Chương 21: 3 tháng sau
3 tháng sau, tại một nơi nào đó nước J.
"Chà nay em lại tới quán nữa à", Han Wangho đeo 1 chiếc tạp dề màu hồng, mỉm cười đưa ly nước đặt lên bàn.
"Em đương nhiên phải tranh thủ chứ. Tiệm cà phê này là nơi lý tưởng để ngắm cảnh còn gì nữa", cô gái cầm ly nước lên uống một ngụm hướng về phía Han Wangho mỉm cười trò chuyện.
Phải biết là quán cà phê này rất nổi tiếng trong địa phương nha, muốn đến phải đặt chỗ trước đó. Một phần là do quán ở vị trí rất đẹp, còn là quán cà phê duy nhất trong làng nữa.
Nhưng phần nhiều là do mấy anh làm việc ở đây đẹp trai điên lên được, còn dịu dàng nữa chứ. Mỗi anh một vẻ, mười phân vẹn mười mà.
"Này Điền Dã, mày bấm đơn xong chưa bưng giùm tao cái này ra bàn bên kia với", Son Siwoo vừa pha chế xong ly nước, liền đẩy qua cho Điền Dã. Bản thân lại quay lại pha chế nước tiếp.
Bọn họ chủ yếu phục vụ các món trà, Son Siwoo phải tranh thủ đi ủ trà mới kịp đơn. Dù cho đã qua 3 tháng, nhưng thật sự Son Siwoo đôi khi vẫn hơi hối hận vì mở cái quán nước này. Bận hơn cả khi đi bán người nữa.
"Rồi tao đi liền đây, thằng chó Han Wangho lại đi đâu rồi", Điền Dã mới vừa bấm xong đơn của khác, liền hóa thành phục vụ part time. Trong khi thằng đáng lí đang làm phục vụ biến đi đâu mất rồi.
"Anh Wangho ơi, bánh xong rồi ạ. Em có để kèm mật ong nếu người ta muốn ăn thêm ngọt nữa nè", Choi Hyeonjoon hét về phía trước, hi vọng từ đâu đó sẽ xuất hiện ông bụt Wangho giúp cậu xách mấy cái bánh này đi.
"Đây anh đây, mé dù đã kêu phải đặt bàn trước nhưng vẫn đông điên lên được. Ai là cái đứa nghĩ ra trò bán nước này vậy hả", Han Wangho hận rất hận, tại sao bán nước mà cũng đông khách được vậy hả.
Ế cho cậu coi.
"Cũng cái mỏ mày không đó, chịu bằng hết cho tao", Son Siwoo dù đang phá chế vẫn chọc cái miệng vào chửi cho được.
"Đi lẹ đi, khách bàn cuối đang gào ầm lên kìa. Ở đó mà oán với trách", Điền Dã chỉ chỉ vào cái bàn ở cuối, mặt mày cau có nói.
—---------------------------------------------------------------------
"Quá mệt, ý là chúng ta giảm bớt giờ làm rồi đó mà mắc cái mẹ gì tao mệt dữ vậy", Han Wangho vừa tiễn đợt khách cuối vừa thở dài than thở.
"Thật sự, đã bỏ giờ chiều rồi. Xong khách vẫn đông quá, lại nghỉ thêm chủ nhật. Khách vẫn đông điên lại nghỉ nốt thứ 7. Cứ cái đà này chắc chúng ta chỉ nên mở đúng sáng thứ 2 thôi quá", Choi Hyeonjoon cũng mệt điên. Cậu làm bánh tới nỗi suýt bỏ lộn muối thay vì đường rồi.
"Tao bắt đầu có suy nghĩ là nghĩ 1 tuần làm 1 tuần rồi đó. Tao suýt nữa là pha từ matcha latte thành nước ép táo latte rồi. Mệt tới mù màu là có thiệt đó", Son Siwoo cũng buông xuôi, Son Siwoo muốn dẹp tiệm.
"Ráng đi tụi bây, chưa có đủ để bù lỗ đâu. Tao cũng kiểm bill tới hoa mắt rồi, nhìn mấy con số riết nào tao không còn tĩnh nữa. Sắp xuất hồn rồi mà vì tiền ráng đi bây", Điền Dã cũng mệt chết mẹ mà vì tiền phải cố thôi.
Ý là mình giàu mà mình keo quá nhe.
"Rồi xíu nữa là tao bứng mày lên bàn thờ luôn đó. Làm riết tụt huyết áp, nằm viện đó", Han Wangho bắt đầu bài ca trù ẻo của mình.
"Mày nhe, cũng cái mồm mày không đó. Bữa nào cũng nói quán sẽ ế, rồi ế chưa. Ế dữ chưa", Son Siwoo bắt đầu chuyên mục đổ lỗi. Ngày nào cũng hi vọng quán ế mà có được đâu.
"Hong chịu đâu, em nghĩ mình phải có biện pháp gì đi chứ. Cứ mỗi ngày đều đông như vậy em sẽ, em sẽ khóc cho mấy anh xem. Huhu", Choi Hyeonjoon quá mệt, Choi Hyeonjoon ăn vạ.
"Chậc thì từ từ rồi tính. Không thể tùy hứng muốn đổi là đổi được. Để tao coi cái. Đệch mẹ, lịch đặt bàn của quán full tới tháng sau rồi", Điền Dã coi xong, Điền Dã trầm cảm, Điền Dã ném mẹ cái máy tính bảng vào tường.
"Thôi dẹp mẹ đi, thuê người, phải đi tuyển người liền cho tao", Son Siwoo không chấp nhận lắc thêm bất kì một món nước nào nữa. Son Siwoo thả ra tín hiệu cầu cứu.
"Má không được rồi, chúng ta mở thông báo tuyển người trước quán đi. Bao nhiêu tiền lỗ tao bù cho, lẹ lẹ", Han Wangho cũng chán cái cảnh bị sai như cu li rồi, cậu có tiền à, dùng tiền giải quyết đi. Nhà giàu người ta hay làm dị lắm.
"Em đi in liền, bao nhiêu tiền thì được ta", Choi Hyeonjoon không biết từ bao giờ đã lấy ra cái máy tính, gì chứ cái này thì cậu lẹ lắm.
"Cứ viết dư con số 0 đi, Han Wangho trả mà. Đại đại đi, tuyển 4 đứa đi", Điền Dã cũng chỉ chỏ liền, gì chứ tiền người khác thì Điền Dã không tiếc.
"Mày nữa Điền Dã, tiền tao không phải lá me hột mít nhe thằng quỷ, Choi Hyeonjoon bớt mấy con số 0 lại coi", Han Wangho nhào vào cào xé cái bản mặt của Điền Dã. Một trần gà bay chó sủa.
Son Siwoo với Choi Hyeonjoon thì đang bận chọn template rồi, ai rảnh ngăn. Kệ đi, miễn bình an là được.
—-----------------------------------------------------------------------------------
Nhà họ Kim
"Chết tiệt đã 3 tháng rồi, mà vẫn không có tin tức gì về họ là sao hả", Kim Hyukkyu ngồi ở ghế chủ vị, khó chịu mà cầm tách trà lên. Hai phía bên của hắn lần lượt là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cùng Park Jaehyuk.
Nhìn vào tình cảnh hiện tại có chút buồn cười.
Bọn họ vốn cũng chẳng thân thiết gì, có khi tới cả cái mặt còn chưa được nhìn ngoài đời vậy mà giờ đây lại vì 4 bé yêu của họ bỏ trốn cùng nhau mà ngồi cùng một chỗ. Cuộc sống đúng là chuyện đếch gì cũng có thể xảy ra.
"Chúng ta đã tìm hơn nửa cái châu lục rồi, mà tại sao vẫn không có gì cả, là do bọn họ trốn kĩ hay là do tụi kia quá vô dụng đây", Jeong Jihoon cũng gõ từng tiếng lên thành ghế, mấy tháng nay, tinh thần hắn luôn không tốt, việc Choi Hyeonjoon cứ nhông nhông ở ngoài làm hắn không thể nào yên giấc được.
Lỡ anh bé của hắn bị lừa bán rồi sao.
"Cái đệt mẹ nó, đã đút một đống tiền cho cảnh sát quốc tế, vậy mà tụi nó cũng không tìm được gì. Tiền trao mà cháo đéo múc", Park Jaehyuk cũng không vui vẻ gì. Hắn đã mất dần sự kiên nhẫn vốn cũng chẳng có mấy.
Tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn bình thường, nếu không hắn cũng chẳng nói lời lỗ mãng như vậy trước một đám người tay to mặt lớn ở đây.
"Chắc chưa đủ rồi, tôi sẽ cử thêm một đám lính đánh thuê nữa. Tiền không thành vấn đề, tao sẽ giải quyết", Lee Sanghyeok từ tốn nói từng lời.
Có điều chỉ có hắn biết hắn so với ai hết đều mong gặp lại người thương hơn cả, chính vì thế hắn mới chịu bỏ cả tấn tiền ra để thuê thêm một đám người nữa.
Lee Sanghyeok hắn cũng sắp không chịu nổi rồi, Han Wangho đã rời xa hắn 3 tháng 2 ngày 4 giờ 56 phút.
"Được rồi vậy tao cũng sẽ đưa mấy tên thám tử địa phương xem sao. Chết tiệt, bọn họ trốn quá lâu rồi", Kim Hyukkyu đặt tách trà xuống, giọng điệu có chút đay nghiến. Dù cho hắn đã ước tính thời gian tìm kiếm nhưng hắn vẫn rất thất vọng.
Ông trời lần này không chịu đứng về phía bọn hắn sao.
——————————————————————————————
Nghỉ lễ mà phải học bài là có nghỉ dữ chưa :)))
Sốp chắc lặn phải lâu hơn nữa quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip