tưởng đã tìm được chút manh mối, hóa ra lại là ngõ cụt.

Là do Han Wangho bọn họ giấu quá giỏi, hay là do bọn hắn quá vô năng.

"Mẹ kiếp, bọn họ bây giờ có thể ở bất cứ đâu đấy à", Park Jaehyuk nghe tới đó đã thấy khó chịu, không phải là hắn không làm được gì chỉ là nếu có làm thì cũng rất tốn thời gian, hắn không thích chờ đợi quá lâu. Còn phải dỗ dành người ta nữa.

"Không thì trước chúng ta cứ khoanh vùng những nơi mà họ có thể tới đi, cũng coi như rút ngắn được chút thời gian đi", Jeong Jihoon thật sự cảm thấy tức tới phải bật cười. Hắn từ trước tới giờ luôn là đứa con cưng của trời, trước giờ chưa bao giờ rơi vào tình thế không nắm chắc như vậy.

Choi Hyeonjoon đúng là luôn làm cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Được vậy thì chúng ta bắt đầu khoanh vùng đi, bản đồ này là tôi tìm được ở chỗ Điền Dã. Chắc hẳn bọn họ đã từng dùng cái này để xem xét địa điểm tiếp theo", Kim Hyukkyu nhờ người đưa tới tấm bản đồ, hắn cũng đã từng nuôi hi vọng có thể tìm được chút manh mối nào đó. Nhưng cuối cùng mời cả một đội bác sĩ pháp y, mà tới cả một dấu vân tay cũng không lưu lại được.

"Nếu là các anh muốn trốn đi, liệu sẽ chọn một đất nước ở gần hay xa đây", Jeong Jihoon bắt đầu với một câu hỏi mà ai cũng đã nghĩ tới đáp án.

"Loại hết nước A, nước B cùng với các nước trong cùng châu lục đi", Kim Hyukkyu thẳng tay gạch đi hết. Gia tộc của bọn họ đã trải qua bao đời, sớm phạm vi quyền lực đã không còn gói gọn trong một quốc gia nữa. Có thể nói nền kinh tế châu lục này sớm đã là vật trong tay bọn họ.

Điền Dã cùng 3 người kia hẳn cũng sẽ không ngu ngốc tới nỗi chọn một chỗ khắp nơi đều là tay mắt của họ để đi tới

Muốn trốn cho lâu thì phải tìm tới những nơi mà cánh tay họ với không tới được.

Vậy thì chỉ có thể là ở nơi này. Kim Hyukkyu đưa tay chỉ tới một vị trí trên bản đồ.

"Xa chúng ta nhất, cũng chỉ có mỗi châu lục này thôi".

"Có điều châu lục này cũng đã có hơn 30 quốc gia rồi. Nước J, Nước Q, Nước K, nước L, Nước N,... Về cơ bản là không kể hết được", Park Jaehyuk thoáng nhíu mày, tay cầm lí rượu ra vẻ đăm chiêu, hắn thật sự tò mò , trong số nước này Son Siwoo sẽ lựa chọn nước nào đây.

"Mà có điều có thể loại các thành phố lớn đi, bọn họ dù cho có mai danh ẩn tích, thay đổi tên tuổi đi chăng nữa cũng không thể không để lộ chút gì được. Suy cho cùng đây cũng là thời đại thông tin mà, ở các thành phố lớn thì không có gì là bí mật", Park Jaehyuk nhẹ nói.

Đúng vậy, trong thời đại của công nghệ như này, bọn họ dù cho có làm cách nào cũng sớm để lộ sơ hở thôi. Huống chi bọn họ còn rực rỡ như vậy, không muốn chú ý cũng khó.

"Vậy trừ bỏ thành phố lớn, thủ đô ra đi. Chúng ta sẽ tìm những vùng quê, vùng lân cận thành thị. Có điều công việc này cũng tương đối nhiều, 4 người chúng ta có tìm đi chăng nữa cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian", Lee Sanghyeok tính toán, ít nhất cũng cần 6 tháng.

Bọn họ không thể cứ điều hết nhân lực đi tìm được, chỉ có thể để đi 1 phần. Thêm phần nhờ cậy cá thế lực đồng minh khác thì diện tích châu lục này cũng quá rộng, đã thế còn là ở những nơi khó sử dụng được thiết bị thông tin, liên lạc cũng sẽ bị cản trở. Huống chi người bọn họ cử đến cũng không có người bản địa, tìm hiểu được các làng sâu xa cũng khó.

"Có còn hơn không vậy, tôi sẽ cho người chú ý động tĩnh trên mạng, nếu có bất kì thông tin gì sẽ thông báo ngay", Jeong Jihoon là người đứng dậy đầu tiên, hắn cần rời đi để xử lí chút chuyện riêng đã.

"Vậy tôi cũng đi đây, tôi sẽ bắt đầu cử người. Các anh cũng sớm cử người đi. Có gì sau chúng ta liên lạc", Park Jaehyuk cũng không muốn ở lại.

Cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn Lee Sanghyeok cà Kim Hyukkyu, yên ắng đến đáng sợ.

"Mày định sẽ làm gì tiếp theo", lah vẫn mở lời trước.

"Cũng có thể đợi thôi, bọn họ dù sao cũng chẳng phải hạng đơn giản. Thôi tao mệt rồi, về trước", Kim Hyukkyu cũng rời khỏi phòng, hắn mấy ngày nay vì chuyện của Điền Dã mà công việc đã chất đống thành núi, cũng phải kiếm sống chứ.

"Lần này mày lại tính xây thêm cái bệnh viện nữa à", Lee Sanghyeok hỏi khẽ, ý tứ mơ hồ.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Bệnh viện Trung Vương đó chưa bao giờ là sự hợp tác giữa nhà Lee và Kim, tất cả đều là chủ đích của nhà họ Kim. Nhà Lee chỉ coi như là thuê ké bệnh viện vài gian giường mà thôi. Kim Hyukkyu dùng Lee Sanghyeok như tấm bình chắn vậy, suy cho cùng có sự bảo hộ của hai nhà thì sẽ bớt vài kẻ không biết điều.

Lee Sanghyeok đã luôn thắc mắc tại sao phải xây 1 cái bệnh viện lớn như vậy, cứ trực tiếp giết chết là xong. Nhưng rồi khi nghe tin Điền Dã trốn thoái khỏi bệnh viện, Lee Sanghyeok cũng đã hiểu rõ Kim Hyukkyu đang làm gì.

Kim Hyukkyu dùng cả một nguồn tài nguyên to lớn chỉ để bảo vệ một người, hắn ta đưa những kẻ mang tội phản bội vào trong bệnh viện để tất cả đều nghĩ những người trong này đều là hàng bỏ, là vật thế mạng.

Một kẻ không còn giá trị thì ai mà thèm ngó tới. Kể cả cảnh sát.

Kim Hyukkyu dùng cách như vậy để giúp Điền Dã thoát tội, cũng bảo vệ được cậu ta khỏi tai mắt kẻ thù. Nhưng trên hết là tạo được một cái lồng son, giam giữ con chim đang muốn sải cánh bay đi là Điền Dã.

Ích kỷ và đốn mạt.

"Cánh tay của chủ tịch Lee với hơi rộng rồi đấy", Kim Hyukkyu nghe tới này, giọng điệu sắt lạnh, tựa như đụng trúng vảy ngược của cậu ta vậy. Xù lông rồi.

Nói rồi Kim Hyukkyu rảo bước đi, không lần ngoảnh lại.

"Là do em ấy lựa chọn bước vào con đường này. Giờ lại muốn trốn thoát khỏi đó sao, nằm mơ giữa ban ngày", Kim Hyukkyu vừa đi vừa nghĩ thầm.

Em ấy bước vào thế giới hỗn loạn của hắn, sớm phải biết sẽ bị hắn kéo vào vùng bùn hôi hám rồi chứ. Muốn vùng vẫy cũng vô ích.

—----------------------------------------------------

Chủ sốp chắc sẽ phải thay đổi lịch thành 2 ngày 1 chap thooiiiii 🙁

Với lại chap này sốp bị tâm đắc cái đoạn câu "mừng anh về" của Doran ghê á, nghe nó ấm áp, nó dễ thương, mà nó tình cảm thì thui nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip