Chương 19: Không ngủ được
Lee Sanghyeok bên này cũng chẳng mảy may tức giận, hắn còn chuyện quan tâm hơn.
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn Han Wangho gửi ngày xảy ra vụ cháy. Đôi mắt là xúc cảm không nói nên lời.
Có phải chính tin nhắn này của hắn đã khiến Han Wangho lựa chọn quyết định như vậy không, nhưng mà rốt cuộc là hắn đã nhắn gì sai sao.
Lee Sanghyeok biết chứ, biết rõ Han Wangho yêu mình. Em đã luôn nói như vậy từ rất lâu, em nói em chờ hắn được, để em yêu hắn là được.
Vậy mà giờ em lại bỏ đi trước, còn không thèm nói với hắn một lời.
Hỏi Lee Sanghyeok có yêu em không. Hắn sẽ nói là không, không phải là hắn không yêu mà là hắn không dám nói thật.
Tình yêu của Kim Hyukkyu là sự ràng buộc, một khi đã lựa chọn thì trốn cũng không thoát.
Lee Sanghyeok hắn thì khác, tình yêu của hắn là sự bao dung. Hắn yêu Han Wangho nên muốn cho em một cuộc sống tự do. Dù cho em đã trở thành người dọn đường cho hắn, là người góp phần cho sự thành công này của hắn, nhưng hơn hết hắn biết em chỉ mong có thể có một cuộc sống nhàn tản, được ở bên cạnh người mình yêu, an hưởng tuổi già.
Một điều mà cả đời này hắn cũng chẳng thể cho em được.
Con đường hắn đi là từ máu mà vẽ ra, chính vì thế nó cũng sẽ kết thúc bằng máu. Hoặc là hắn chết hoặc là kẻ khác.
Đến chính hắn còn không biết bản thân có còn sống được đến tuổi già hay không thì sao mà đảm bảo được cho em đây.
Lee Sanghyeok nhận thức rõ hơn ai hết, Han Wangho của hắn đã không còn tươi sáng như trước kia, cũng phải thôi, sống mà ngày ngày phải thấy cảnh chém giết. Mấy ai còn cười cho nổi.
Hắn không muốn nhìn thấy em như vậy, nụ cười của em luôn xinh đẹp như cánh đào hồng thắm, không nên vì thấm máu mà co rụt lại.
Hắn vì vậy mà gần đây đã luôn tìm cách né tránh em, cố tình tạo khoảng cách, hi vọng em rời đi.
Nhưng khi em thật sự bỏ hắn, Lee Sanghyeok laị không cam tâm. Đến chính bản thân hắn còn thấy mình nực cười.
Muốn người ta rời đi, lại không vui khi người ta đi. Chẳng khác gì một con tắc kè hoa.
Nhưng nhờ đó, Lee Sanghyeok hắn hiểu rõ lòng mình, Lee Sanghyeok trong giờ phút ngỡ như mất đi người yêu hắn cũng đã biết được hắn có bao nhiêu yêu người.
Lee Sanghyeok đã định sẽ đi theo em, chỉ cần an bài thêm một chút chuyện, rồi hắn cũng sẽ cùng em về với đất trời. Nhưng ông trời có vẻ ưu ái hắn, em chỉ là đang trốn đi thôi.
Nên nếu ông trời đã cho hắn cơ hội này, hắn cũng không định lại để vụt đi lầ nữa đâu. Lee Sanghyeok đã quyết định rồi, kiếp này em và hắn sẽ cùng nhau đi xuống địa ngục, không gì sẽ tách rời được em và hắn nữa.
Hắn sẽ yêu Han Wangho theo cách ích kỉ nhất, cũng hèn mọn nhất.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Park Jaehyuk bên này đang ở trên xe mà rời đi. Hắn lại vô thức chạm vào chiếc nhẫn. Đã 1 tuần kể từ khi hắn mất dấu Son Siwoo.
Chiếc nhẫn này là hắn đặt riêng cho Son Siwoo, nó được gắn định vị và hơn hết là trực tiếp báo động đến hắn. Hắn sẽ biết được Son Siwoo đang ở đâu, làm gì mỗi khi hắn nhớ em. Hắn đã luôn yêu Son Siwoo.
Có điều đến chính hắn còn chẳng nhận ra được điều đó. Cũng đúng thôi, con người hắn ngoài chém giết với tiền bạc thì biết gì ai.
Park Jaehyuk hắn chẳng nhớ rõ bản thân gặp được Son Siwoo từ khi nào, đến lúc nhận ra, em đã luôn bên cạnh hắn rồi. Son Siwoo thật sự đã vì hắn làm rất nhiều chuyện.
Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được thân hình gầy gò, nhỏ nhắn toàn là máu của Son Siwoo. Mặt em lạnh nhạt từng chút một tước đi sinh mạng cuẩ người khác.
Đáng yêu hết sức.
Park Jaehyuk khi đó vốn chỉ là một tiểu thiếu gia không được để tâm gì, hắn vốn cũng chẳng muốn tranh giành gì cho cam. Một mực muốn sống cuộc sống của thiếu gia nhàn tản. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Người anh cùng cha khác mẹ của hắn lại không nghĩ vậy, anh ta đã tàn sát nhiều anh chị em của hắn, cũng chỉ có thể trách cha hắn là một kẻ hoa tâm, chịch mà không đeo bao. Con rơi con rớt chắc phải hơn chục đứa.
Nên Park Jaehyuk mà không hành động thì kẻ tiếp theo người anh kia của hắn xuống tay sẽ là Park Jaehyuk hắn.
Park Jaehyuk lúc đó ngoài mang danh con vợ chính thức của cha hắn thì cũng chẳng có gì, có chăng chỉ là chút hậu thuẫn từ nhà ngoại. Hắn lúc đó không có được sự ủng hộ của mấy nguyên lão trong dòng, chỉ còn cách dùng bạo lực để ép người ta quy thuận.
Son Siwoo cũng là dùng cách này giúp hắn đoạt quyền, cậu dùng chính tính mạng của mình để đặt cược cho con đường đoạt vị của hắn.
Chính vì thế, cả đời này hắn chỉ có thể tin tưởng Son Siwoo cậu.
Hắn sau khi lên được vị trí gia chủ cũng chỉ để mỗi Son Siwoo bên mình, hợp đồng lớn nhỏ nào nếu cậu thích, hắn đều sẽ cho. Cậu muốn gì hắn đều sẽ cho cậu.
Hắn biết cậu yêu hắn nhưng hắn lại chẳng dám yêu cậu. Hắn kinh tởm dòng máu của cha hắn đang chảy trong người, hắn sợ hắn sẽ phụ cậu như cái cách người cha phụ bạc lại mẹ con hắn.
Dòng máu chảy trong người hắn làm hắn kinh tởm cả chính bản thân mình mà. Hắn không xứng với cậu.
Hắn tỏ ra bản thân là một kẻ đào hoa, lăng nhăng và khốn nạn để cậu học cách chết tâm với hắn. Mấy người phụ nữ hắn dùng để diễn trò vơi cậu đều có đôi nét giống cậu, thế mà Son Siwoo lại chẳng nhận ra được chút gì.
Thế nhưng khi nghe tin cậu đã xảy ra chuyện, hắn đã tưởng bản thân cũng chết theo vậy. Hắn thật chất đã hiểu được hắn cần cậu đến mức nào. Hắn lúc đó đã thật sự muốn đem cả thế giới chết cùng với cậu.
Thật may là cậu còn sống.
Park Jaehyuk hắn trải qua cảm giác đi một vòng quỷ môn quan lần này cũng chẳng màng gì nữa, chỉ cần Son Siwoo trở về bên cạnh hắn. Hắn quyết định sẽ sống thật với mình, sống thật với thứ tình yêu này.
Nếu mai này hắn có phụ cậu thì Son Siwoo cứ việc bắn chết hắn. Hắn đời này sẽ có thể chết dưới tay Son Siwoo, chính là may mắn của đời hắn.
—--------------------------------------------------------------------------------
Một nơi nào đó, nước J.
Son Siwoo lại không ngủ được, cậu có vẻ vẫn chưa quen được nhịp sinh học ở đây. Hoặc là đang trằn trọc vì ai đó rồi.
Cậu đi ra ban công đứng, nghĩ rằng nếu ngắm trăng thanh gió mát sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng hình như nó đang phản tác dụng thì phải.
Son Siwoo lại nghĩ về chuyện trước đây nữa rồi. Cậu vẫn là không quên được những lần toàn thân đều là máu, như một cỗ máy gặp ai cũng chém cũng giết. Dù cho những người cậu giết có đang chết thì cậu vẫn không khỏi ám ảnh trong lòng.
Cậu lấy tư cách gì mà định sống chết của người khác chứ.
Son Siwoo vô thức sờ lên ngón tay có vết hằn của nhẫn, rồi chợt sứng người. À đúng rồi, Son Siwoo đã để nó lại trong vụ cháy rồi.
Thói quen luôn làm người khác day dứt mà.
Son Siwoo vô thức cười tự giễu. Chiếc nhẫn đó là món quà của Park Jaehyuk cho cậu. Son Siwoo đã luôn đeo nó trên tay suốt những năm tháng kề cạnh Park Jaehyuk, là vật bất ly thân của cậu.
Mỗi lần cậu cảm thấy bất an là lại nhìn tới cái nhẫn đó, nó cho cậu sức mạnh và niềm tin.
Rằng cậu đang làm điều tất yếu.
"Này không ngủ được à", tiếng gọi từ phía sau làm Son Siwoo thoáng giật mình, cậu quá chìm đắm vào cảm xúc nên chẳng nhận ra được gì.
———————————————————————-
Mấy anh này được cái đa dạng cách yêu mà toàn yêu sai cách :))))
Có ai đi coi diễu binh không dị, chủ sốp đi không được :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip