cảm giác.

"cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

park ruhan cúi đầu cảm ơn người trước mặt, tư thế tiêu chuẩn khiến cậu trai trước mặt không khỏi bối rối song vẫn xua tay đáp.

"không có gì. mà em cũng liều thật đấy, từ nơi xa về đây mà không cả tìm chỗ ở trước."

ruhan chỉ cười trừ, đúng thật khi quyết định đến với nơi này được quyết định một cách rất nhanh chóng chỉ sau một đêm khó ngủ.

sau khi eom seunghyeon đã chắc chắn rằng ruhan thoải mái với căn phòng trống trong nhà mà anh cho cậu thuê với giá rẻ này thì cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho vị khách mới đến này.

à không, phải gọi là bạn cùng nhà mới chứ.

park ruhan thả mình xuống chiếc giường nhỏ. quả là chủ tiệm giặt là, ga giường cùng gối ngủ đều rất thơm và mềm mại.

"mềm mại và dễ chịu ghê..."

hamster nhỏ bị sự mềm mại này dụ dỗ mà chìm vào giấc ngủ.
.
.

cạch.

bây giờ là 5 giờ sáng, ruhan rón rén mở cửa để không tạo ra tiếng động lớn đánh thức người ở phòng bên cạnh. cậu nhón chân từng bước xuống cầu thang với cái bụng đói meo. tối hôm qua khi mới chuyển đến đấy thì eom seunghyeon đã ngỏ ý mời cậu một bữa cơm nhưng vì đã quá khách sáo nên chẳng ăn được gì nhiều.

mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra, park ruhan thấy bên trong đó trống trơn chỉ còn sót lại vài quả cà chua và mấy lọ thủy tinh chứa thứ nước gì đó mà cậu chẳng biết tên.

lục lọi một hội thì những gì cậu thu hoạch được chỉ là hai cây kem được bà chủ tiệm tạp hóa tặng vào chiều qua khi cậu ghé mua chút đồ.

"haiz..."

ruhan nhìn hai chiếc kem trên tay, nghĩ bụng chắc ăn cũng không sao đâu nhỉ? kem cũng làm từ sữa mà, chắc cũng giống như uống sữa buổi sáng thôi.

sau một lúc tự thuyết phục bản thân thì cuối cùng park ruhan cũng đã quyết định bóc kem ra ăn. nhìn vỏ ngoài được đóng gói đơn giản chỉ là một chiếc túi ni lông trong suốt không in tên nhãn gì nên cậu cũng đoán rằng đây là kem tự làm. có lẽ vì vậy nên hương vị cũng rất "nhà làm", nó là cảm giác quen thuộc được khắc sâu trong kí ức nhưng đã lâu ta không cảm nhận được.

"ruhan ?"

park ruhan mải suy nghĩ mà giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại đã thấy eom seunghyeon đứng phía sau.

"em đói hả ? sao lại ăn kem vào giờ này thế ?"

nghe thấy câu hỏi, chuột nhỏ liền cảm thấy xấu hổ mà vội giấu đi que kem đang ăn dở, mặt cúi gằm xuống đất mà không dám ngẩng lên.

"tại em đói quá mà nhà không có gì cả..."

cậu lí nhí trong miệng, dáng vẻ nhìn như đứa trẻ mắc lỗi, nhìn đến là đáng yêu thế mà nhận lại được lại là một tràng cười lớn của eom seunghyun.

"có đói thì cũng phải nấu ăn đàng hoàng chứ, đúng là thói quên ăn uống của người thành phố rất không lành mạnh nhỉ."

eom seunghyeon bước đến ngồi cạnh ruhan. nghe bản thân bị nói như trẻ biếng ăn như vậy, park ruhan liền nhanh chóng đáp trả.

"tại em không tìm thấy gì trong tủ lạnh cả."

"à.. về chuyện đó thì."

anh dắt cậu lại chiếc tủ gỗ đặt ngay cạnh đó, khi mở ra thì bên trong là đầy đủ các loại đồ khô từ mì, nui, bánh mì cho đến các loại bột và gia vị.

"anh thường hay dự trữ đồ khô trong nhà, còn đồ tươi thì sẽ chỉ mua và sử dụng trong ngày thôi."

park ruhan khá ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng khi suy nghĩ một thì cũng khá bình thường vì rõ ràng nhịp sống ở đây khác hoàn toàn so với nhịp sống hối hả ở thành phố.

"hồi em còn ở thành phố ấy, em toàn mua một đống đồ hộp và đồ đông lạnh để tích trữ trong tủ thôi."

"phải ha, trước kia anh cũng như vậy."

"dạ ?"

"để anh nấu gì đó cho em ăn rồi mình nói tiếp nhé."

eom seunghyeon để cậu ngồi ngay ngắn ở bàn ăn còn mình thì đi chuẩn bị đồ ăn trong bếp. đã rất lâu rồi park ruhan chưa có cảm giác thong thả đến vậy. suốt những năm đầu cho đến tận khi quyết định xin nghỉ việc, ngày nào cậu cũng phải sống trong nhịp sống hối hả mà chạy đua với thời gian.

cũng vì thế mà một bữa ăn ấm nóng cũng trở nên xa xỉ. có những ngày bận rộn park ruhan thậm chí đơn giản chỉ là vớ lấy một miếng bánh mì khô khốc, lạnh lẽo và ám mùi tủ lạnh để làm bữa sáng cho mình còn hôm này khá hơn thì sẽ có thêm vài lát thịt đóng hộp và một cốc cà phê.

những thứ đó cứ như rơm rạ và đất sét chùi tọt xuống dạ dày cậu mà chẳng để lại cảm giác gì.

"xong rồi đây."

eom seunghyeon hai tay bê ra một bát nghi ngút khói thơm phức mà đặt trước mặt park ruhan. là kimchi sujebi. khi ta suy nghĩ thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh hay tại kĩ năng nấu nướng của người đàn ông kia rất điêu luyện nên có thể hoàn thành món ăn một cách nhanh chóng.

"cùng ăn nào, cần thận nóng đấy nhé."

"cảm ơn vì bữa ăn ạ."

park ruhan từ từ đưa thìa lên miệng, hương vị ấm nóng từ từ lan tỏa ra cơ thể. Đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cảm giác hết sức bình dị này.

"hức..."

"sao vậy?! bộ anh nấu không hợp khẩu vị em sao? hay nóng quá em bị bỏng?"

eom seunghyeon cuống quít tay chân đến mức chồm cả người dậy, suýt nữa đã làm đổ bát canh nóng hổi.

"không... không phải ạ. chỉ là lâu rồi em chưa được ăn một bữa đàng hoàng như vậy..."

park ruhan dùng hai tay nhỏ lau nước mắt, eom seunghyeon thấy vậy cũng liền vội rút vài tờ khăn giấy trên bàn đưa cho em.

"ahh... thật là."

"trước đây anh cũng ở thành phố sao?"

"ừm. lúc trước anh cũng giống em ấy, suốt ngày làm việc với đống giấy tờ."

"chúng ta đều phải trải qua cái cảm giác bị người khác càm ràm nhỉ."

"anh không nghĩ là anh cảm thấy mệt mỏi vì khách hàng của cứ khăng khăng đòi rút tiền từ tài khoản của người khác mà chưa có sự cho phép mà là vì anh chẳng chịu nổi cái cảm giác tồn tại vô định đấy."

"đôi lúc anh tự hỏi rốt cuộc mình là ai và có đang thật sự hạnh phúc với những gì mình đang làm không."

phải, cái cảm giác cuộc đời của mình chỉ gói gọn trên con đường từ công ty về nhà, cái cảm giác ngày nào cũng phải cố để trở thành một "thứ" mà mình không mong muốn. là khi được đánh thức bởi căn phòng chật chội với còi xe inh ỏi, là bữa sáng với lát bánh mì ăn vội, là ngày làm tám tiếng, là khi một ngày kết thúc với những phần cơm hộp tại cửa hàng tiện lợi.

những thứ đó chẳng làm anh cảm thấy ấm bụng được.

"vậy nên anh đã từ bỏ nó để quay về đây?"

park ruhan một miệng thức ăn ngước đôi mắt to tròn lên hỏi người đối diện. eom seunghyeon nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ đáp.

"anh không từ bỏ, anh chỉ là chọn điều mình muốn thôi. dù có lẽ cuộc đời anh giờ đây có lẽ sẽ chỉ gói gọn ở thị trấn này nhưng ít ra là vì anh đã chọn nó."

"vui cho anh...vì đã trở về và tìm được câu trả lời."

nhưng khi nghĩ đến bản thân mình vì không chịu được nữa mà đang chạy trốn thì park ruhan lại cảm thấy thật buồn. có lẽ, cậu nên làm điều gì đó chăng?

"không sao đâu, rồi đây em sẽ tìm được câu trả lời của mình thôi."

eom seunghyeon đưa tay lên xoa đầu em. cảm giác như đang nằm trong chăn mềm vậy, vô cùng bình yên và thoải mái.

"vâng."

.
.
.

mình nhớ hồi mình thi cấp ba mình đã cố gắng chọn một ngôi trường thật xa nhà dù gần đó có rất nhiều những ngôi trường tốt hơn. không phải vì bạn bè mình hay gì cả mà chỉ là vì mình sợ cái cảm giác sau này, trong suốt ba năm đó cuộc đời mình sẽ chỉ gói gọn trên một quãng đường vài trăm mét từ nhà đến trường.

thú thật thì hồi đó mình không hề thích chỗ ở mới nhưng vì một vài lý do nên không thể chuyển về chỗ cũ được. nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra, có lẽ quãng thời gian đó cũng không tệ đến thế.

"từ vườn về nhà" sẽ được triển khai theo từng câu chuyện riêng của mỗi nhân vật. mở đầu sẽ là của ummo và sau đó sẽ có thể là của choker, smeft, on2eus, guria và hendskiin. còn willbur, pernut, perfect, peyz, doran, canyon và rascal sẽ đóng vai trò kép phụ hỗ trợ mạch truyện. mình vẫn sẽ nhắc đến sự phát triển của họ nhưng sẽ không đi sâu phải khai thác như ở trên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip