Chương 23: Lộ liễu
"Rồi tại sao còn chưa đi nữa. Ngồi ở đây làm gì nữa hả",Park Jaehyuk lòng nóng như lửa đốt, hắn đã chờ Son Siwoo 3 tháng rồi. Giờ mới có tin tức về cậu, hắn kích động tới hủy cả cuộc họp, rẽ thẳng vào dinh thự của Jeong Jihoon.
Húc đổ cả cổng nhà người ta, may là chỉ hỏng xe không hỏng người.
"Giờ mà cậu đùng đùng tới đó, thì Son Siwoo không bắn nát đầu cậu cũng tìm thêm một cái xác khác thế mạng", Kim Hyukkyu tức tới vỗ vào đầu Park Jaehyuk một cái rõ kêu. Hàm hồ.
Có điều hắn cũng rất nhớ Điền Dã, hay là lén lút bay trực thăng tới xem em ấy ta. Thỏ nhỏ có bất ngờ khi thấy hắn không đây. Kim Hyukkyu nghĩ tới vẻ mặt của Điền Dã thoáng chốc khó chịu tích tụ 3 tháng nay vơi đi không ít.
"Trước mắt nhờ người đến đó xác nhận thông tin cái đã. Rồi tính tiếp, nếu đúng thì chúng ta dàn cảnh bắt người đi. Làm nhanh rút nhanh", Jeong Jihoon hưng phấn hơn bao giờ hết, tưởng đi vào ngõ cụt ai ngờ đâu. Lại thu hoạch bất ngờ, hắn trước không tin mấy lời ông thầy bói phán lắm.
Nhưng giờ thì hắn tin rồi, Jeong Jihoon hắn thật sự đúng là được ông trời thương xót mà.
Trong khi 3 người kia đều đang suy tính trong đầu kế hoạch phục kích bắt người, phấn khởi nghĩ xấu trong lòng, duy chỉ có Lee Sanghyeok là tương đối trầm ngâm.
Lee Sanghyeok nhìn vào dòng địa chỉ, trong lòng là một hồi cảm thán. Mẹ kiếp xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Lee Sanghyeok khẽ cong khóe môi mèo, tay sờ vào túi áo, lấy ra chiếc đồng hồ bị cháy xém của Han Wangho, khẽ hôn lên đó. Lần này Han Wangho có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi hắn.
—-----------------------------------------------------------------------------
Nơi nào đó nước J.
"Trời má rõ ràng công việc lương cao như vậy, mà chờ cả buổi, được 4 người ứng", Han Wangho chống tay nhìn vào khung cảnh im ắng, vắng vẻ trước mắt.
Cậu có nên xin vía cho tiệm bán không. Ế vậy lí tưởng quá nè.
"Tao đã nói in dư mấy số 0 đi mà", Điền Dã vẫn còn tiếc nuối. Dù sao cũng là Han Wangho trả tiền mà.
"Cái làng này được mấy người trẻ đâu trời, được 4 người cũng được rồi. Lấy hết đi. Tao không thể cứ pha nước một mình được nữa", Son Siwoo cau mày coi lại đống hồ sơ sinh việc. Tất cả hầu như toàn tay mơ mà thôi kệ đi có còn hơn không vậy.
"Thứ hai cho đi làm luôn nha mấy anh. Em đi gọi điện thông báo trúng tuyển đây", Choi Hyeonjoon cũng không quan tâm lắm, cậu có ghi chú lại công thức làm bánh rồi, họ làm theo là được.
"Ok chốt vậy đi, nếu không có việc gì thì chúng ta nghỉ ngơi đi", Son Siwoo ngáp một cái rõ to, cho thấy anh mệt mỏi lao lực tới cỡ nào.
"Vậy tao với Choi Hyeonjoon lên thị trấn mua thêm nguyên liệu đây, Son Siwoo cứ ngủ đi, Han Wangho mày theo không", Điền Dã coi thời gian, thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, đi lên trấn cũng sẽ dễ chịu hơn.
"Hưm chắc là không đâu, tao định sẽ thăm ông Lee đã", Han Wangho đứng dậy vươn vai.
"Cũng đúng dù sao ông ấy cũng có một mình, có người bầu bạn vẫn hơn. Mày mang theo chút trái cây với bánh thỏ em mới nướng này đi", Điền Dã gật gù, tri kỉ mà chỉ vào đống đồ ăn trên bàn.
"Vậy tụi em đi đây, à mà trưa nay muốn ăn gì không, tụi em mua mang về cho", Choi Hyeonjoon với Điền Dã kiểm tra lại đồ đạc trước khi ra khỏi nhà, tiện mồm hỏi nhỏ.
"Cóa, anh muốn cơm lươn, sushi, takoyaki, udon, rồi có cả", Han Wangho đã lâu quá chưa được đi ăn mấy món ăn yêu thích này rồi, còn đang tính xòe bàn tay đếm số món thì đã bị dép của Điền Dã chọi lủng đầu.
"Con mẹ mày, Điền Dã, mày tính ám hại tao hả thằng lol", Han Wangho xoa bên bị dép chọi trúng, chửi đổng lên.
"Tụi tao đi mua nhu yếu phẩm, không phải đi hội chợ ẩm thực, dell có mấy món đó đâu. Đòi hỏi", Điền Dã xoa trán, thấy nhức nhức cái đầu.
"Vậy cái gì ngon thì mua đi, ăn đại đi là được", Son Siwoo nhàm chán nói, cậu tối qua thức muộn nên giờ mắt díp thành một đường rồi. Không có hứng thú đôi co với đời.
"Vậy tụi em đi đây, anh đậu nhớ về sớm chút để kịp ăn trưa nhe còn anh Siu nữa tối nay đừng có mà thức khuya, mắt nó có quầng thâm rồi kia", Choi Hyeonjoon như gà mẹ vậy, dặn dò hai đứa con thơ từng chút một.
Cậu nào muốn, hoàn cảnh bức ép thôi. Ai kêu hai ông anh này già đầu còn không nên nết.
Cũng may, Han Wangho và Son Siwoo không đọc được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, không thì chắc đã có món thịt thỏ 7 món rồi. Trộm vía.
—--------------------------------------------------------------------------------------
"Ông ơi, con, Han Wangho, tới chơi đây ạ", Han Wangho nhấn chuông cửa đã 3 lần rồi, vậy mà lại không nghe thấy tiếng người đáp lại như mọi khi.
Trong lòng là nỗi bất an cùng cực, suy cho cùng dù cho người ông này trông rất khỏe mạnh, nhưng sống chết là chuyện của trời. Ai biết trước được cơ chứ.
Han Wangho lòng nóng như lửa đốt, còn đang tính tìm cách trèo tường luôn cơ, nhưng ngay lúc bàn chân của Han Wangho đặt lên tường thì giọng nói từ chuông thông báo ở cửa vang lên.
"Han Wangho hả cháu. Xin lỗi nay ta có chút không khỏe, khụ khụ, chắc là không tiếp cháo được rồi. Khục, cháu về trước đi nhé", giọng cụ ông vang lên khàn khàn, có vẻ là bệnh cảm thật.
Han Wangho vẫn không yên tâm, ông cũng chỉ có một mình, bệnh thế thì ai chăm đây.
"Vậy để cháu vào đi ạ, cháu mang theo chút trái cây rồi cháu đi mua thuốc cho ông nha", Han Wangho sốt ruột lên tiếng.
"Khụ, không cần đâu, hôm nay cháu ta về chơi rồi, có nó bên cạnh là được rồi. Cháu cứ về trước đi, ta không muốn lây bệnh cho cháu đâu", giọng ông vẫn vang lên đều đều.
Han Wangho thoáng nhìn vào trong, đúng thật là có một chiếc xe đậu trong sân, nhìn có vẻ đắt tiền, nhưng do ở xa nên chẳng nhìn rõ được gì. Han Wangho thoáng chốc yên tâm trong lòng, liền cười xòa nói tiếp.
"Dạ vậy mai cháu tới thăm ông sau nha, ông nhớ uống thuốc cho mau khỏi bệnh với nha", Han Wangho cũng không muốn chen vào khoảng thời gian ông cháu hiếm có này. Rất biết ý mà rời đi.
Có điều cậu cũng quá bất cẩn rồi đi, sao lại không thấy được bóng dáng lấp ló sau tấm rèm nhìn chằm chằm bóng lưng của đậu nhỏ cơ chứ.
"Em ấy giống như thay đổi cũng giống như không đổi chút nào cả".
—---------------------------------------------------------------------
Bên này Điền Dã cùng Choi Hyeonjoon vẫn đang mua đồ, mua cũng gần xong hết rồi đó. Có điều Choi Hyeonjoon lại thấy ngay một cái xe kem, tính trẻ con mè nheo liền trỗi dậy, một hai bức ép Điền Dã mua cho mình cái con đó. Điền Dã thì làm gì được với thỏ em nào, chỉ đành gật gật đầu đồng ý để Doranie đi mua.
Bản thân thì ở lại kiểm hàng.
Một lúc ngắn sau cũng xong xuôi rồi mà Choi Hyeonjoon vẫn chưa quay lại, Điền Dã liền đi ra ngoài xem sau. Em ta vẫn còn đang bận xếp hàng kìa.
Có điều cậu trai đằng sau thì không có vẻ gì là mua kem lắm đâu. Điền Dã nhìn hành vi của cậu ta liền nhận ra điểm bất thường.
Cậu trai đó đang chụp lén Choi Hyeonjoon à.
Điền Dã không chút do dự đi về phía cậu ta, có vẻ như người đó cũng phát giác được liền cong đuôi mà chạy trước. Điền Dã đang tính chạy theo thì lại bị bà chủ cửa hàng kéo lại, nói là còn một phần hàng mới tới, có muốn xem qua không.
Điền Dã cứ thế mà mất dấu con người kia, trong lòng là nỗi sợ hãi không tên. Cậu vội từ chối, chạy ngay đến chỗ Choi Hyeonjoon vừa cầm được cây kem trên tay. Lôi kéo em ấy, nhanh chóng đi về.
—------------------------------------------------------------------
"Thằng mày tìm được không được việc gì cả".
"Cũng chỉ tùy tiện nhờ người qua đường làm chút chuyện thôi, thằng này hơi lộ liễu quá thôi".
"Mà cũng tại người của anh đó, đánh hơi lẹ quá".
"Em ấy có tên, với lại quản cái miệng mày đi, người dell phải chó, đánh hơi cái gì".
"Mà hai người bọn họ giống nhau thật đấy, đều là thỏ trắng trắng mềm mềm, có điều Choi Hyeonjoon của em dễ thương hơn chút"
"Rửa mắt lại đi, Điền Dã mới xinh hơn".
—--------------------------------------------------------------
Xin lỗi ạ, chủ sốp bí content với lại bị dí thi nên lặn hơi sâu :((
Sẽ cố ra chap đều đều hơn, mà sốp có ra một bộ truyện khác, hehe qua ủng hộ sốp với nhoe :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip