Chương 9: Thật tốt


"Chời má, có thể là mệt đến chết. Sao các anh có thể có dũng khí mà mua mấy cái đồ này hay vậy hả", Choi Hyeonjoon ngã phịch xuống chiếc ghế sô pha vừa mới mua, liên tục càm ràm thêm.

Thiệt sự nếu không phải Choi Hyeonjoon được giáo dục phải biết lễ phép với người lớn thì chắc tới cả chửi tục chửi thề cũng đã được đính kèm với lời nói rồi.

"Thôi mà, Wangho xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ chú ý cân nhắc, chọn lựa, lọc lại, suy nghĩ thật kĩ trước khi bỏ tiền ra. Choi Hyeonjoon đừng giận anh nha", Han Wangho biết rằng mình cũng có lỗi sai, với lại nhìn cậu em vì mình mà chân tay rã rời, sao không thương cho được. Liền ân cần lấy một cái khăn lau mồ hôi cho Choi Hyeonjoon.

Thôi được rồi, được mĩ nhân hầu hạ nên Choi Hyeonjoon thấy mình làm cũng đáng.

"Má nó chứ, lúc đó não tao bị chập mạch hay bị quỷ che mắt nên mới để hai đứa bây đi mua đồ mà. Trời má, cái tay tao nó lên cả chuột luôn rồi, hai thằng chó", Điền Dã cũng vừa xong phần còn lại của mấy cái phòng ngủ. Mấy thằng này hình như mua hết các đồ vật dùng để trang trí của chục cửa hàng hay sao đó, càng xếp ra càng nhiều mà.

Cả một buổi trời mà vẫn còn đâu đó 2, 3 thùng hàng. Điền Dã cuối cùng cũng phải chịu thua, định sẽ đem phần còn lại tặng cho các nhà trong làng. Sẵn tiện làm quen với hàng xóm luôn.

"Hihi, thôi mà đừng nhằn nữa mà. Yêu Điền Dã nhứt trần đời này luôn. Nào ngồi xuống đây đi, tao đi lấy nước cho mày rồi nè. Yêu lắm ó", Son Siwoo cũng chân chó mà nịnh nọt.

Ý là lúc mua thấy cũng ít mà ta, tốn có mấy cọc tiền lẻ. Vậy mà xếp ra mới thấy, nó nhiều điên lên được, cậu oằn mình xếp phụ mà còn muốn phát khóc. Mẹ già Điền Dã la là chí phải.

"Ủa mà hình như mình có quên gì không mấy anh, rồi đồ để làm quán cà phê đâu", Choi Hyeonjoon nhớ mang máng là trước đó bản thân cả bọn còn tính làm quán cà phê mà. Sao nãy giờ chỉ lo dọn nhà không vậy.

Rồi sao chẳng có quầy, kệ, bàn ghế gì hết vậy. Ủa là sao nữa vậy, hai cha nội kia ơi.

"Son Siwoo, Han Wangho, tụi bây có gì muốn nói nữa không", Điền Dã trong thoáng chốc liền nắm chặt tay lại, vết dây điện trên cánh tay hiện rõ mồn một, thậm chí cậu còn nắm chặt tới mức run rẩy.

Điền Dã hướng về hai cái con người đang từng chút một lùi về sau kia, hỏi thăm, còn khuyến mãi nụ cười chết người nữa chứ. Mà có khi lần này chết người thật đó.

"Dã Dã, mày đừng có mà tới đây. Tao không quen mày, mày đi ra đi", Son Siwoo nuốt nước bọt từng cơn, khóc không thành tiếng, cậu đã lùi tới bức tường rồi không lùi được nữa.

"Giờ tao chạy đi mua liền, mày đừng manh động, chúng ta từ từ thương lượng. Được không", Han Wangho cũng cồn cào cả ruột gan, không chỉ có Điền Dã đang tiến lại gần. Đứa em trai ngoan Choi Hyeonjoon cũng từng bước ép sát. Thậm chí còn cố tình vặn vặn cổ tay, khởi động nữa chứ. Đáng sợ quá, Wangha có thể sẽ phát khóc.

"Quá trễ rồi, đón nhận kết cục thảm khốc đi", Điền Dã mặt lạnh tanh, từng bước đi đến trước mặt hai đứa.

Rồi cùng Choi Hyeonjoon, chọt lét cho hai đứa nó. Han Wangho cùng Son Siwoo đều là người nhạy cảm, rất sợ nhột, nhanh chóng bị chọc tới cười không thở kịp, quỳ xuống xin tha.

Có thể họ đã quên nhưng khung cảnh lúc này thật giống với trước kia, khi mà 4 người bọn họ vẫn ngày đêm kề cạnh trong căn phòng trọ nhỏ. Lúc ấy vô lo vô nghĩ, bây giờ cũng trở lại vô lo vô nghĩ.

Căn nhà vôn vừa được trang hoàng giờ đây tràn đầy tiếng cười vui vẻ, thoáng chốc đã trở nên có sức sống và ấm áp hơn hẳn.

Đi một vòng lớn lại trở về ban đầu. Thật tốt.

—-------------------------------------------------------

"Khốn khiếp, tao nuôi bọn mày chỉ để như vậy thôi hả. Một lũ vô dụng. Tìm có một người cũng không xong", Jeong Jihoon vơ lấy cái ly trên bàn cứ thế mà chọi thằng vào người trước mặt.

"Choang" một tiếng, người thuộc hạ đã đầu đầy máu, lảo đảo không vững. Nhưng tuyệt đối không dám bỏ chạy, nếu bây giờ hắn dám chạy thì chờ đợi hắn cũng chỉ có cái chết mà thôi.

"Đệt mẹ còn đứng đó làm gì, cút khỏi mắt tao", Jeong Jihoon bây giờ đang muốn hóa điên, bực bội mà hét lên.

Người thuộc hạ không dám ở lại thêm một giây, như được ân xá mà lao ra ngoài. Chạy trối chết.

"Thư ký đâu", Jeong Jihoon xoa xoa mi tâm, cố gắng để cho bản thân ngừng kích động.

"Tôi đây thưa ngài", cậu thư ký vốn nãy giờ đều cố gắng giảm cảm giác tổn tại của mình cuối cùng cũng bị sờ gáy

"Nếu tìm không được trong thành phố thì bắt đầu tìm tới các vùng ven đi, quay trở lại cô nhi viện nơi Choi Hyeonjoon từng sống nữa. Thử coi trong đấy có chút manh mối nào không. Bằng mọi giá đưa Choi Hyeonjoon về đây", Jeong Jihoon không để lộ thần sắc mà phân phó.

"Còn đứng đó làm gì, mau làm đi chứ. Muốn tôi nhắc lại lần hai sao", thư ký giật mình, vội vâng một tiếng liền rời khỏi phòng.

Jeong Jihoon lúc này như ngựa đứt dây cương, ngay lập tức xô đổi mọi thứ trên bàn, tiện tay vớ lấy chai rượu vẫn còn một nửa, trực tiếp ném nó về phía cửa sổ.

Cửa sổ cứ như vậy mà bị tan thành từng mảnh, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để hả cơn giận của Jeong Jihoon.

Rốt cuộc là Choi Hyeonjoon đang tính làm gì, rõ ràng trước kia như con búp bê sứ, mong manh dễ vỡ. Thế đéo nào mà giờ đây lại lẩn trốn khỏi hắn, còn trốn kĩ đến như vậy.

Chắc chắn phải có kẻ đứng sau, hệ thống hắn trang bị cho nơi giam lỏng Choi Hyeonjoon là loại tân tiến nhất. Không thể một mình Choi Hyeonjoon muốn đi là đi.

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan cướp người của hắn.

—--------------------------------------------------------------

"Không tìm được chút manh mối nào là sao, các cậu muốn nói với tôi là một người cứ tự dưng bốc hơi khỏi mặt đất à. Nghĩ tôi là ai. HẢ", Lee Sanghyeok tức giận đến mức hét vào mặt người trước mắt.

Nổi tiếng là người điềm tĩnh, thế mà Lee Sanghyeok cũng có ngày vì người thương mà đánh mát lí trí.

"Chó đẻ thật, một đám người mà tìm còn khong xong. Chi bằng bắn bỏ đi chứ sống làm gì cho chật đất", Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng trên bàn, cứ thế mà bóp cò vào người trước mắt.

Một đám thuộc hạ nhìn thấy mà kinh sợ trong lòng, Lee Sanghyeok hóa điên rồi.

"Đây là cảnh cáo, lần tiếp theo mà để tôi nghe được từ không tìm được manh mối lần nữa, thì sẽ tới lượt các cậu. Giờ cút mà đi làm việc của mình đi, một lũ vô dụng", Lee Sanghyeok dùng chất giọng đều đều để nói một chuyện tàn nhẫn.

Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok, hắn lại bắt đầu coi lại đoạn video của camera, mong có thể tìm gặp chút manh mối.

Đoạn video dài chục phút cứ thế mà được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, cho tới khi Lee Sanghyeok tìm thấy một thứ.

Hắn ngay lập tức bật dậy, phân phó thư kí.

"Ngay lập tức chuẩn bị xe đi tới sân bay, tôi cần phải bay tới nước A. Liên hệ với gia chủ nhà họ Kim, Kim Hyukkyu, nói với anh ta có chuyện quan trọng cần gặp mặt".

-----------------------------------------------------

Tình hình là chủ sốp đã lao vào guồng quay thi cử tiếp tục:)))

Sẽ ra truyện theo dạng nào rảnh thì viết nên hơi thất thường :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip