Chương 2: về thôi
"Mà mày tính làm gì tiếp theo", Han Wangho bên này đã cùng Son Siwoo lái xe xuyên suốt một đêm, đi tới vùng khỉ ho cò gáy nào rồi. Cậu khẽ ngáp, đã một đêm không ngủ rồi.
"Tao cũng không biết nữa, có điều tao trước hết muốn làm chút chuyện", Son Siwoo cầm lái, mắt nhìn về phía trước, nói chuyện đầy thần bí.
"Chuyện gì, có cần tao không", Han Wangho dù sao cũng đang rảnh rỗi, hóng hớt hỏi.
"Mày còn nhớ Điền Dã và Choi Hyeonjoon không", câu hỏi của Son Siwoo ngay lập tức làm không khí trầm xuống.
"Cả đời cũng không quên được", Han Wangho đã rất lâu rồi mới nghe lại những cái tên này, cảm giác có chút hoài niệm.
Đám 4 người bọn họ đã từng là những người anh em rất thân thiết, quen nhau từ thuở nhỏ. Tính cách cũng rất hợp, hay rủ nhau làm những trò con bò. Nhớ về những kỉ niệm xưa làm cả Son Siwoo và Han Wangho phải cười khẽ.
Bất quá, sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Dã đã theo tiếng gọi con tim chạy ra nước A rồi, Choi Hyeonjoon cũng biệt tích, Han Wangho thì vùi đầu vào việc giúp đỡ Lee Sanghyeok nắm quyền, còn Son Siwoo thì cũng bị Park Jaehyuk lợi dụng làm công cụ.
Cả bọn cứ thế cắt đứt liên lạc với nhau, đều bị cuốn vào guồng quay cuộc sống.
"3 năm hơn rồi nhỉ, lâu quá rồi, tao giờ còn không biết chút tung tích gì về tụi nó", Han Wangho bất giác thở dài, Han Wangho đã tìm kiếm tung tích của cả bọn trong nhiều năm, hi vọng ít nhất biết được họ vẫn an toàn. Nhưng ngoại trừ Son Siwoo, hai người còn lại đều là con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng sâu trong thâm tâm cậu cũng biết, tất cả bọn họ đều thật lòng mong muốn đối phương được sống tốt. Cũng thật lòng coi nhau là gia đình.
Vì cả 4 người đều là cô nhi cả, lớn lên trong cùng một cô nhi viện, ngắm nhìn cả chặng đường trưởng thành của nhau.
"Tao gần đây đã nghe được chút tin tức của Choi Hyeonjoon, nó hiện tại đang bị nhốt ở một biệt thự phía bắc đất nước, của nhà họ Jeong", Son Siwoo bắt đầu chủ đề chính.
"Jeong Jihoon à", Han Wangho nghĩ ngay đến cái tên này. Trúc mã từ nhỏ của Choi Hyeonjoon.
"Đúng đó, là Jeong Jihoon chính tay nhốt Choi Hyeonjoon ở đó", Son Siwoo nói đến đây thì nở nụ cười tự giếu. Rõ ràng là chính Choi Hyeonjoon đã giúp đỡ Jeong Jihoon rất nhiều, vậy mà cuối cùng lại còn bị Jeong Jihoon lấy oán báo ơn.
"Thằng khốn đó, vậy giờ chúng ta sẽ đi cứu Choi Hyeonjoon trước à", Han Wangho cũng khó chịu nhíu mày.
"Bingo, mà trước hết ghé nới này cái đã", nói rồi, Son Siwoo tấp lái vào một căn nhà nhỏ, ở một khu thanh vắng, tới bóng người cũng chẳng có.
"Mẹ nó, Son Siwoo, mày chuẩn bị cho việc này bao lâu rồi", Han Wangho lúc đầu còn khó hiểu cho tới khi đắp vào mắt cậu là một bức tường với đầy những vũ khí tân tiến, súng, bom, kiếm đều đủ cả.
"Chỉ là phòng hờ thôi, làm như mày không có vậy", Son Siwoo từ trong két sắt lấy ra một số tài liệu quan trọng cùng với một khoản tiền mặt lớn. Nếu sử dụng thẻ tín dụng thì sẽ lộ tẩy hết, may mà Son Siwoo có trữ sẵn tiền mặt. Ước tính khoảng tiền này cũng đủ để đám người bọn họ ăn sung mặc sướng khoảng thời gian dài,
Han Wangho cười khé, quả thật cậu cũng đã trữ sẵn đủ thứ vũ khí và tiền mặt, chủ yếu là để sau này nhà họ Lee có ra sao thì cậu vẫn bảo vệ được Lee Sanghyeok. Có điều bây giờ nhà kho đó sẽ phải dùng cho riêng cậu rồi.
"Đây là bản vẽ căn biệt thự Joeng đó. Cửa có camera với bảo vệ, cả hệ thống laser nữa.. Sau khi vào được tới nhà thì cũng sẽ có vệ sĩ ở mọi nơi. Cửa phòng Choi Hyeonjoon được làm bằng titan, một khi có sự xâm nhập của người thứ hai sẽ kích hoạt hệ thống cảnh báo, robot sát nhân sẽ được kích hoạt, trừ Choi Hyeonjoon ra ai cũng giết", Son Siwoo giải thích sơ lược cho Han Wangho nghe.
"Độ khó cao đó, kế hoạch là gì", Han Wangho cau mày, lần này coi bộ khó ăn.
"Giờ thay ca sẽ khoảng từ 10h đến 10h15, lúc đó tao với mày lẻn vào trong phòng điều khiển cửa ngoài, phá hủy hệ thống laser cùng camera. Sau đó nhanh chóng lên phòng của Choi Hyeonjoon. Không thể vào bằng cửa chính thì mình vào bằng cửa sổ. Vừa hay, cửa sổ toilet là nơi mà không có hệ thống giám sát. Có điều chỉ có 15 phút hành động, kéo dài lâu thì sẽ bị phát hiện. Mày làm không", Son Siwoo vẫn là muốn Han Wangho chắc chắn quyết định của mình.
"Còn phải hỏi nữa, làm chứ. Đi gặp em trai bé bỏng của chúng ta nào", Han Wangho hăng hái hơn bao giờ hết. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ, phấn khích như vậy.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------
Biệt thự Joeng.
"Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị xong chưa", Son Siwoo nhìn vào đồng hồ, trong màn đêm hỏi nhỏ.
"Rồi, tao bên trái, mày bên phải nha, 3 phút phải xong", Han Wangho thuần thục lắp ráp hệ thống giảm thanh cho cây súng, vừa lắp vừa nói.
Cả hai sau đó tách ra, như dự kiến, 3 phút, xong. Di chuyển đến dưới cửa sổ.
Han Wangho bằng một cách nào đó, cố định được sợi dây lên cửa sổ. Cả hai vào phòng trót lọt.
Vừa định tính tới bước tiếp theo.
"Ai đó", một giọng nói đã rất lâu rồi hai người mới được nghe vang lên ngay cửa phòng vệ sinh. Là Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon không ngờ có người có thể lẻn được lên tới phòng cậu, mục đich là gì đây.
Nhưng rồi khi nhìn thấy hai bóng dáng mà cậu ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, Choi Hyeonjoon không tin được vào mắt. Là hai anh của cậu, Han Wangho và Son Siwoo, là gia đình của cậu. Choi Hyeonjoon thật sự muốn khóc, hai người họ không hề quên cậu.
Han Wangho cùng Son Siwoo khóe mắt đã có chút nước, đứa em trai mà bọn họ cưng như trứng hứng như hoa lại bị đối xử như một tù nhân mà giam lỏng như vậy. Thử hỏi sao mà bọn họ không đau lòng cho được.
"Choi Hyeonjoon, bọn anh tới rồi. Bọn anh đưa em về nha, chúng ta bắt đầu lại cuộc đời này", Han Wangho run giọng vì xúc động, Choi Hyeonjoon hình như có chút gầy đi rồi, người đã không có mấy miếng thịt. Mắt cậu cũng không còn tràn đầy ánh sáng như khi trước nữa.
Son Siwoo thậm chí còn tiến lên phía trước chạm vào gương mặt của Choi Hyeonjoon, tại sao em trai anh lại khổ đến vậy chứ.
"Anh, mình về thôi", Choi Hyeonjoon gật đầu ngay tức khắc, thế giới ngoài kia rộng lớn đến vậy, cậu cũng không muốn bị nhốt ở đây cả đời.
Không phải là đi thôi mà là về thôi, với cậu nơi nào có các anh mới tính là nhà.
---------------------------------------------------
Chuyện này quyết tâm phải hơn 20 chương :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip