10.
Buổi concert kết thúc. Tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng trong đầu khi Suhyeon lặng lẽ bước vào phòng trang điểm. Cô thay ra bộ đồ biểu diễn lấp lánh, khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản, thoải mái. Tẩy đi lớp trang điểm, cô nhìn vào gương—gương mặt quen thuộc hiện ra, không ánh đèn, không son phấn, chỉ còn lại Suhyeon thật.
Cô ngả người xuống chiếc ghế bọc nhung, khẽ nhắm mắt. Căn phòng yên ắng, nhẹ như đang lơ lửng giữa hai thế giới—giữa hào quang và khoảng trống không đáy. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan sự yên tĩnh ấy.
[Anh đã đến xem em biểu diễn. Anh luôn tự hào về Suhyeon của anh. Muốn cùng anh đi dạo sông Hàn không?]
Suhyeon bật cười.
[Được chứ. Với anh thì em luôn đồng ý.]
[Anh đậu xe ở cổng sau nhé. Nhớ em.]
Cô đứng dậy, cầm túi xách, bước ra khỏi phòng. Bước chân nhẹ tênh, như thể cơ thể đã quen với việc chạy trốn khỏi ánh đèn sân khấu mỗi khi màn nhung khép lại.
Vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, chưa kịp thắt dây an toàn, Wangho đã nghiêng người qua, một tay giữ lấy gáy cô, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Cô không bất ngờ, cũng chẳng kháng cự. Như thể đó là điều thân thuộc, một sự an ủi mà cô vẫn luôn cho phép mình có được.
"Em còn chưa thắt dây an toàn," cô bật cười, đánh nhẹ lên vai anh.
Wangho nhún vai, cúi người thắt dây giúp cô. "Biết sao được, anh nhớ em quá mà."
"Càng ngày càng dẻo miệng. Với ai anh cũng như vậy sao?"
"Chỉ với mình em thôi."
Suhyeon dựa đầu vào ghế, nghiêng mặt nhìn anh—ánh mắt vừa giễu cợt vừa hiền dịu. Cô nhớ lần đầu họ gặp nhau, qua Park Jaehyuk. Ban đầu là vài cuộc cãi vã lặt vặt, những va chạm nhỏ nhoi. Nhưng như người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Wangho bị cô thu hút, và dần dần, chẳng thể dứt ra được.
Còn với Suhyeon, anh là một người bạn, một người anh... một điểm tựa. Không danh phận, không định nghĩa. Không lời yêu, nhưng mọi hành động đều là yêu.
Wangho hiểu. Anh chưa từng đòi hỏi. Anh chỉ lặng lẽ đi bên cô như một cái bóng biết cười, biết lắng nghe và chở che.
Vì biết em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương, anh sẵn sàng làm cái lốp dự phòng. Không danh phận, không ghen tuông. Chỉ cần em vẫn cho anh một vị trí nào đó trong cuộc đời em.
Vì biết em đang mang trên vai nhiều thứ, anh sẵn sàng đi cùng em suốt chặng đường. Chỉ mong, nếu một ngày nào đó em vấp ngã, em vẫn nhớ là anh ở đây.
Anh đậu xe ở một góc khuất. Mở cửa cho cô, nắm lấy tay như thể đã làm điều đó hàng nghìn lần. Cả hai cùng đi bộ dọc sông Hàn, không vội vàng, không nhiều lời. Chỉ là những bước chân lặng lẽ bên nhau.
"Trên sân khấu, em thật sự rực rỡ," anh nói, giọng đầy tự hào. "Anh luôn vui khi thấy em toả sáng. Nhưng hứa với anh một điều nhé?"
"Sao?"
"Đừng vì ai khác mà đánh mất chính mình nữa, được không?"
Cô bật cười khẽ, cố làm dịu đi sự nghiêm túc trong giọng anh. "Vậy... anh thích em lúc rực rỡ hay khi em là phiên bản tệ nhất?"
"Chỉ cần là em, thế nào anh cũng thích."
Suhyeon kéo anh đứng lại, bước lên đối diện. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, để gió thổi tung mái tóc và cả những cảm xúc đang dồn nén. Lúc này đây, cô không còn là Suhyeon của ánh đèn, của khán giả, hay những vai diễn. Cô là chính mình—trần trụi, mệt mỏi, và cần tin vào một chút dịu dàng còn sót lại trong đời.
"Anh Wangho..." cô khẽ thì thầm, giọng như tan vào gió. "Nếu sau này chuyện mình không thành, nếu anh yêu một người khác... em chỉ mong, khi kể về em, anh vẫn gọi tên em bằng sự dịu dàng."
Wangho lặng người. Cô đang đứng trước anh, cười bằng đôi mắt không chứa tình yêu, mà chứa một lòng biết ơn khiến tim anh thắt lại. Anh đưa tay vuốt lại lọn tóc rối rồi siết cô vào lòng.
"Sẽ không có nếu đâu, em. Em là duy nhất. Mãi mãi, vị trí trong tim anh vẫn là của em."
Họ ôm nhau, chặt chẽ, trong một cái ôm không ràng buộc. Anh thì thầm bên tai cô:
"Có những lúc anh ước... giá như em không phải mạnh mẽ đến thế. Giá như em được sống nhẹ nhàng như đúng tuổi... có khi, em đã chọn yêu anh như bao người khác."
Suhyeon tựa đầu vào ngực anh. Tay cô vòng qua lưng anh như một đứa trẻ đang tìm lại chốn an toàn giữa cơn bão cuộc đời.
"Em cũng từng ước... giá như mình được sống một cuộc đời bình thường. Giá như em có thể học cách yêu ai đó mà không cảm thấy tội lỗi vì những điều còn dang dở."
Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. Không có yêu, nhưng có thương. Không có hứa hẹn, nhưng có trân trọng.
"Nếu có kiếp sau... hy vọng em sẽ không gặp anh sớm quá, để em kịp học cách yêu bản thân trước khi yêu một người tốt như anh."
Gió lướt qua, làm tóc anh rối nhẹ. Đèn đường loang ánh vàng ấm lên khoé mắt anh. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô—nhẹ như một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
"Không sao đâu. Ở kiếp này, chỉ cần em cho anh đi cạnh em một đoạn... dù chỉ là vai phụ trong câu chuyện của em, anh cũng cam lòng."
Họ đứng yên như thế rất lâu. Không ai nói thêm điều gì. Mọi lời đã được gói ghém trong im lặng.
Và đôi khi, một mối quan hệ không cần danh phận, không cần hồi kết... cũng đã là một câu chuyện đủ đầy để mang theo suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip