Chương 6: Sắp tới giờ hẹn


"Mẹ nó, anh cho Park Jaehyuk biết chỗ giấu đồ của mình hả. Tới cả đường lui của bản thân cũng cho hắn luôn", Choi Hyeonjoon cau mày nhìn từng tốp vệ sĩ bao vây lấy khu vực, đông đến đáng sợ.

"Chó má thiệt chứ, anh chỉ nói bâng quơ thôi. Thế đéo nào, Park Jaehyuk lại nhớ được", Son Siwoo cúng không ngờ tới được chuyện này. Giờ bên người bọn họ chỉ có vỏn vẹn 2 cây súng, không đủ để phá vòng vây này.

Son Siwoo căng não suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến cái gì đó, nhoẻn miệng cười với Choi Hyeonjoon.

"Đi theo anh"

Son Siwoo dẫn Choi Hyeonjoon đến trước miệng cống ngầm. Choi Hyeonjoon vừa nhìn đã nhăn mặt, lũi về sau cả mét.

"Không em không đi đâu, trần đời em ghét nhất mấy nơi bẩn thỉu, toàn vi khuẩn này", Choi Hyeonjoon nhăn mày cật lực phản đối.

"Chậc, vậy em ở đây canh giúp anh đi, nào thấy nguy hiểm thì bỏ chạy, có gì chúng ta giữ liên lạc", Son Siwoo cũng thấy tội đứa em này, Choi Hyeonjoon từ nhỏ đã ghét mấy thứ nhơ nhuốc mà.

Nói rồi Son Siwoo lập tức men theo đường ống, đột nhập thành công vào chính căn nhà mình. May mắn là toàn bộ vệ sĩ hình như đều rút đi rồi. Không có ai cả.

Son Siwoo thận trọng tiến từng bước về phía két sắt, mọi việc diễn ra trót lọt, cậu lấy đi tiền mặt và các tài liệu còn lại.

Toan bước đi thì cậu lại nghe thấy tiếng khóc.

Là ai lại khóc trong chỗ cậu chứ. Son Siwoo cố gắng quan sát, để rồi bị sự thật trước mắt làm cho sốc. Là Park Jaehyuk đang khóc.

Park Jaehyuk ngã khụy xuống trước phòng ngủ của cậu, khốc nấc lên từng tiếng. Có điều do ở quá xa, cậu không nghe được hắn đang nghẹn ngào điều gì. Cũng không còn đủ tâm tư để quan tâm nữa, sắp tới giờ cậu hẹn với tụi Han Wangho, Điền Dã rồi.

Son Siwoo mặc kệ Park Jaehyuk, vội vàng theo đường cũ chuồn ra, sau đó một mạch kéo Choi Hyeonjoon rời đi. Có điều hình như cậu quên gì đó rồi.

"Làm cách nào mà két sắt bị mở hả, chúng mày có mỗi chuyện canh gác cũng làm không xong hả", Park Jaehyuk sau khi khóc đã, để vơi đi nỗi nhớ người thương, cuối cùng cũng bước ra khỏi căn nhà.

Hắn không cho phép có kẻ ngoại lai được bước vào nhà của Son Siwoo, không thể để mùi hương của em bị pha lẫn với mùi phàm phu tục tử ngoài kia được. Dù sao hắn bây giờ chỉ còn mỗi cái này là để níu kéo.

Thế mà khi hắn rời khỏi phòng ngủ, thì cái két sắt vốn luôn được đóng kín, giờ đây đã trống hơ hoắc.

Là kẻ nào dám ngay trước mí mắt hắn mà làm chuyện như vậy.

"Ngay lập tức phái người điều tra đi, không lôi được kẻ đó ra thì tụi bây đem chôn hết đi".

—------------------------------------------------------------------------------

Nhà kho của Han Wangho.

Han Wangho cùng Điền Dã trót lọt mà mở cửa nhà kho. Nơi này kì thật lại rất lớn, nói nhà kho chi bằng nói là căn nhà còn hợp lí hơn.

Trong lúc Điền Dã vẫn còn đang bận ngắm nghía xung quanh, Han Wangho đã ngay lập tức chạy đến két sắt, suy cho cùng tiền mặt cũng rất cồng kềnh để mang đi. Cậu nghĩ thích hợp hơn vẫn là nên mang theo các vật phẩm có giá trị, vừa nhỏ vừa bán được giá cao.

Han Wangho hối thúc Điền Dã thu gom các vật phẩm có giá trị.

Bản thân thì lục lọi tìm kiếm những tài liệu quan trọng nhất định phải mang đi. Cũng trách Han Wangho trước kia sống quá cẩu thả, không sàng lọc mà cứ trực tiếp nhét tài liệu vào trong két. Giờ đây lại phải ngồi soạn lại. Thoáng chốc đã gần đến giờ đã hẹn, Điền Dã sớm đã thu gom được 3 bao tải vật phẩm vào trong xe mà Han Wangho bên này vẫn chưa xong.

"Này mày làm cái gì mà lâu lắc thế hả, sắp tới giờ hẹn rồi đó".

"Chó đẻ thiệt chứ, tao không nghĩ mình lại có nhiều tài liệu như vậy, giờ đang phải lọc lại nè. Mày vác giúp tao bọc này ra trước đi".

Nhưng rồi một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cả 2 người họ.

"Tao hình như nghe thấy tiếng động cơ xe"

"Tao cũng nghe được", Han Wangho thoáng chốc nâng cao cảnh giác. Phải biết nơi này chỉ có mình nhà kho của cậu, cung đường hẻo lánh, tiếng dế còn không có mà lại có xe ư.

Chiếc xe này hẳn là không phải tình cờ đến đây.

"Không kịp nữa rồi, chúng ta mau chuồn thôi. Kẻ biết được vị trí nhà kho này chỉ có mình Lee Sanghyeok mà thôi", Han Wangho dâng lên cảm giác căng thẳng. Nếu như để Lee Sanghyeok biết đến việc cậu vẫn còn sống, thì mọi nổ lực cố gắng đều sẽ bị đạp đổ.

Cậu không muốn nhìn thấy bản thân của trước đây nữa, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Ít nhất là lúc này.

"Đi theo tao, qua camera thì xe chỉ mới tới cổng thôi, cách chúng ta cũng một đoạn đường nữa, giờ chạy vẫn kịp", Han Wangho không dám chần chừ thêm một phút nữa, một tay cầm bọc tài liệu, một tay kéo lấy Điền Dã, cắm mặt mà chạy về phía xe ở cổng phụ.

Thẳng tới khi đã ngồi vào trong xe, Han Wangho vẫn không dám ngừng lại, lái thẳng ra ngoài với cái tốc độ mà khiến cho Điền Dã phải cầm chặt lấy dây an toàn để bảo vệ tính mạng mình.

Han Wangho dù cho có qua bao lâu vẫn sẽ luôn vì Lee Sanghyeok mà khẩn trương như vậy.

—-------------------------------------------------------------------------

"Chúng tôi đã kiểm tra và thụ thập tất cả di vật của cậu chủ nhỏ rồi ạ", người vệ sĩ hướng về phía chàng trai cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng thông báo.

"Nhớ cẩn thận từng chút một, nếu các ngươi dám làm rơi một mảnh nào đó thì cái đầu của ngươi cũng rơi theo đó", Lee Sanghyeok mặt cũng không thèm ngẩng, chỉ là chăm chú nhìn vào cái đồng hồ Han Wangho để lại.

Lee Sanghyeok hắn không dám bước vào nhà kho, sợ bản thân sẽ lại không kiềm được mà đau xót, hắn chỉ có thể ở trong xe, chờ thuộc hạ thu xếp.

Lee Sanghyeok đang chuẩn bị lễ tang cho em nhỏ rồi, giờ đây hắn tìm đến đây cũng chỉ là để mang theo di vật cho em. Cả bia mộ cũng được chuẩn bị tươm tất, ngay kề bên ngôi mộ của hắn sau này.

"Có điều, thưa ngài, hình như nhà kho đã bị lục soát trước khi chúng ta tới. Ban nãy có người nhìn thấy một chiếc xe từ nhà kho này rời đi ạ. Trong nhà kho cũng rất loạn, tài liệu khắp nơi, két sắt mở tung, các xa xỉ phẩm cũng bị lấy đi gần hết", người trợ lí ngập ngừng báo cáo, Lee Sanghyeok bây giờ là dáng vẻ đáng sợ nhất mà cậu ta từng thấy. Mỗi một lời nói đều phải thật cẩn trọng, sợ chọc vị diêm vương này nổi giận.

"Điều tra cho rõ là kẻ nào dám động vào đồ của em ấy, trong vòng 3 ngày phải có kết quả. ĐI TÌM NGAY CHO TÔI", Lee Sanghyeok gầm thét lập tức, đồ vật của Han Wangho vốn đã chẳng có bao nhiêu vậy mà bây giờ còn bị kẻ khác lấy đi mất.

Thử hỏi hắn làm sao mà bình tĩnh cho được.

----------------------------------------------------------------

Mặc kệ thế giới ngoài kia, chủ sốp quyết định trùm mền viết cho xong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip