Chương 20: Đáng chờ mong
Là Điền Dã cầm theo 2 ly rượu, đưa tới trước mặt cậu 1 ly.
"Rượu ngon đấy, chôm từ chỗ của Wangho đó. Thằng đó giữ mấy cái này hơn giữ vàng, tao khó lắm mới chôm được đó", Điền Dã đương nhiên đã chú ý Son Siwoo đứng ngoài ban công từ lâu, dù sao phòng của Điền Dã cũng là căn phòng nối liền với ban công mà.
"Sao vậy có gì muốn chia sẻ với người mẹ già này không", Điền Dã quay người cùng Son Siwoo ngắm trăng trên cao. Ánh trăng sáng làm cậu có chút chói mắt, cũng làm cậu nhớ tới một người.
Bạch nguyệt quang vừa dịu dàng nhưng cũng không thể chạm tới, rất thích hợp với con người như Kim Hyukkyu vậy. Khiến cậu muốn quên cũng không được, muốn tiến tới cũng không xong.
Có điều Điền Dã cũng không phải người duy nhất ở đây nhớ thương ai đó, Son Siwoo mấy ngày nay hắn cũng chẳng được yên giấc vì kẻ tên Park Jaehyuk kia.
"Chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ thôi", Son Siwoo nhìn vào màn đêm u tối, xung quang vắng lặng, chỉ có tiếng ve sầu. Cổ họng cậu cũng vì dòng rượu chảy mà trở nên ấm nóng.
"Park Jaehyuk à", Điền Dã thẳng thắng hỏi, muốn gỡ được tơ rối trong lòng thì phải biết chỗ rối ở đâu chứ.
"Dễ đoán nhỉ", Son Siwoo cũng lười giấu, dù sao cũng là quá khứ rồi.
"Nhớ hắn à", Điền Dã hỏi, ngữ khí không có ý đùa cợt. Cậu không bao giờ cười cợt chuyện tình cảm của bạn bè, vì chính cậu cũng ngu ngốc như họ mà thôi.
Tình cảm thì làm gì có chuyện đúng sai cơ chứ.
'Không hẳn, tao nghĩ tới nhiều chuyện hơn thế. Nay tao gặp được một đứa trẻ trong lúc thăm nhà trong làng. Em ấy khen tao có bàn tay đẹp thật, còn nói là tay tao đẹp như vậy chắc là làm những công việc liên quan đến nghệ thuật nhỉ", Son Siwoo nhớ lại bộ dáng lanh lợi của cô bé đó, đôi mắt càng thêm buồn.
"Tao lúc đó chẳng biết nói gì, chẳng lẽ tao nói đôi tay này là dùng để cẩm súng, máu sớm đã nhuốm đầy. Trên người tao bây giờ đã có hơn chục mạng người. Tao hổ thẹn tới mức còn không dám nhìn vào đôi mắt cô bé đó mà nói nữa", Son Siwoo cảm thấy nếu bản thân nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, sẽ nhuốm bẩn tâm hồn cô bé. Như cái cách tội ác đang nuốt chừng lấy lương tâm cậu.
"Son Siwoo, chuyện đã qua rồi. Tao biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được tội lỗi bản thân đã làm, đến chính tao còn ghê tởm chính mình mà. Có điều Siu à, mày đã chết rồi mà. Hãy coi như chính mày đã thật sự chết trong vụ cháy đó đi. Đây là một sự tái sinh, mày của hiện tại không còn dính dáng gì tới mày của khi trước. Sống cho tốt cuộc đời thứ 2 này của mình đi Siu à", Điền Dã cũng chẳng biết nói gì hơn. Chính cậu còn chẳng thể yên giấc vì sự bứt rứt lương tâm, dù cho Điền Dã đã nhủ thầm rằng tất cả những người cậu giết đều đáng chết.
Bọn họ không bị cậu giết thì cũng sẽ ra tay với những kẻ yếu thế hơn. Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, điều Điền Dã làm thiết yếu. Và Điền Dã cũng chán ngán phải nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của họ rồi, chúng ám ảnh cậu tới từng giấc mơ.
Nên Điền Dã muốn trốn thoát khỏi cuộc sống đó. Cậu đã thử, dùng chính mình để mồi lũ cảnh sát. Điền Dã thà trở thành một tù nhân còn hơn sống trong cuộc sống đầy máu tanh đó. Điền Dã rõ hơn ai hết, một khi bị bỏ tù cậu sẽ ở trong đó mọt gông, nhưng thà vậy còn hơn.
Ai ngờ Kim Hyukkyu trực tiếp quăng một tờ giấy chứng nhận tâm thần, nhốt cậu vào trong bệnh viên đó. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào, ngược lại Điền Dã sống rất thoải mái, cậu không còn gặp những cơn ác mộng đó nữa. Nhưng đồng thời Điền Dã cũng chết tâm với Kim Hyukkyu, một kẻ sẵn sàng đem cậu ra làm vật thế mạng thì lấy tư cách gì để cậu yêu.
"Tao đang cố đây, chỉ là đôi lúc tao vẫn không nhịn được", Son Siwoo nghe câu nói của Điền Dã, thoáng chốc cũng chẳng biết nên làm gì, Điền Dã nói đúng chứ.
"Mày có thấy cuộc đời trước đó của tao với mày bị uổng phí không", Son Siwoo bất giác lên tiêng, ly tượu trên tay đã trống rỗng từ lúc nào.
Son Siwoo vẫn không nhịn được mà cảm thấy mơ màng, cậu tiếc cho tuổi trẻ của mình, tiếc cho giấc mơ thuở thiếu thời, cũng tiếc cho tình cảm của mình.
Son Siwoo cậu thật là một kẻ thất bại, cậu thất bại từ tình yêu, sự nghiệp, tới cả ước mơ của mình. Có một điều Son Siwoo không nói với Điền Dã. Cậu nhìn cô bé đó bất giác nhớ tới bản thân cậu hồi còn nhỏ.
Chính cô viện trưởng đã khen bàn tay cậu thật đẹp, cậu của lúc đó đã giơ bàn tay mình về phía trước, hứa rằng sau này sẽ trở thành một vị bác sĩ phẫu thuật cứu người thật giỏi.
Vậy mà giờ đây điều cậu làm hoàn toàn ngược lại, chính đôi bàn tay đã từng mong muốn cứu người đó đã tước đi sinh mạng của biết bao kẻ khác. Thứ đôi bàn tay này đụng vào lại chẳng phải là con dao phẫu thuật mà là khẩu súng lạnh lẽo.
Chính Son Siwoo cậu đã tự tước đi giấc mơ thuở nhỏ của mình.
"Con người ta có rất nhiều lần 3 năm, tao biết chúng ta không thiếu những cái 3 năm này, nhưng Điền Dã à, thứ tao làm trong 3 năm qua đã chẳng thể dúng mấy chục năm tới để phai nhòa được đâu. 3 năm qua đã cướp đi giấc mơ cả đời của tao rồi, Điền Dã à", Son Siwoo bật khóc rồi. Cậu đã hối hận tới xanh ruột rồi.
Son Siwoo cậu hối hận vì đã yêu Park Jaehyuk nhiều đến như vậy.
Son Siwoo đã từng tưởng tượng vô số lần nếu ngày đó không gặp phải Park Jaehyuk, có phải Son Siwoo cậu đã chẳng đi tới bước đường cùng này không.
Son Siwoo gặp Park Jaehyuk vào năm lớp 12, khi cậu đang vui mình ôn thi để vào được ngành y. Park Jaehyuk khi ấy là dáng vẻ mà Son Siwoo có mơ cũng không tưởng tượng được, đích thực là hình mẫu nam chính trong mấy câu chuyện lãng mạn mà cậu với Choi Hyeonjoon hay đọc.
Nó làm Son Siwoo ảo tưởng, cậu tưởng rằng cậu đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Mơ mộng về một cuộc sống có hắn kề bên, Son Siwoo của lúc đó ngây thơ đến vậy.
Cậu sẵn sàng từ bỏ nguyện vọng vào y để đăng kí ngành truyền thông, vì chắc rằng sẽ gặp lại được Park Jaehyuk.
Cậu gặp được rồi, cũng càng ảo tưởng rằng bản thân với hắn là định mệnh sắp đặt. Son Siwoo cứ thế như con thiêu thân chui đầu vào lửa, cậu vì hắn trở nên xuất sắc, cũng vì hắn mà trở nên máu lạnh.
Son Siwoo không hối hận vì yêu Park Jaehyuk, yêu hắn làm cậu học cách trở nên xuất sắc, mạnh mẽ. Yêu hắn giúp cậu nhận thức rõ được bản thân, nhận thức rõ được thân phận và học được cách che giấu cảm xúc của mình. Yêu Park Jaehyuk là màn đánh cược vừa ngu ngốc nhưng cũng là bài học để đời của Son Siwoo.
Cái làm Son Siwoo hối hận là cậu nhận ra quá muộn, cậu lãng phí quá nhiều. Nếu như ngày đó cậu nhận thức được thân phân của mình, ý thức được khoảng cách giữa cậu với Park Jaehyuk, thì đã sớm không phải để bản thân chìm dần trong vũng bùn tội lỗi này.
Cậu khi đó có thể sẽ tốn thêm chút thời gian để thực hiện được ước mơ của mình nhưng ít nhất còn hơn là tới tư cách thực hiện nó cậu còn không có được.
"Tao đã từng vô số lần hối hận, Son Siwoo à. Tao tiếc điên lên được. Tao đã nghĩ rằng nếu ngày đó không rời đi, có phải tao, mày, Han Wangho và Choi Hyeonjoon đều sẽ chọn kết cục khác không. Tao đặt ra vô số giả thuyết, vô số trường hợp khác nhau, mỗi lần lại làm tao hận bản thân mình hơn nữa. Nhưng mày ơi, tao nhận ra tất cả sẽ chỉ là giả thuyết mà thôi. Chúng không bao giờ có thể trở thành thật được nữa", Điền Dã quay người sang, nhìn thật chăm chú gương mặt của Son Siwoo. Đưa tay từng chút một lau đi vế nước trên đó, từng chút từng chút một.
"Tao bắt đầu tin đây là sự sắp xếp của ông trời, tao tin là vậy mày à. Những gì chúng ta đi qua đều đã được định sẵn. Nó là điều thiết yếu giúp ta trưởng thành. Nghe hơi vô lý nhưng tao tin rằng ông trời đang giúp ta theo một cách nào đó. Việc mày bỏ lỡ ước mơ đó cũng có thể là vậy", Điền Dã nói với giọng đều đều, khóe mắt cậu là ẩn chưa ý cười tươi.
"Mày thấy không Son Siwoo, chúng ta chẳng hề biết trăng sẽ bị che khuất nên cũng chẳng nhìn kĩ mấy. Giờ lại tiếc rồi. Nhưng có khi xíu nữa gió sẽ cuốn mây đi. Hay tối mai trăng sẽ còn đẹp hơn hôm nay nữa. Nên Son Siwoo à, chúng ta cũng chẳng cần tiếc nuối làm gì. Số phận đã được an bài rồi. Chúng ta chỉ cần sống và chờ đợi thôi", Điền Dã nhẹ chỉ ngón tay về phái màn đêm đen, dịu giọng.
"Cũng thú vị mà ha, mọi thứ đều đã được số phận an bài rồi. Chúng ta cứ sống tiếp đi, bỏ lại hết tất cả những nỗi buồn kia đi, đi từng chút một về phía trước, khám phá xem số phận của mình sẽ ra sao. Thử sống như vậy với tao đi", Điền Dã lại cùng Son Siwoo nhìn ngắm tiếp bầu trời đêm, gió đã đưa mây đi rồi, vầng trăng lại hiện ra lần nữa lúc nào không hay.
"Nghe cũng thú vị đó, để xem cơn gió này sẽ cuốn chúng ta đi tới đâu", Son Siwoo bật cười, cậu nghĩ thông rồi.
Điền Dã không biết lôi từ đâu ra chai rượu rót vào cả hai ly.
"Tao chôm cả chai của Han Wangho luôn. Uống lẹ đi, nó mà biết là xẻo đầu hai đứa", Điền Dã bật cười khúc khích, cụng ly với Son Siwoo.
"Hôm nay không say là không lên giường nha", Son Siwoo cũng cười rồi, cậu thông suốt rồi. Đời người có mấy mươi năm nữa, không bù đắp được thì đã sao. Cậu cũng không tin đời cậu chỉ có như vậy.
Cuộc sống luôn là một phép màu mà. Rất đáng chờ mong.
—----------------------------------------------------------------------------------------
Rất thích chương này đặc biệt là câu cuối nha. Cuộc sống của mỗi người đều đáng chờ mong hết :))))
À với lại là cũng tính là đi được nửa chặng đường rồi đí, mỗi nhân vật đều tính là bộc lộ góc khuất trong lòng mình rồi chứ :)))
Con quỷ app cam này nó không cho shop rep comment, muốn cắn nó ghê.
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhoe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip